🪽Thành phố D - Chương 2 (1)

Chương 82: Đồng hành cùng thần linh【2】- Hình như... phí công để bị hôn rồi.

Nòng súng ép sát vào lồng ngực mềm mại của em, khi nói chuyện, Sơn Cửu thậm chí có thể nhìn rõ bờ môi và đầu lưỡi đỏ mọng của em.

Đôi mắt nhạt màu ánh lên vẻ bất lực và yếu đuối, đáng thương đến mức chỉ biết nhìn hắn chăm chú, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc. Vì có nòng súng chắn giữa 2 hàm răng, đến cả lời nói cũng không thể phát âm tròn vẹn.

Vừa xinh đẹp, vừa đáng thương.

Chẳng giống chút nào với những vị thần kiêu ngạo và giả vờ cao thượng trên Thành Địa.

Ngược lại, em trông như một bé yêu tinh ngoan ngoãn, cụp đuôi lại vì sợ hãi.

Đặc biệt là khi bị bắt nạt quá mức, nòng súng lạnh lẽo chìm sâu vào lớp mềm mại ấy, đến cả lông mi cũng run rẩy khe khẽ, mí mắt khẽ khàng khép lại, một giọt lệ trong suốt lăn dài trên gương mặt non mềm.

"Tách!" Giọt nước mắt ấy rơi xuống thân súng đen tuyền, bắn ra một tia lấp lánh như nước.

Làm bẩn cả súng của hắn.

Khoang miệng bị lấp đầy có chút nhức mỏi, nhưng ngay giây tiếp theo, cảm giác lạnh lẽo và căng đầy kia liền rời khỏi.

Sơn Cửu rút súng ra, đầu ngón tay miết nhẹ lên vệt ướt át kia, sắc mặt thoáng trở nên khó coi.

Hắn tỏ ra chán ghét.

Người thợ săn này khoác lên mình bộ trang phục đặc trưng của giới thợ săn, vì quanh năm săn bắn mà làn da hắn sạm nắng mang theo sắc đồng cổ khoẻ khoắn. Sống mày sắc nét, hơi nhếch xuống, đôi mắt tím sẫm chăm chú quan sát em không chớp.

Đàm Gian hé miệng, còn chưa kịp khép lại thì sợi tơ óng ánh trong suốt đã từ cằm nhỏ trượt xuống, như thể toàn thân đã mềm nhũn, chỉ biết tựa vào bàn thờ phía sau mà thở dốc khe khẽ.

Nền gỗ đỏ thẫm làm nền cho làn da trắng sứ, vòng eo gầy yếu đến mức mong manh.

Đàm Gian bị ánh mắt của Sơn Cửu nhìn đến mức hoảng sợ.

Đặc biệt là khi thấy động tác nâng súng của hắn, em gần như nghĩ rằng hắn sẽ coi mình như con mồi, rồi dùng súng săn xuyên thẳng qua thân thể em.

Vai em co rúm lại, vì quá sợ hãi mà đầu ngón tay khẽ run, vội vã rụt về phía sau thêm một chút.

Nhưng bệ thờ vốn nhỏ hẹp, lòng bàn tay mềm mại đè lên mép gỗ, suýt chút nữa trượt ngã xuống.

Em cựa quậy vài cái mới có thể ngồi vững, rón rén ngước mắt nhìn hắn.

Khoảng cách giữa Sơn Cửu và em chẳng xa, theo từng cử động của em, ánh mắt hắn rơi xuống đôi môi hồng hào, sưng đỏ.

Dưới ánh sáng ban mai, khuôn mặt trắng nõn thoáng ửng hồng, chỉ có đôi môi mềm mại sưng nhẹ là đỏ đến mức vừa quái lạ, vừa diễm lệ.

Đàm Gian cảm giác như bị nhìn chằm chằm đến mức cả người sắp dựng lông lên. Em mở to mắt nhìn Sơn Cửu đưa tay chạm vào nòng súng, nơi vẫn còn phản chiếu ánh sáng.

Vốn dĩ hắn phải ghét bỏ vì em làm bẩn khẩu súng của hắn mới đúng. Nhưng người thợ săn cao lớn lại thoáng dừng lại, như bị thứ gì đó thôi thúc, hắn chậm rãi đưa ngón tay vào miệng.

Rất ngọt.

Còn ngọt hơn cả tưởng tượng.

Đàm Gian trừng lớn mắt, cái miệng nhỏ xíu vốn đã chưa kịp khép lại thì nay còn há càng to hơn. Em hoảng sợ đến mức giọng nói cũng run rẩy lạc đi: "Anh, anh, anh... anh đang làm gì vậy..."

Sơn Cửu mặt không cảm xúc liếm sạch những giọt sáng lấp lánh trên đầu ngón tay, nét mặt vẫn khó đoán, chỉ có ánh mắt trầm lắng đè nặng lên người em.

Rất lâu sau, mãi đến khi thu hết vẻ sợ hãi co ro của em vào đáy mắt, Sơn Cửu mới khẽ nhếch khoé môi, một nụ cười khó lường hiện lên.

Người thợ săn lười biếng vác lại súng săn lên vai, giọng nói có chút kỳ quái:

"Không phải cậu nói... muốn tôi trở thành tín đồ của cậu sao?"

Đàm Gian không hiểu vì sao câu chuyện lại đột ngột chuyển hướng về chủ đề này, em chỉ biết khép chặt đôi chân thon dài nhợt nhạt, ngơ ngác gật đầu.

Nhớ đến sắc mặt đáng sợ của Sơn Cửu vừa rồi, em rụt rè bổ sung: "Ta... ta không ép anh đâu..."

Dù sợ hãi, nhưng Đàm Gian vẫn cố gắng giữ vững phong thái của một tiểu thần minh xinh đẹp. Cằm nhỏ trắng nõn tựa lên cánh tay mềm mại, ngoan ngoãn nhấn mạnh:

"Ta là vị thần hiểu lòng người mà."

"Nếu anh không muốn, ta có thể đổi người khác..."

Câu vừa dứt, sắc mặt Sơn Cửu lập tức lạnh lẽo như băng.

Khoảng cách vốn có chút xa, nay hắn lại tiến lên một bước, trông còn đáng sợ hơn lúc trước.

Đàm Gian hoảng hốt lùi thêm một bước lớn, bàn thờ quá hẹp, lần này em hoàn toàn chạm đến mép ngoài, thân hình gầy yếu nghiêng hẳn ra sau, suýt nữa rơi xuống.

Một bàn tay thô ráp nắm lấy làn da mịn màng, chóp mũi đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc, lập tức đỏ bừng.

Tấm thần bào trắng muốt trượt khỏi người, những ngón chân tròn trịa bị một bàn tay lớn bao lấy, kéo trở lại. Vòng tay mạnh mẽ ôm trọn lấy em, người đàn ông cao lớn hơn em vài cái đầu nhìn xuống, giọng nói cứng rắn:

"Không có chuyện không muốn."

Sơn Cửu thoáng ngừng lại, nhưng lần này hắn hiếm khi kiên nhẫn, khàn giọng hỏi:

"Trước khi thần minh và tín đồ lập khế ước, chẳng phải cần... trao đổi dịch thể sao?"

Thần minh nhỏ bé xinh đẹp có chút chật vật bò dậy trên bệ thờ, ngẩng khuôn mặt nhỏ bé còn vương nước mắt lên, cái miệng hé mở, rồi chậm chạp "A" một tiếng.

Vậy nên... động tác kỳ lạ vừa rồi của Sơn Cửu, thực chất là muốn cùng em lập khế ước sao?

Chẳng trách hắn lại liếm nơi em đã ngậm qua khẩu súng.

Có lẽ là để trao đổi dịch thể, hoàn thành khế ước giữa thần và tín đồ.

Đôi mắt Đàm Gian lập tức sáng lên, em mím môi, giọng nói chứa đầy phấn khích: "Thì ra là anh đồng ý làm tín đồ của ta rồi!"

Lúc này Đàm Gian không còn thấy Sơn Cửu đáng sợ nữa. Em ngoan ngoãn trèo lên bệ thờ ngồi ngay ngắn, đôi chân thon dài đặt phía trước, mềm mại như chiếc bánh nếp nhỏ xíu đặt trên bàn.

Em khẽ ho một tiếng, sau đó ưỡn lưng, nghiêm túc làm ra dáng vẻ của một vị thần:

"Anh, anh đã là tín đồ của ta rồi, ta đói bụng... muốn ăn..."

Bánh ngọt.

Nhưng trước khi Đàm Gian kịp nói hết câu, Sơn Cửu đã lắc đầu.

"Khế ước vẫn chưa thành lập."

Đàm Gian sững lại, lại "A" một tiếng, vội vàng hỏi:

"Có phải sai ở bước nào không?"

Sơn Cửu cử động đầu ngón tay, đặt khẩu súng săn xuống cửa điện thờ, rồi cụp mi, nghiêm túc đáp: "Có lẽ là vì lượng... dịch thể trao đổi chưa đủ."

Hắn dừng một chút, thản nhiên bổ sung luận cứ: "Phải trao đổi thật nhiều... thì mới có thể lập khế ước được."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đàm Gian thoáng đỏ ửng, có chút sợ hãi co lại, nhưng vì sự nghiệp thần minh của mình, em vẫn cẩn thận ngẩng đầu, chậm rãi đến gần Sơn Cửu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top