Chương 14
Chương 14: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (14)
Chỉ thấy con thây ma cao lớn kia cứ như cái đuôi nhỏ bám theo chủ nhân xinh đẹp của mình, còn Bồ Dao thì mặt lạnh tanh, không nói một lời, hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của thây ma mà chỉ chăm chăm pha một ly mì gói.
057 tim đập thình thịch, cảm thấy Bồ Dao nên cẩn thận một chút, đừng có tỏ thái độ như vậy. Con thây ma này dường như vẫn còn sót lại chút nhân tính, cậu nên đối xử tốt với hắn, cư xử dịu dàng hơn. Nó đang suy nghĩ làm thế nào để truyền đạt cho Bồ Dao một bộ quy tắc chung sống giữa các loài trong tự nhiên, nhưng chưa kịp nói thì đã chứng kiến cảnh chủ nhân mềm mại xinh đẹp của nó nổi trận lôi đình, mắng con thây ma kia xối xả!
Không chỉ mắng, mà còn đẩy hắn ra!
Cậu không muốn sống nữa sao?!
057 suýt thì hét lên. Chủ nhân của nó quá đáng yêu, quá xinh đẹp, nó thực sự không nỡ để cậu chết. Nghĩ đến việc lát nữa cậu có thể bị xé xác thành từng mảnh, nó đã muốn khóc rồi.
【Chủ nhân, hu hu, dù thời gian bên cậu không dài, nhưng... ơ?】
【Hả??】
Chuyện gì thế này?
Mắt điện tử của nó bị hỏng rồi sao?
Nó vừa thấy con thây ma đáng sợ kia lùi về sau hai bước, trông y như một con chó to mắc lỗi mà ủ rũ.
Hả? Không đúng, tại sao hắn lại nghe lời như vậy?
Dữ liệu phân tích liên tục báo lỗi. Hành vi của con thây ma này hoàn toàn không phù hợp với bản năng của thây ma chút nào.
Hắn lại bị một con người yếu ớt, tay không tấc sắt nắm trong lòng bàn tay sao?
057 quét lại toàn bộ cơ thể Bồ Dao, không phát hiện ra bất cứ đặc điểm đặc biệt nào, cũng không có dị năng, hoàn toàn bình thường, ngoài việc cậu trông quá đẹp.
Chẳng lẽ trong khoảng thời gian màn hình bị che mờ đã xảy ra một biến cố lớn?
Rốt cuộc đã có chuyện gì mà chủ nhân xinh đẹp của nó lại có thể "thuần phục" được thây ma?!
"Grừ grừ..."
Nghiêm Luân biết mình lại làm sai chuyện rồi.
Hương Hương lại tức giận rồi.
Vì trên người cậu ấy có mùi hương rất ngọt ngào, chỉ cần nhìn thấy cậu, ngửi thấy cậu, hắn liền không kiềm chế được mà muốn đến gần, muốn liếm cậu ấy đến khi toàn thân ướt mềm. Thế nên, trong đầu hắn đã đặt cho cậu một biệt danh – "Hương Hương".
Tất nhiên, hắn không thể diễn đạt hai từ này, chỉ có thể ghi nhớ bằng bản năng của mình, giống như một mùi hương, một dấu hiệu riêng biệt.
Hương Hương không nói chuyện với hắn, cũng không để ý đến hắn, càng không chơi với hắn.
Không lâu sau, cậu lại lấy ra khối vuông nhỏ, dùng đôi tay thon dài, xinh đẹp mà chạm chạm gõ gõ.
Hắn có thể cảm nhận được tâm trạng của Hương Hương đột nhiên thay đổi, có chút vui vẻ, nhưng không phải vì hắn.
Hắn không thích khối vuông nhỏ.
Thế là hắn đưa tay chọc một cái.
Không ngờ Hương Hương lập tức nổi giận!
Bộ dạng tức giận phồng má của cậu trông thật đáng yêu, ánh mắt tập trung nhìn hắn, giọng nói thật dễ nghe, hơi thở cũng thật thơm.
Nhưng mà... cậu đang tức giận, thậm chí còn đẩy hắn ra.
Khối vuông nhỏ đó quan trọng đến vậy sao?
"Đều tại cậu mà tôi không thể liên lạc với người khác nữa!" Bồ Dao tức giận, lục tung tủ của Nghiêm Luân nhưng vẫn không tìm thấy chìa khóa, "Cửa không mở được, nếu cứ kéo dài thế này, tôi sẽ bị chết đói trong ký túc xá mất!"
Dù có tìm được chìa khóa, cậu cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Nếu có thể liên hệ với người khác thì tốt quá, hành động cùng bạn học sẽ tăng khả năng sống sót lên rất nhiều.
Bồ Dao bấm nút điện thoại mấy lần, nhưng nó vẫn đen thui, thậm chí không thể khởi động lại.
Cậu tức giận trừng mắt nhìn Nghiêm Luân, cuối cùng dứt khoát ném điện thoại vào thùng rác, sau đó rửa tay rồi ngồi xuống ăn mì.
Không thể để bản thân bị đói.
Suốt cả buổi sáng, cậu gần như đã tiêu hao hết sức lực. Con thây ma này rốt cuộc có sở thích gì vậy? Sao cứ thích liếm người ta chứ? Làm cậu xấu hổ chết đi được.
May mà thây ma chẳng hiểu gì cả, cũng không ai biết chuyện này.
Giờ lại còn phá hỏng điện thoại của cậu nữa.
Bồ Dao húp một ngụm mì.
Mì nở đúng độ, hơn nữa còn mềm hơn vì được ngâm lâu, vừa vặn hợp khẩu vị của cậu. Cậu thích sợi mì được nấu chín nhừ, nước súp ngấm vào sợi mì, tạo nên hương vị đậm đà. Đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa nóng hổi như vậy.
Ngước mắt lên, cậu thấy Nghiêm Luân vẫn đứng đần ra đó, cậu đẩy hắn đi đâu, hắn liền đứng yên ở đó, ngoan ngoãn không nhúc nhích, trông có chút đáng thương.
Sao hắn lại nghe lời như vậy?
Bồ Dao ăn rất nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, ăn uống cũng rất tao nhã nhưng không quá chậm. Chẳng mấy chốc, cậu đã giải quyết xong một ly mì, ngay cả nước cũng uống sạch.
Cơn đói hoàn toàn biến mất, cộng thêm việc vừa tắm rửa xong, cơ thể cậu cũng thấy thoải mái hơn nhiều.
Bồ Dao dọn dẹp bàn ăn, vừa định vứt hộp mì vào thùng rác thì không ngờ Nghiêm Luân lại nhanh tay hơn, giành lấy hộp mì của cậu rồi ném vào thùng rác.
Bồ Dao thoáng chững lại, quên mất mình đang giận, còn bật cười: "Cậu thông minh ghê nhỉ?"
Còn biết giành việc làm hộ cậu nữa.
Nghiêm Luân dường như hiểu được rằng mình vừa được khen, liền "grừ grừ" hai tiếng rồi vui vẻ đi vòng quanh Bồ Dao hai vòng, trông vô cùng phấn khích.
Bồ Dao nói: "Sau này không được tùy tiện chạm vào đồ của tôi, cũng không được liếm tôi, biết không?"
Nếu Nghiêm Luân còn là con người, chắc chắn bây giờ hắn sẽ bám lấy cậu, không dám nghe cậu nói chuyện kiểu này.
Nhưng giờ hắn đã là thây ma.
Giống như một đứa trẻ nghịch ngợm còn ngây ngô, hoặc một con chó lớn chưa được thuần hóa.
Hắn rất ngoan, nhưng đôi khi cũng phá hỏng đồ của con người.
Nghiêm Luân nghiêm túc kêu "grừ grừ" hai tiếng, không biết có hiểu hay không.
Khác hoàn toàn với khi hắn gầm rú đe dọa lũ thây ma ngoài cửa, lần này tiếng "grừ grừ" rất nhẹ, dường như sợ giọng nói khàn khàn trầm thấp của mình sẽ dọa đến con mồi nhỏ bé mềm mại này.
Hắn cảm thấy mình đang dỗ cậu.
Nghiêm Luân hiểu rằng hành động "vứt rác" của mình đã khiến Hương Hương vui vẻ, thậm chí còn khen hắn. Hơn nữa, sau khi hắn vứt rác xong, Bồ Dao – người vừa xinh đẹp vừa đáng yêu – đã không còn giận nữa.
Thế là hắn lại lấy rác ra, rồi ném vào thùng một lần nữa.
Bồ Dao: "Đừng có lục thùng rác!"
"Grừ..."
Nghe giọng điệu không hài lòng, Nghiêm Luân lập tức hiểu hành vi này không được hoan nghênh. Hương Hương không thích hắn nhặt đồ từ thùng rác lên, chỉ có bỏ rác vào, và chỉ được vứt một lần, thì Hương Hương mới vui.
Lúc này, Bồ Dao lại lên tiếng.
"Tay cậu dính dầu của gói mì rồi, đi rửa đi."
Câu nói bình thường, không có chút cảm xúc nào đặc biệt, Nghiêm Luân nghe không hiểu, cũng không thể đoán được Bồ Dao muốn hắn làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top