Chương 18
Chương 18: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (18)
"Nghiêm Luân, đừng mà!"
Động tác của Nghiêm Luân quá nhanh, tiếng gọi của Bồ Dao còn chưa kịp vang hết, chỉ thấy hắn đã không hề do dự mà nhảy xuống!
Khoảnh khắc đó, tim Bồ Dao như ngừng đập.
Cậu cảm thấy tay chân lạnh buốt, đầu ngón tay run lên mất kiểm soát, khuôn mặt tái nhợt khi nhìn xuống dưới.
Đây là tầng sáu.
Nghiêm Luân – người đã biến thành thây ma – lại tự sát ngay trước mắt cậu.
Nỗi đau buồn trào lên trong lòng, Bồ Dao còn chưa kịp nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc khi Nghiêm Luân rơi xuống, thì bất chợt, một bóng dáng nhanh nhẹn từ dưới bật lên, trong cơn giận dữ đã vặn gãy đầu từng con thây ma đang phát điên tụ tập dưới quảng trường.
"Gào!!"
Đám sinh vật kinh tởm này dám dọa bảo bối của hắn!
Không những thu hút sự chú ý của con mồi yêu quý, mà còn dọa đến phát ói, Nghiêm Luân không thể chịu nổi điều đó. Hắn lập tức nhảy xuống và đập nát lũ thây ma một trận.
Những con thây ma xung quanh run rẩy vì sợ hãi, đồng loạt bỏ chạy tán loạn.
Bồ Dao: "......"
Mạnh thật.
Đây chính là sức mạnh của một vận động viên thể thao khi còn sống sao?
Cũng lúc này, Bồ Dao mới nhận ra bản chất tàn bạo của thây ma. Nghiêm Luân, giống như những con thây ma khác, sở hữu sức phá hủy cực lớn. Hắn không chỉ vặn gãy đầu bọn thây ma mà còn bóp nát chúng, cảnh tượng máu me kinh hoàng khiến Bồ Dao không dám nhìn tiếp.
Mãi cho đến khi quảng trường – hay ít nhất là trong tầm nhìn của cậu – không còn bóng dáng con thây ma nào, Nghiêm Luân mới quay về theo lối cũ.
Hắn dường như biết rằng Bồ Dao đang nhìn mình, cố tình vẫy tay trong tầm mắt của cậu rồi chạy hết tốc lực về phía cậu.
Bồ Dao vội thò đầu xuống nhìn. Cao quá.
Chết rồi, Nghiêm Luân nhảy xuống rồi thì làm sao leo lên?
Nhưng thực tế chứng minh rằng Bồ Dao đã lo xa, vì Nghiêm Luân vậy mà có thể leo tay không từ tầng một lên!
Khi Bồ Dao cúi xuống nhìn, hắn đã leo đến tầng ba, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng hét từ tầng ba hoặc tầng bốn.
Chắc là ai đó phát hiện ra một con thây ma đang bò trên tường.
May mà bọn thây ma không hứng thú với con người, dường như trên cao có thứ gì đó mà chúng khao khát hơn, nên hắn leo cực kỳ nhanh.
Nghĩ đến đây, Bồ Dao cảm thấy rợn cả người. Tòa nhà cao thế này, cửa sắt bên dưới dù có khóa lại cũng vô dụng, vì thây ma còn có thể trèo tường, vậy thì chẳng nơi nào là an toàn cả.
Nếu thây ma tiến hóa đến mức này, con người liệu còn hy vọng gì không?
Nhưng đây không phải là điều Bồ Dao cần lo lắng vào lúc này.
Vì Nghiêm Luân đã phấn khởi leo lên. Hắn dường như rất hài lòng với hành động của mình – bởi vì hắn đã giải quyết xong mối phiền toái của bảo bối, giết sạch những kẻ chướng mắt kia, hắn đáng được khen thưởng.
Nhưng không ngờ, lần đầu tiên trong đời thây ma của hắn lại bị giáng một đòn nặng nề.
Bồ Dao lùi lại.
Không chỉ lùi lại mà còn bịt mũi tỏ vẻ ghét bỏ.
"Hôi quá."
"Ư ư!"
Nghiêm Luân đáng thương tiến lại gần Bồ Dao hai bước, không ngờ Bồ Dao lại lùi ba bước, còn không cho hắn đến gần.
Tại sao?
Hắn thật sự không nghĩ ra lý do vì sao mình lại bị ghét bỏ. Rõ ràng hắn đã thể hiện mặt mạnh mẽ, dũng mãnh của mình cho bảo bối thấy, dùng hành động để chứng minh thực lực:
[Cậu thấy chưa? Tôi mạnh như vậy, giờ thì biết tôi có thể bảo vệ cậu rồi chứ?]
[Những kẻ làm cậu khó chịu và ghê tởm, tôi đều có thể tiêu diệt, tôi lợi hại không?]
Hắn hớn hở quay lại, cứ tưởng sẽ được khen ngợi một trận, ai ngờ lại bị ghét bỏ!
Trong tưởng tượng của hắn, Hương Hương bé nhỏ đáng yêu của hắn hẳn là sẽ vui vẻ nhào vào lòng hắn, chủ động để hắn liếm láp, cọ cọ mới đúng.
"Đi tắm đi."
Bồ Dao vô tình từ chối sự tiếp cận của hắn, bàn tay bịt mũi vẫn chưa hạ xuống.
Tay hắn toàn là não và vết máu, mặt và quần áo cũng dính đầy thịt vụn, mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi. Bồ Dao không nôn ra ngoài, chỉ vì trong bụng cậu đã chẳng còn gì để nôn nữa rồi.
"Ư ư..."
Tiếng kêu đáng thương cũng không thể làm Bồ Dao bớt ghét bỏ, dường như hắn vẫn không hiểu vì sao cậu bỗng giữ khoảng cách với mình.
"Bẩn quá, phải đi tắm." Giọng Bồ Dao dịu lại, mang theo chút dỗ dành. "Ngoan, đi tắm đi."
Nếu có thể rửa tay, vậy thì cũng có thể tắm được.
Bồ Dao nín thở, nhẹ nhàng chạm ngón tay vào phần quần áo sạch chưa bị bẩn của hắn, đẩy hắn về phía phòng tắm.
Rất dễ đẩy, tay cậu vừa chạm vào, Nghiêm Luân liền ngoan ngoãn đi theo hướng mà cậu dẫn.
"Nghiêm Luân ngoan lắm, tôi mở vòi hoa sen đây, sẽ có nước chảy xuống, đừng sợ nhé."
"Gừ~" Hắn ngoan ngoãn đáp lại, bây giờ bảo hắn làm gì hắn cũng làm, chỉ sợ Bồ Dao sẽ ghét bỏ hắn.
Khoảnh khắc nước xả xuống, hắn theo phản xạ lùi lại, miệng phát ra tiếng gầm khe khẽ, bản năng sợ nước, nhưng khi thấy Bồ Dao đứng đó, cầm vòi hoa sen xối nước lên người hắn, hắn lại không trốn nữa.
Chỉ khi bị nước dội lên, bảo bối của hắn mới chịu để ý đến hắn.
Bản năng khiến hắn sợ nước, nhưng giờ hắn không quá e ngại nữa, vì toàn bộ năng lượng trong đầu bọn thây ma hắn giết đều đã bị hắn hấp thụ. Năng lượng trong người dồi dào, đủ để duy trì trạng thái khỏe mạnh và linh hoạt của cơ thể.
Virus không thể tồn tại trong người hắn, hắn cũng sẽ không phân hủy.
Bồ Dao mỉm cười khen ngợi hắn: "Nghiêm Luân giỏi lắm, giờ chúng ta dùng sữa tắm nhé?"
Cậu nói rồi quay người tìm kéo.
Quần áo của Nghiêm Luân không dễ cởi, chỉ có thể cắt bỏ.
Thấy Bồ Dao sắp đi, Nghiêm Luân lập tức đi theo. Bồ Dao đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ngực hắn: "Không được đi theo, ngoan ngoãn đứng đây. Tôi lấy kéo giúp cậu cắt quần áo, nhanh thôi."
Hắn ngây ngốc đứng yên tại chỗ, như thể đã hiểu, không đuổi theo nữa.
Chẳng mấy chốc, Bồ Dao quay lại với cây kéo: "Tôi cắt quần áo đây, cậu đừng cử động."
Đôi mắt của con mồi xinh đẹp chăm chú nhìn hắn, Nghiêm Luân lập tức ngoan ngoãn đứng yên. Hắn đứng thẳng tắp, để mặc cho Bồ Dao điều khiển cơ thể cao lớn của mình.
Hắn phối hợp rất tốt.
Chỉ trong chốc lát, hắn đã bị lột sạch.
Bồ Dao không phải lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể hắn, nhưng lần nào cũng bị chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top