Chương 10

Chương 10: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (10)

"A!"

Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bị nhấc bổng lên.

Cậu bị thây ma phát hiện rồi!

Lần này sẽ thế nào? Bị ăn thịt sao?

Cơ thể bỗng chốc rời khỏi mặt đất, Nghiêm Luân ôm cậu từ phía sau, Bồ Dao chỉ cảm thấy lưng mình lạnh toát, thậm chí có thể cảm nhận được từng sợi tóc trên người đều dựng đứng lên vì sợ hãi.

Lại một lần nữa toát hết mồ hôi lạnh.

Bất chợt, mông cậu chạm xuống mặt giường.

Bồ Dao ngây người trong thoáng chốc, phát hiện mình đã bị đặt lại lên giường.

Nghiêm Luân đứng trước mặt cậu, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu.

Hắn cúi xuống, hít ngửi quanh mũi, cổ và trước ngực cậu. Còn chưa kịp để Bồ Dao nín thở, hắn đã xoay người đi.

Sau đó, Nghiêm Luân đi đến bàn của mình, vụng về ôm lấy đống đồ ăn trên bàn, rồi đem tất cả nhét vào lòng Bồ Dao.

Một ít thức ăn rơi rớt xuống đất, có lẽ là do thây ma vụng về không cầm vững.

Bồ Dao ngồi trên giường, cẩn thận ăn từng miếng trứng luộc, mắt không rời khỏi Nghiêm Luân, toàn thân vẫn cảnh giác cao độ.

Trên đùi cậu vẫn chất đầy thức ăn, không dám đặt lung tung. Bởi vì mỗi khi cậu vừa đặt xuống giường hoặc bàn, Nghiêm Luân lại nhặt lên và đặt lại vào lòng cậu, như thể muốn nhấn chìm cậu trong đống đồ ăn vậy.

Bồ Dao ăn hết hai quả trứng và một chai sữa, nhưng thực ra cậu vẫn chưa no. Tuy nhiên, thực phẩm có hạn, cậu không thể ăn nhiều.

Cậu đặt bao bì rỗng sang một bên, nhưng ngay sau đó, Nghiêm Luân lập tức cúi xuống ngửi ngửi, rồi cầm lấy vỏ bao cho vào miệng cắn thử. Phát hiện không phải thứ có thể ăn, hắn lại đặt nó xuống.

Bồ Dao nhặt rác lên ném vào thùng, vừa quay đầu lại đã thấy Nghiêm Luân xé thêm một gói thức ăn, đưa đến trước mặt cậu.

Là một chiếc bánh nhỏ, thơm mềm ngọt ngào, tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Nghiêm Luân vậy mà lại cẩn thận xé ra, tay không hề chạm vào phần bánh bên trong.

Hắn dường như biết rằng Bồ Dao cần ăn những thứ này.

Bánh mì thơm phức đặt ngay bên môi cậu, cậu muốn cầm lấy nhưng Nghiêm Luân lại không chịu buông tay, cứ như thể nhất định muốn cậu ăn trực tiếp từ tay hắn.

Bồ Dao liếc hắn một cái, khóe mắt thầm đánh giá khoảng cách giữa móng tay hắn và chiếc bánh, rồi lấy hết can đảm cắn một miếng.

Nghiêm Luân không giữ chặt, ngay khi cậu cắn xong, hắn liền buông tay, sau đó học theo Bồ Dao, vứt vỏ vào thùng rác.

Bồ Dao sững sờ.

Thây ma trước mắt tuy không có biểu cảm gì, nhưng lại múa may chân tay, miệng phát ra những âm thanh nhỏ như thể đang rất vui vẻ, trông chẳng khác nào một chú chó lớn đang phấn khích, như thể vừa làm được điều gì đó ghê gớm lắm.

Bồ Dao nhai hết bánh mì chỉ trong vài ba miếng, do không kịp tìm nước nên bị nghẹn, liên tục nấc cục. Cậu vội vàng lục tìm nước uống, nhưng Nghiêm Luân không hiểu cậu đang làm gì, thấy cậu lục lọi lung tung nên cũng học theo, kết quả lại làm cho chai nước bị đẩy ra xa hơn.

Bồ Dao dùng cả hai tay bóp cổ mình, đấm đấm ngực, cảm giác như sắp bị nghẹn chết. Nghĩ bụng chẳng lẽ đây chính là số phận của pháo hôi sao? Không bị thây ma cắn chết, mà lại chết vì nghẹn đồ ăn?

Thật thảm hại!

Trong đầu cậu, hệ thống cũng đang gào khóc ầm ĩ. Không chỉ hệ thống gấp gáp, mà ngay cả thây ma Nghiêm Luân cũng sốt ruột đến mức đi vòng quanh cậu. Hắn chẳng buồn lục tìm đồ ăn nữa, chỉ chạy quanh Bồ Dao, ôm cậu rên rỉ, còn liếm tay rồi liếm cằm cậu, không biết phải giúp thế nào. (*ê, cute vãi ý :D)

Bồ Dao dốc hết sức lực đẩy hắn ra, cuối cùng cũng mò được một chai nước khoáng trên bàn Nghiêm Luân.

Vặn nắp chai, ực hai ngụm lớn, cuối cùng cũng dễ chịu hơn.

"Ư ư?"

Nghiêm Luân đến trước mặt cậu, kêu lên hai tiếng nhỏ. Âm thanh này không giống tiếng người, mà giống như tiếng rên rỉ của một con chó săn lớn khi làm nũng, hoặc như một con mèo to lớn đang lăn lộn trong cỏ.

Không mang theo bất kỳ sự tấn công nào.

Hắn dường như... đang lo lắng cho cậu?

Giống như một con thú đang chăm sóc con non của mình, muốn cho cậu ăn, muốn chơi cùng cậu?

Quan tâm đến sự an toàn của cậu.

Từ tối qua đến giờ, hắn vẫn chưa hề tấn công cậu, cũng không có dấu hiệu nào muốn cắn hay ăn thịt cậu. Thậm chí, khi thấy cậu cần gì, hắn đều cố gắng giúp đỡ.

"Cậu không muốn ăn tôi, đúng không?"

Nói xong, cậu liền tự gõ đầu mình. Cậu đang nói gì thế này? Lại còn đi hỏi một con thây ma mấy chuyện kỳ quặc như vậy? Chẳng lẽ còn mong hắn vẫn còn sót lại chút nhân tính?

Nhưng... hắn thật sự không có chút nhân tính nào sao?

Nếu vậy thì tại sao không cắn cậu?

Thây ma trên sân thể dục khi vừa biến đổi liền lao vào ăn thịt người theo bản năng, vậy tại sao Nghiêm Luân lại khác biệt?

Hắn nghe thấy Bồ Dao nói chuyện, lập tức hưng phấn rên lên hai tiếng, đôi mắt xanh lục luôn dán chặt vào cậu. Bồ Dao cảm thấy hắn thực sự có thể nhìn thấy.

Ngũ quan của Nghiêm Luân rất sắc nét, đôi mắt phượng hẹp dài, mí trong hơi sâu, khi không cười sẽ khiến người khác cảm thấy lạnh lùng khó gần. Đặc biệt là khi làn da hắn trở nên tái nhợt, càng làm tăng thêm vẻ băng lãnh ấy, giống như một ác quỷ quyền năng lạnh lùng dõi theo nhân gian trong đêm tối, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta run sợ.

Nhưng khi nhìn về phía Bồ Dao, sự "dữ tợn" và "lạnh lùng" ấy lại biến mất. Hắn dường như trở nên dịu dàng hơn nhiều, có chút giống như đang chăm sóc một con non vậy.

"Cậu thích tôi nói chuyện sao?"

"Có thể hiểu được không?"

Cậu vừa nói xong, Nghiêm Luân đã vui sướng đến mức bế cậu lên.

Bồ Dao bị động tác bất ngờ của hắn làm cho giật nảy mình.

Vậy nên cậu nghiêm túc cảnh cáo: "Không được tùy tiện ôm tôi."

Nghe cậu nói vậy, hắn liền buông tay thật.

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu trở lại chỗ cũ.

Hắn thực sự có thể hiểu sao?

Bồ Dao cảm thấy hắn không còn đáng sợ nữa.

Cậu động tâm, muốn thử thăm dò hắn.

Vì thế, cậu nói: "Tôi muốn đi tắm, cậu ngồi yên đây, không được động đậy, được không?"

Tối qua bị thây ma liếm cả đêm, mới nãy còn bị liếm tay và cằm, cả người đều là nước dãi của hắn. Nhỡ đâu virus thây ma dính vào mắt, miệng hay vết thương hở thì chết chắc.

Mặc dù thây ma mới biến đổi chưa ăn thịt người nên không có mùi hôi thối, nhưng cả người vẫn thấy nhớp nháp khó chịu. Lúc đầu còn sợ Nghiêm Luân ăn thịt mình, nhưng giờ hắn ngoan như vậy, cũng dễ nói chuyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top