Chương 12
Chương 12: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (12)
Nghiêm Luân cực kỳ kiên nhẫn, cứ thế ngồi xổm chờ cậu chui ra.
Con mồi nhỏ xinh đẹp của hắn dần dần bắt đầu thử thăm dò. Cậu cử động một chút, thấy hắn không có phản ứng gì thì càng thêm mạnh dạn hơn.
Chần chừ một lúc lâu cuối cùng cũng chậm rãi bò ra mép giường.
Để cậu có đủ can đảm bò ra từ góc nhỏ, Nghiêm Luân cố ý lùi xa khỏi mép giường.
Thấy hành động này của hắn, Bồ Dao lại thả lỏng một chút cảnh giác, sau đó mạnh dạn hơn mà chui ra khỏi gầm giường.
Cậu đã ra ngoài.
Nghiêm Luân vẫn ngồi xổm trên đất.
Hắn không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, hoàn toàn không có vẻ gì là đáng sợ.
"Cậu sẽ không làm hại tôi, đúng không?"
Hắn luôn giữ trạng thái ổn định, những lần gầm gừ cũng chỉ nhắm vào đám thây ma ngoài cửa, đuổi được chúng đi xong cũng không bị kích động mà vẫn giữ sự bình tĩnh.
Như thể hắn sợ sẽ dọa cậu vậy, còn cố tình tránh xa cậu ra.
"Gừ gừ."
Nghiêm Luân nhẹ nhàng "gừ" một tiếng. Hắn không hiểu con mồi nhỏ xinh đẹp của mình đang nói gì, nhưng hắn phải ngoan ngoãn đáp lại cậu.
Nhẹ nhàng, dịu dàng đáp lại cậu, không để cậu lại sợ hãi nữa.
Bồ Dao khẽ cười, "May quá, may quá !" Cậu vui vẻ nói, "Tôi biết mà, cậu sẽ không làm hại tôi!"
Sáng nay cậu đã tự mình đặt ra giả thiết rằng Nghiêm Luân "có nhân tính", chính là mong đợi hắn sẽ không tổn thương cậu. Hiện tại đã được xác nhận là dù có bị những thây ma khác kích thích, hắn vẫn giữ được sự ổn định về mặt cảm xúc.
Bồ Dao nói: "Vậy cậu đứng đây đừng có nhúc nhích, tôi đi tắm cái đã."
Cậu cuối cùng cũng yên tâm cầm quần áo đi tắm.
Cả người cậu lúc này đều dính dính khó chịu, vừa rồi chui xuống gầm giường còn toát thêm một lớp mồ hôi. Giờ Nghiêm Luân lại rất ngoan, cậu tranh thủ cơ hội này nhanh chóng đi tắm.
Ngoái đầu lại nhìn Nghiêm Luân, hắn vẫn còn đang ngồi xổm ở đó.
Đôi mắt xanh lục nhạt cứ nhìn chằm chằm vào cậu, cũng không đứng dậy, trông y như một chú chó lớn đang ngồi xổm chờ lệnh.
Nhìn có vẻ vô hại và ngoan ngoãn.
Bồ Dao cuối cùng cũng yên tâm đi tắm.
Nhưng thực tế, Nghiêm Luân không phải đang ngoan ngoãn, mà là không đứng dậy được.
Hắn đã đánh giá quá cao bản thân, không ngờ chỉ ngồi xổm một chút mà giờ lại đứng dậy không nổi.
Tình trạng cứng đờ của cơ thể càng lúc càng tăng lên, dù luôn cố gắng giữ dáng vẻ như con người, duy trì sự linh hoạt, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật rằng cơ năng của cơ thể hắn đã hoàn toàn kiệt quệ.
Bản năng mách bảo hắn nên lập tức ăn ngay con mồi trước mặt, chỉ có như vậy mới có thể bổ sung năng lượng.
Nhưng hắn lại không làm thế.
Đôi tai hắn nhạy bén vô cùng, có thể nghe thấy không xa có những con mồi khác có thể ăn được.
Con mồi mà hắn đã dày công nuôi dưỡng không thể ăn, nhưng ăn thứ khác thì không thành vấn đề.
Đang suy nghĩ xem làm sao để ra ngoài săn mồi, đột nhiên tiếng nước "rào rào" truyền vào tai hắn.
Thế là bao nhiêu ý định ăn uống, săn bắt đều bay biến, trong đầu chỉ còn vang lên hồi chuông báo động chói tai!
Nguy hiểm!
Nước rất nguy hiểm!
Hắn khẽ gầm một tiếng, nghiến chặt răng, cuối cùng cũng đứng bật dậy.
Sau đó, hắn hốt hoảng chạy về phía có tiếng nước, bước chân vội vã, ba bước thành hai.
Vừa chạy đến nơi, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng khiến mình rơi vào hoảng loạn—
Con mồi nhỏ xinh đẹp của hắn lại đang tự mình dầm nước!
Nghiêm Luân lập tức lao đến, kéo cậu ra khỏi nơi nguy hiểm ấy.
Đúng là khiến hắn lo chết đi được!
Bồ Dao vừa cởi đồ, xối nước toàn thân, định nhanh chóng thoa sữa tắm rồi gội đầu cho sạch sẽ, thì Nghiêm Luân bất thình lình xông vào, ôm cậu bế ra khỏi phòng tắm.
"Cậu làm gì vậy?!"
Không chỉ ôm cậu ra ngoài, hắn còn ôm chặt cậu mà liếm.
Lưỡi hắn thô ráp, mang theo gai nhám liếm lên bờ vai cậu, khiến Bồ Dao tê dại đến mức cả da đầu cũng run lên.
"Gừ gừ!"
Không ngoan.
Thơm quá!
Con mồi nhỏ không ngoan của hắn thơm ngào ngạt, hắn muốn liếm sạch hết mùi nguy hiểm trên người cậu, khiến cậu trở nên khô ráo, sạch sẽ, khỏe mạnh, nhưng con mồi nhỏ cứng đầu lại bắt đầu chống cự.
Cái lực bé xíu kia vừa đấm vừa đá hắn, nhưng chẳng khiến hắn đau chút nào. Hắn chỉ sợ móng tay sắc bén của mình vô tình làm cậu bị thương, nên đành siết chặt cánh tay hơn, ôm chặt cậu vào lòng.
Hắn cực kỳ vui vẻ khi thấy con mồi nhỏ của hắn dám đánh hắn, không còn sợ hắn như trước nữa.
Nếu trong hoàn cảnh bình thường, hắn rất muốn để con mồi nhỏ đánh thêm mấy cái, không đau, mà mềm mềm đáng yêu, giống như đang tin tưởng hắn vậy.
Nhưng bây giờ thì không được.
Nước, rất nguy hiểm, sẽ khiến người ta bị bệnh.
Dù bộ não đơn giản của thây ma không hiểu sâu về sinh học, nhưng hắn bản năng biết rằng nước sẽ sinh ra vi khuẩn, làm cơ thể hắn nấm mốc, đẩy nhanh quá trình phân hủy, và là thứ mà sinh vật không sống như hắn rất ghét.
Hắn không muốn Bồ Dao bị bệnh.
Con mồi xinh đẹp này quá yếu ớt, yếu đến mức chỉ cần một chút tổn thương cũng có thể khiến cậu chết.
"Cậu... đừng, đừng có liếm linh tinh nữa!"
Bồ Dao nhìn vào gương, thấy gương mặt mình đỏ bừng.
Nếu có người thứ ba ở đây, chắc chắn sẽ tức giận túm lấy Nghiêm Luân đánh cho một trận rồi giải cứu mỹ nhân đang bị giam cầm.
Nghiêm Luân cao lớn, khi còn là con người đã có sức mạnh đáng nể, Bồ Dao hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, giờ hắn còn là một thây ma, sức mạnh càng kinh khủng hơn.
Cánh tay hắn rắn chắc, lồng ngực rộng lớn, bàn tay to lớn dễ dàng nắm gọn cổ tay cậu, giữ chặt cậu mà liếm láp.
Bồ Dao bị khóa chặt trong lòng hắn, làn da trắng muốt, đôi mắt long lanh như bảo thạch hơi đỏ lên, hoảng loạn kêu cứu, hơi thở gấp gáp.
Cậu gầy gò, cổ tay và mắt cá chân mảnh mai, sức lực không đáng kể, giãy giụa hoàn toàn vô ích.
Quần áo đã bị cởi sạch, bị người đàn ông ôm trọn vào lòng, si mê mà liếm lên từng tấc da thịt, như thể đang bị—
"Tránh ra! Cậu tránh ra ngay!" Bồ Dao sắp phát điên, giọng nói mang theo cả tiếng khóc, "Tôi không thoải mái, tôi khó chịu, đừng có liếm nữa..."
Tối qua bị thây ma này liếm khắp người một lượt, cảm giác y như bị cạo gió.
Hơn nữa lúc đó cậu còn mặc quần áo, ngoài cằm và mặt ra thì những chỗ khác không bị chạm vào.
Bây giờ cậu đang tắm, vậy mà con thây ma chết tiệt này lại lôi cậu ra khỏi vòi hoa sen rồi liếm!
Hắn thậm chí còn biết thu lại gai lưỡi, liếm rất nhẹ nhàng, điều này lại càng khiến Bồ Dao cảm thấy khó chịu hơn.
------------------------------------------------------------------
Gu bà nào công liếm thụ (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) chắc đọc thế giới này đã lắm nhỉ (. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top