Chương 13

Chương 13: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (13)

Cảm giác mất kiểm soát thật đáng sợ.

Một con thây ma không có nhân tính cũng chẳng hiểu bất cứ điều gì, Bồ Dao thậm chí còn không biết vì sao hắn lại thích liếm cậu như vậy. Có lẽ chỉ đơn giản là sự ham muốn dành cho một bữa ăn ngon. Nhưng lúc này, cơ thể cậu đã mềm nhũn cả rồi.

Nếu bị đối xử thô bạo, cảm giác chẳng khác nào bị cạo gió, không có gì đáng nói. Nhưng tình huống này lại thật kỳ quái...

Dù chưa từng yêu đương, nhưng hồi cấp ba cậu cũng đã từng thấy qua những cảnh mang tính thị giác đầy kích thích trong mấy cuốn truyện tranh của đám con trai hư hỏng. Vùng da mịn màng dưới xương quai xanh bị lặp đi lặp lại mà liếm mút... Có lẽ cậu không nên phản ứng mạnh như vậy, dù gì thì cũng là con trai, con trai thì thế nào chẳng được.

Nhưng thật khó chịu.

Đầu tai nóng bừng lên, trông cậu lúc này thật đẹp, chóp mũi và đuôi mắt đều nhuốm màu đỏ nhạt, cả người ướt đẫm, giống như một đóa hoa tinh khiết vừa bị thấm nước. Biểu cảm hoang mang và bất an, vẻ mặt khó chịu ấy lại khiến gương mặt thuần khiết của cậu thêm một chút quyến rũ không thể nói thành lời.

"Biến ngay! Cậu cút đi!" Cậu nghẹn ngào, như một con thú nhỏ vùng vẫy trong tuyệt vọng, bị dồn đến đường cùng, trong lúc giãy giụa vung tay tát mạnh hắn một cái.

"Chát!"

Âm thanh vang lên rõ ràng.

Bồ Dao khựng lại trong giây lát, rồi bỗng dưng bật khóc nức nở.

Nghiêm Luân – con thây ma cao lớn – cũng ngây người, vội vàng buông cậu ra.

Hắn không biết có phải mình đã làm đau con mồi xinh đẹp hay không, lập tức nhào đến dỗ dành.

Bồ Dao chẳng buồn nghĩ nhiều, trực tiếp đạp cho hắn một cú rồi xoay người chạy vào phòng tắm dội nước.

Cậu giận rồi.

Thây ma Nghiêm Luân có thể cảm nhận được con mồi đáng yêu của mình đang tức giận, tức giận vì hắn.

Vừa rồi, con mồi đáng yêu của hắn thơm quá, khi hắn đang liếm đi những giọt nước nguy hiểm trên người cậu, hắn vô thức bị mùi hương ngọt ngào ấy thu hút, như bị mê hoặc mà liếm cậu hết lần này đến lần khác... Thơm quá, đáng yêu quá, đáng yêu đến phát điên.

Hắn có làm cậu đau không? Có phải vì vậy mà cậu giận hắn không?

Một con thây ma đầu óc ngu muội như hắn hoàn toàn không thể đoán được vì sao Bồ Dao lại tức giận. Nên biết rằng, cùng là thây ma, những con thây ma khác giờ này vẫn còn bò lê lết khắp nơi, há miệng đớp người mà chẳng kiểm soát được hành vi.

Vậy mà hắn lại có thể suy đoán cảm xúc của con người.

Nhưng hắn vẫn chưa đủ thông minh, hắn không hiểu vì sao Bồ Dao lại tức giận, lại còn tự đưa mình vào vùng nước nguy hiểm kia.

Bồ Dao cứ thế đối mặt với hắn, trừng mắt đầy hung dữ. Nhìn thấy hắn định bước vào, cậu lập tức quát lên: "Cậu thử qua đây xem!?"

Nghiêm Luân không dám đến nữa.

Hắn khựng lại ngay trước cửa.

Con mồi nhỏ giận dữ thật đáng sợ.

Nhưng cũng đáng thương quá.

Nếu hắn không nghe lời, con mồi đáng thương này sẽ khóc mất.

Bồ Dao lớn tiếng nói: "Quay mặt đi, không được nhìn!"

Thây ma Nghiêm Luân thật sự không hiểu câu này, chỉ cảm thấy cậu đang giận dữ, đang nói cái gì đó... Nghe hay quá.

Hắn thích nghe cậu nói.

Thấy hắn không hiểu, Bồ Dao bực bội tiến lên ba bước, đẩy vai hắn, bắt hắn quay đi.

Nghiêm Luân ngoan ngoãn hợp tác, thật sự quay lưng đi.

Người đang tức giận thì chẳng sợ gì cả, Bồ Dao thấy hắn đã quay người rồi, mới yên tâm vào tắm rửa.

Nước xối ào ào, rất lâu.

Con mồi bé nhỏ yếu ớt thế này, sao có thể ngâm mình trong nước lâu như vậy?

Sẽ bị bệnh.

Nguy hiểm.

"Gào gừ!"

Nghiêm Luân gầm nhẹ một tiếng, nhắc nhở cậu đừng ở trong nước nữa. Hắn lo lắng đến phát điên, thậm chí lại muốn xông vào phòng tắm kéo cậu ra ngoài.

Chân vừa định bước tới, con mồi bé nhỏ lại lên tiếng:

"Im ngay!"

"Gư gư..."

Giọng điệu hắn chùng xuống, có chút ấm ức.

Nghiêm Luân không dám tiến lại gần nữa, sợ làm cậu khó chịu mà khóc lên, nhẫn nại chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước ngừng chảy.

Sau đó, hắn nhìn thấy Bồ Dao đang dùng một chiếc khăn tắm lớn lau người, rất nhanh đã lau khô hoàn toàn.

Sau đó cậu mặc quần áo, bọc kín mít, rồi lấy một chiếc khăn nhỏ lau tóc.

Nghiêm Luân nhìn chằm chằm vào mái tóc của cậu.

Tóc còn ướt kìa, lần này đến lượt hắn rồi nhỉ?

Nhưng không ngờ con mồi nhỏ đáng yêu lại lấy ra một thứ gì đó từ ngăn kéo, sau đó thứ đó phát ra tiếng "vù vù vù" một lúc, tóc của cậu đã khô hoàn toàn.

Nghiêm Luân sững sờ.

Hắn lại chẳng có đất dụng võ rồi.

Sau khi tắm xong, Bồ Dao hoàn toàn không để ý đến Nghiêm Luân nữa.

Vẫn còn giận.

Bụng đói đến kêu rột rột, Bồ Dao bật công tắc bình nước nóng, rồi thản nhiên lấy một hộp mì bò kho ra, đợi nước sôi để pha mì.

Ba phút nữa mì mới chín.

Cậu lấy điện thoại từ dưới gối ra.

Hôm nay đúng là một ngày kiệt sức, suýt chút nữa thì quên mất mình còn có điện thoại. Vừa mở ra xem, cậu lập tức mừng rỡ khi phát hiện điện thoại vẫn còn mạng!

Tốt quá, có mạng là có thể liên lạc với thế giới bên ngoài.

Chỉ là danh bạ không có người quen, nhóm lớp từ sáng nay đã không còn ai nhắn tin nữa.

Bồ Dao lướt qua tin nhắn cuối cùng, bấm vào ảnh đại diện của người đó rồi gửi lời mời kết bạn.

Người đó có tên là "Ôn Yến", ảnh đại diện vẫn sáng, hy vọng người này còn sống.

Tin nhắn cuối cùng mà Ôn Yến gửi là: "Có ai còn sống không?"

Nhóm chat không có bất kỳ hồi đáp nào.

Khoảng mười giây sau, Ôn Yến đồng ý kết bạn với cậu.

Bồ Dao rất vui, điều này có nghĩa là Ôn Yến vẫn còn sống.

Ôn Yến: [Em đang ở đâu?]

Tin nhắn được gửi rất nhanh, chứng tỏ đối phương đang ở nơi an toàn, có lẽ bên cạnh còn có người khác.

Bồ Dao gõ nhanh một hàng chữ, vừa định gửi đi thì đột nhiên một ngón tay của Nghiêm Luân chọc tới, vô ý chạm vào màn hình làm điện thoại cậu đen ngòm!

"Á, điện thoại của tôi!"

Cậu vội vàng nhấn thử, nhưng điện thoại không sáng lên nữa.

Bồ Dao lập tức tức giận mắng lớn: "Đang yên đang lành cậu chọc vào điện thoại của tôi làm gì!? Điện thoại tôi mà hỏng thì làm sao ra ngoài được?"

Nói rồi còn đẩy hắn ra: "Tránh xa tôi ra!"

057 run rẩy.

【Ký chủ, cậu điên rồi sao! Đây là thây ma đấy! Cậu la hét còn chạm vào hắn, lỡ như kích thích bản tính hung bạo của hắn thì sao? Chúng ta nên yên lặng ẩn nhẫn, chờ cơ hội trốn thoát! Hu hu hu, ký chủ, cậu mau tỉnh táo lại đi, đừng chọc giận hắn nữa!】

Từ sáng nay, khi Bồ Dao vào phòng tắm, màn hình của 057 toàn là những mảng pixel mờ, không nghe được âm thanh nào. Chỉ đến khi Bồ Dao sấy tóc xong, nó mới có thể nhìn thấy hình ảnh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top