Chương 11
Chương 11: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (11)
Nghiêm Luân không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Cơ thể hắn đã chết, không có nhịp tim cũng không có hơi thở. Khi đứng yên, hắn trông như một con búp bê tuấn mỹ.
Bồ Dao vừa chú ý đến hắn, vừa tìm quần áo trong tủ.
Cậu chọn một chiếc áo dài tay rộng rãi, quần cũng là quần thể thao thoải mái.
Trước tiên, cậu rửa tay ở bồn rửa mặt rồi mới cầm quần áo trên tay.
Nhưng khi cậu vừa bước vào nhà vệ sinh, Nghiêm Luân lại đi theo sau.
Bồ Dao rụt cổ lại, cảm giác khi có hắn đi phía sau khiến cậu lạnh sống lưng, lông tóc dựng đứng.
"Không được đi theo tôi, tôi muốn đi tắm." Bồ Dao quay đầu lại, chỉ vào vị trí gần cửa ký túc xá, "Cậu đứng ở đó."
Cánh cửa nhà vệ sinh đã mục nát, không còn tác dụng ngăn cách. Bồ Dao không quen bị người khác nhìn khi tắm, cậu chưa từng thử tắm ở nhà tắm công cộng, trong lòng luôn cho rằng việc tắm rửa là chuyện riêng tư nhất.
Mặc dù Nghiêm Luân đã không còn là con người, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu.
Đặc biệt là khi tắm phải cởi quần áo, toàn bộ cơ thể lộ ra trong không khí, mà thây ma lại thích ăn thịt. Ai biết được liệu hắn có đột nhiên phát điên mà ăn thịt cậu không?
Tốt nhất là Nghiêm Luân nên đứng xa ra. Bồ Dao dự định tắm thật nhanh, hy vọng không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng thây ma không hiểu lời cậu.
Dù Bồ Dao nói bao nhiêu lần, hắn vẫn cố chấp đi theo. Bồ Dao đành đi đến cửa ký túc xá, nơi xa nhất tính từ nhà vệ sinh, rồi nói: "Ở đây, cậu đứng ở đây, hoặc ngồi xuống tự chơi đi."
Bồ Dao kéo một cái ghế lại.
Nghiêm Luân tưởng rằng Bồ Dao muốn chơi với hắn, vui vẻ rống lên hai tiếng, vội vàng giúp Bồ Dao kéo ghế.
Hắn làm việc không có quy củ gì, ghế bị lật đổ, phát ra một tiếng động lớn. Đám thây ma bên ngoài nghe thấy tiếng động, lại bắt đầu đập cửa.
Tiếng "rầm rầm" vang lên làm Bồ Dao giật bắn mình.
Cậu run rẩy, phản ứng mạnh, lập tức lùi lại mấy bước.
Nghiêm Luân thấy con mồi xinh đẹp của mình bị lũ "chó hoang" bên ngoài dọa sợ, đôi mắt long lanh đầy hoảng loạn, trên người lại toát mồ hôi khiến mùi hương càng thêm hấp dẫn.
Tức quá!
Không ai được phép dọa cậu ấy!
Trong mắt hắn, Bồ Dao là con mồi mà hắn nuôi dưỡng, mọi thứ của cậu đều thuộc về hắn. Nếu cậu có mùi hương mê người, thì cũng chỉ được vì hắn mà tỏa ra. Vậy mà lũ rác rưởi bên ngoài lại dám làm cậu hoảng sợ đến mức này.
Đáng chết!
Hắn gần như muốn xông ra ngoài xé xác bọn chúng.
Nhưng cửa ký túc xá rất kiên cố, còn bị khóa, hiện tại không thể ra ngoài được. Hắn đập mạnh vào cửa vài cái, sau đó gầm gừ đầy đe dọa.
Lũ thây ma bên ngoài dường như nhận ra bên trong đã có chủ, có một con thây ma mạnh mẽ ở đây, thế là chúng hoảng loạn bò chạy tứ phía.
Nghiêm Luân dọa xong lũ thây ma bên ngoài, quay đầu lại muốn dỗ dành con mồi yếu đuối của mình. Nhưng khi hắn vừa quay đầu, người đã biến mất!
Hắn lập tức luống cuống, đi vòng quanh phòng hai vòng nhưng vẫn không thấy Bồ Dao đâu. Hắn dừng lại, chăm chú ngửi ngửi, rồi cúi thấp người xuống, phát hiện Bồ Dao đang trốn dưới gầm giường.
Con mồi xinh đẹp sợ đến mức run rẩy, nấp trong bóng tối dưới gầm giường, hai tay che miệng, hơi thở rất nhẹ.
Đôi mắt đẹp trừng lớn, trong mắt toàn là hoảng loạn và bất an.
Thật đáng thương.
Con mồi đáng thương cần hắn dỗ dành, cần hắn liếm liếm mới có thể cảm thấy tốt hơn.
Nghiêm Luân đưa tay kéo Bồ Dao ra ngoài, nhưng lại bị cậu chống cự.
Bồ Dao sợ hắn.
Dù Nghiêm Luân có tỏ ra vô hại thế nào, hắn vẫn là một con thây ma. Bản năng của thây ma là ăn thịt và hủy diệt. Hành động đập cửa và gầm rú khi nãy đã phơi bày bản chất của hắn, làm Bồ Dao hoảng sợ đến mức lập tức trốn đi.
Nếu bản năng tàn bạo của hắn trỗi dậy, không ai có thể ngăn cản.
Nghiêm Luân vừa gầm rú giận dữ thì nhận ra Bồ Dao biến mất. Hắn còn tìm khắp phòng mấy vòng.
Trong tiểu thuyết hay phim ảnh, thây ma thường chỉ nhận biết con mồi qua âm thanh. Nhân vật chính nếu trốn kỹ thì có thể thoát nạn.
Bồ Dao chui vào gầm giường cũng là hy vọng hắn bình tĩnh lại rồi mới xuất hiện, tránh để hắn phát điên mà giết mình.
Không ngờ chưa đầy hai phút đã bị hắn tìm ra!
Không nói một lời, hắn trực tiếp dùng tay túm cậu.
Những móng tay đen sắc nhọn kia chắc chắn có độc. Bồ Dao hoảng sợ, vội vàng đá hắn, cố gắng đẩy hắn ra xa.
Nghiêm Luân khựng lại, rồi dừng tay.
Bồ Dao thở hổn hển nhìn chằm chằm hắn, sợ rằng hắn sẽ đột nhiên bộc phát, hoặc vô tình hay cố ý làm tổn thương cậu.
Chờ một lúc lâu, Nghiêm Luân bất ngờ ngồi xổm xuống.
Hắn đặt tay lên mép giường, cúi đầu nhìn Bồ Dao, nhưng không tiếp tục kéo cậu ra.
Như thể hắn biết Bồ Dao đang sợ, hắn cần tỏ ra vô hại để cậu bớt đề phòng.
Động tác "ngồi xổm" này rất khó đối với một thây ma. Về mặt sinh học, hắn đã là một xác chết, có một nguồn năng lượng nào đó duy trì hoạt động của hắn. Tứ chi của hắn không còn linh hoạt như trước, mỗi hành động đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Theo bản năng, hắn đáng lẽ phải nhanh chóng đi săn hoặc giữ sức mà đứng im.
Nhưng từ khi biến thành thây ma, hắn đã luôn chống lại bản năng của chính mình. Hắn không ăn thịt con mồi trước mắt mà còn chăm sóc cậu, không giữ sức mà lại đi lại cùng cậu, cố gắng điều khiển tứ chi sao cho giống con người nhất có thể.
Trong đầu hắn vụng về nghĩ ra một phương pháp nuôi con mồi: muốn được cậu yêu thích, hắn phải dịu dàng. Con mồi nhút nhát này có lẽ sẽ tin tưởng đồng loại hơn.
Vì thế, hắn cố gắng bắt chước con người.
Thật đáng yêu.
Lại tiếp tục trốn nữa rồi.
Trong không gian chật hẹp dưới gầm giường, đôi mắt xinh đẹp kia vẫn cảnh giác nhìn hắn.
Thế giới mà thây ma nhìn thấy khác với con người. Trong mắt hắn, Bồ Dao mang màu sắc mãnh liệt hơn. Đôi mắt trong veo sáng rực rỡ, như phát sáng trong bóng tối, khiến lòng hắn xao động.
Là một thây ma không quá thông minh, hắn không hiểu "dao động" là gì. Hắn chỉ cảm thấy bị ánh mắt đó nhìn khiến hắn vui vẻ, muốn ôm lấy cậu, muốn bế rồi liếm cậu.
Đã nhiều lần hắn phát hiện cậu đang nhìn hắn.
Nhưng con mồi đáng yêu và yếu đuối này lại quá nhút nhát, chỉ cần hắn hơi cử động mạnh là cậu sẽ bị dọa sợ, giống như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top