Chương 16
Chương 16: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (16)
Bồ Dao giằng co với hắn một lúc, nhưng Nghiêm Luân vẫn không chịu buông tay, cậu đành thỏa hiệp.
Lần này, cậu có thể chơi điện thoại mà Nghiêm Luân cũng không quấy rối nữa.
Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện.
Cậu không biết mật khẩu của Nghiêm Luân.
Lục lọi một chút, cậu tìm ra tính năng nhận diện khuôn mặt, quét qua mặt Nghiêm Luân, điện thoại lập tức được mở khóa.
Bồ Dao vui vẻ mở điện thoại ra.
Ứng dụng trong máy của Nghiêm Luân rất đơn giản, chỉ có hai ứng dụng tập thể hình, một ứng dụng học tập, một ứng dụng xem video, còn ứng dụng mạng xã hội thì chỉ có WeChat.
WeChat có 99+ tin nhắn chưa đọc.
Cậu mở phần tin nhắn ra, hộp thoại đầu tiên là của một người tên "Lục Tiềm".
Bồ Dao chợt nhớ lại, trước đó Nghiêm Luân có nói rằng bạn hắn sẽ tới, chắc chính là Lục Tiềm.
Nội dung cuộc trò chuyện chủ yếu là bàn bạc về điểm hẹn và vấn đề lương thực.
Lẽ ra Lục Tiềm phải đến vào hôm qua, nhưng vì lũ thây ma nên hiện tại người đó vẫn đang ở tòa nhà giáo dục nghề nghiệp đối diện. Cuộc trò chuyện của hai người dừng lại vào tối hôm qua.
Thời gian là tám giờ tối, lúc đó Nghiêm Luân đã bị biến đổi rất nghiêm trọng rồi.
Lục Tiềm: [Anh Luân, anh còn đó không?]
Đây là tin nhắn cuối cùng.
Bồ Dao suy nghĩ một chút rồi trả lời: [Đây.]
Tình trạng của cậu lúc này thực sự khó mà mô tả. Cậu không thể nào nhắn lại rằng mình là bạn cùng phòng của Nghiêm Luân, bây giờ Nghiêm Luân đã thành thây ma, hai người bị nhốt chung một phòng, mà tên thây ma này không những không cắn cậu mà còn giúp cậu vứt rác nữa?
Bồ Dao không quen Lục Tiềm, quyết định thăm dò tình hình trước.
Lúc này, trong tòa nhà dạy nghề, điện thoại của Lục Tiềm rung lên. Nhìn thấy tin nhắn của Nghiêm Luân, cậu ta thở phào nhẹ nhõm:
"Cuối cùng anh Luân cũng trả lời rồi!"
Hàn Do Chấp cười nói: "Đã bảo đừng lo mà."
Lục Tiềm gõ chữ lạch cạch: [Anh Luân, anh đang ở đâu? Bọn em đến tìm anh nhé, ba bọn em rất mạnh, gặp thây ma cũng không sao đâu.]
Lục Tiềm không nói ngoa. Giờ cậu ta đã mạnh hơn trước rất nhiều, tất cả là nhờ Lục Hành đã mổ xẻ thây ma và lấy ra tinh hạch từ não chúng. Hiện tại trong người cậu ta tràn đầy năng lượng, thậm chí còn có thể kéo dài một đoạn dây leo màu xanh từ đầu ngón tay. Họ đoán rằng cậu ta đã kích phát dị năng.
Từ đó, bọn họ đưa ra một kết luận: Tinh hạch trong não thây ma có lợi cho họ!
Sức mạnh của họ tăng lên, thể lực tốt hơn, tốc độ và phản ứng cũng nhanh hơn. Để xác nhận kết luận này, tối qua, Lục Tiềm và Lục Hành lại đi săn thây ma.
Lần này, họ không bắt sống nữa mà chặt đầu chúng mang về.
Tổng cộng có bốn con, trong đó ba con có tinh hạch trong não.
Điều đáng ngạc nhiên là tinh hạch có sự khác biệt về màu sắc. Khi Lục Hành chạm vào viên tinh hạch màu vàng nhạt, nó biến mất. Còn một viên màu đen tuyền, khi Hàn Do Dực cầm lên thì cũng lập tức tiêu tan.
Ba người nhìn nhau, trong mắt đối phương đều ánh lên sự phấn khích.
Ngay sau đó, Lục Hành phát hiện ra dị năng của mình.
"Có vẻ như nó được chia theo hệ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. A Tiềm là hệ Mộc, anh là hệ Kim."
Lục Hành mở bàn tay ra, không lâu sau, một con dao mổ nhỏ xuất hiện trên tay hắn.
Con dao này tuy nhỏ nhưng sắc bén vô cùng, đường nét tinh tế.
Lục Tiềm và Hàn Do Chấp trố mắt ngạc nhiên.
"Mạnh quá! Sao anh làm được thế?"
Lục Tiềm cũng có thể mọc ra dây leo, nhưng chỉ là một đoạn nhỏ, không có sức tấn công, trông như mầm cây non.
Nhưng con dao mổ của Lục Hành thì sắc bén đến đáng sợ.
"Để anh thử xem."
Lục Hành dùng con dao mổ chặt đứt thanh trụ phơi đồ bằng thép không gỉ, nhẹ nhàng như cắt đậu phụ.
Chỉ là, sắc mặt hắn trắng bệch.
"Kiểm soát năng lượng trong cơ thể, dùng ý niệm để tăng cường độ cứng của vũ khí, nhưng tiêu hao rất lớn. Anh cần nghỉ ngơi."
Nói xong, Lục Hành dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.
Lúc này trời đã rạng sáng, Lục Tiềm khó giấu được sự phấn khích. Họ gần như là nhóm đầu tiên khám phá ra bí mật này, có được lợi thế sống sót tuyệt đối.
Chỉ là Hàn Do Chấp có chút thất vọng, vì hắn ta dường như không có dị năng nào cả.
"Đợi xem đã. Chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, mai lại đi bắt thây ma thử tiếp."
Trong phòng ký túc xá, Bồ Dao ngừng tay gõ phím.
Bắt thây ma?
Cậu nhìn Nghiêm Luân đang ôm chặt cậu vào lòng, thỉnh thoảng còn cọ cọ vào người cậu.
Nghiêm Luân sẽ bị giết sao?
Hắn ngoan như vậy, Lục Tiềm là bạn hắn, chắc sẽ không giết hắn đâu nhỉ?
Nhưng cậu cũng không thể chắc chắn Lục Tiềm là người thế nào, dù sao thì trong tình cảnh này, chẳng ai có thể đảm bảo rằng một con thây ma sẽ không gây hại cho con người cả. Ngay cả cậu cũng không thể chắc chắn.
Bồ Dao suy nghĩ một lúc, quyết định không tiết lộ chuyện Nghiêm Luân đã trở thành thây ma.
Cậu tiếp tục nhắn tin với Lục Tiềm dưới danh nghĩa của Nghiêm Luân, đồng thời dò hỏi thêm thông tin.
Trong phòng chứa đồ của tòa nhà dạy nghề.
Lục Tiềm đang gõ phím, bỗng nhiên nghe thấy giọng của Lục Hành.
"Nghiêm Luân có gì đó không đúng."
"Anh tỉnh rồi à?"
Lục Hành ngủ từ lúc rạng sáng, giờ tỉnh dậy liền thấy Lục Tiềm đang chăm chú nhắn tin, liếc nhìn nội dung liền cau mày.
"Hắn đang dò la thông tin của cậu, nhưng lại không tiết lộ chút gì về mình, cũng không nói vị trí của hắn. Theo lẽ thường, trong tình cảnh này, người ta sẽ tìm đến người mình tin tưởng."
Lục Hành xem lại lịch sử trò chuyện của hai người, nói: "Hắn biết cậu đang ở đâu rồi, bảo hắn đến đây đi."
Lục Tiềm rất nghe lời anh trai, lập tức làm theo: [Anh Luân, anh qua đây đi, chỗ bọn em an toàn lắm.]
Nghiêm Luân: [Tôi bị nhốt trong ký túc xá, không ra được.]
Lục Tiềm sững sờ, Lục Hành lập tức cầm điện thoại lên nhắn tin.
Lục Tiềm: [Cửa bị khóa à?]
Nghiêm Luân: [Ừ.]
Lục Tiềm: [Khóa bên trong hay bên ngoài? Anh biết em có thể mở khóa mà, để em giúp anh nghĩ cách.]
Nghiêm Luân: [Khóa bên trong.]
Lục Hành bật cười lạnh lùng: "Kẻ này không phải Nghiêm Luân."
"Hả?"
"Tên này đang ở trong một căn phòng bị khóa, trong đó chắc chắn không chỉ có một mình hắn."
"Không thể nào? Điện thoại của anh Luân bị người khác lấy mất rồi sao? Là ai? Chuyện gì xảy ra vậy?"
Lục Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình: "Hỏi hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top