Chương 8 : Thành phố A

Chương 5 : Mùa mưa kéo dài - Lâm Giản Hoàn, em muốn ngủ cùng thầy (2) 

Đàm Gian cuối cùng cũng đạt được mục đích nhỏ bé của mình.

Lâm Giản Hoàn không bắt em ngồi xuống ghế giảng giải cả bộ sách lịch sử dày cộp, nhưng cũng chẳng nói gì đến chuyện đuổi em ra ngoài.

Buổi tối, Đàm Gian hào hứng xung phong ngủ trên sofa. Em ngoan ngoãn ôm lấy chiếc chăn nhỏ màu xám và chiếc gối mà Lâm Giản Hoàn đã chuẩn bị, vừa trải ra chỗ ngủ trên sofa vừa khe khẽ ngâm nga bài Hai chú hổ.

Sofa nhà Lâm Giản Hoàn rất lớn, được làm từ chất liệu cao cấp, sờ vào vừa mềm vừa dễ chịu, nên dù có ngủ cả đêm cũng không lo lưng đau nhức mỏi.

Đàm Gian thực sự không dám quay về phòng mình nữa, em định cứ ở tạm đây một đêm, đợi đến sáng hôm sau sẽ thu dọn đồ đạc để chuyển sang ký túc xá.

Kim đồng hồ lặng lẽ quay tròn, chẳng mấy chốc đã đến tận khuya.

Lâm Giản Hoàn có giờ giấc sinh hoạt rất điều độ. Nhìn thấy Đàm Gian ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn, anh ta đưa tay tắt đèn ngủ.

Không gian xung quanh lại lần nữa chìm vào bóng tối, còn Đàm Gian gần như đã xoay vòng cả một ngày, cũng bắt đầu thấy mệt mỏi. Chiếc chăn Lâm Giản Hoàn đưa cho em vẫn còn vương lại mùi hương gỗ trầm quen thuộc, Đàm Gian khẽ siết lấy mép chăn, rồi cuộn mình thành một cục tròn trịa.

Trong bóng tối, Đàm Gian đưa tay sờ sờ 001 đang nằm bên cạnh, đôi mắt đẹp khẽ cong thành hình vầng trăng non.

"Ngủ ngon nhé."

Ánh trăng phủ lên hình dáng nhỏ bé đang co mình trên sofa, còn tiếng hít thở đều đặn cũng dần trở nên nhẹ nhàng.

Một lát sau, người trên sofa xoay người, tấm lưng trắng nõn hơi co lại, trong lòng vẫn ôm chặt một góc chăn. Gương mặt khi ngủ của Đàm Gian ửng lên chút sắc hồng, ngay cả nốt ruồi đỏ trên chóp mũi cũng càng thêm nổi bật.

Nhưng em không ngủ yên giấc.

Có lẽ vì bức ảnh ban chiều đã để lại ấn tượng quá mạnh, nên dù trong mơ, Đàm Gian vẫn có cảm giác như mình đang bị dõi theo bởi một đôi mắt lạnh lẽo, trống hoác, không hề có tròng trắng.

Mùi tanh nồng của nước bao trùm lấy em, kéo em chìm vào cơn ác mộng sâu hơn.

Xung quanh là những bức tường ẩm ướt, nước còn tí tách nhỏ xuống từng giọt. Xác nam sinh chết thảm vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu cắm thẳng vào bồn rửa, còn chiếc gương trong phòng ký túc kia dù đã hoen gỉ và dính đầy vết bẩn vẫn phản chiếu bóng dáng của Đàm Gian một cách chân thực.

Rõ ràng trên người em vẫn là bộ đồ ở nhà bình thường, nhưng lại giống như bị thứ gì đó giam chặt, đến cả cử động nhẹ cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Đàm Gian cảm thấy như có rêu xanh mọc đầy trên da, sự ẩm ướt và lạnh lẽo len lỏi vào từng đường vân...

Mà nam sinh đã chết thảm trong bồn rửa kia, đang dần dần ngẩng đầu lên.

Hai dòng huyết lệ chảy dọc xuống từ gương mặt xanh tái, sưng phù của hắn. Miệng tên đó nở một nụ cười đỏ lòm đầy máu, từng chữ phát ra như thể từ cổ họng đứt gãy, khàn khàn và quái dị.

"Đàm Gian..."

"Đau lắm... Cậu... cậu về cùng tôi... được không..."

Đôi tay thối rữa, đầy tử thi ban dần dần đưa về phía mặt em.

Một nỗi sợ hãi sắc bén như dao cứa bùng nổ trong đầu. Vào khoảnh khắc đôi tay đó sắp chạm tới, Đàm Gian gần như đã dốc toàn bộ sức lực để thoát ra—

"Hộc... hộc..."

Tiếng thở dốc dồn dập vang lên. Đàm Gian sợ đến mức mặt mũi tái nhợt, chui ra khỏi chăn, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, hốc mắt đỏ hoe dáo dác tìm kiếm 001 vốn vẫn ngủ bên cạnh mình.

Mỗi khi đến thời điểm quan trọng của kịch bản hoặc gặp phải ma quỷ, 001 sẽ bị ép cưỡng chế rời đi. Quả nhiên, vừa nãy em còn mơ thấy oan hồn chết oan kia, vậy mà giờ gọi thế nào 001 cũng không có chút phản hồi nào.

Bóng tối lại lần nữa bủa vây lấy em, mang theo một sự ác ý dày đặc và lạnh buốt.

Mà màn hình theo dõi ngay đối diện sofa nơi em đang ngủ lại đang phản chiếu một cảnh tượng quỷ dị.

Đôi con ngươi to tròn đen kịt gần như chiếm trọn toàn bộ màn hình.

Chúng nhìn chằm chằm vào Đàm Gian, rồi bỗng nở một nụ cười. Đôi môi đỏ thẫm khẽ động, vô thanh cất lên mấy từ—

"Tìm... thấy... cậu... rồi..."

Bị ma quỷ rượt đuổi đến mức phát hoảng, Đàm Gian hoàn toàn sụp đổ.

Em ôm chặt lấy chăn, nhảy khỏi sofa, lao thẳng đến phòng ngủ của Lâm Giản Hoàn, giọng nói run rẩy hét lên:

"Lâm Giản Hoàn! Lâm Giản Hoàn!"

Cửa phòng ngủ không khóa, chỉ khép hờ, nên em dễ dàng đẩy ra.

Lâm Giản Hoàn vốn đã có giấc ngủ rất nông, ngay khi nghe tiếng động, anh ta lập tức mở mắt, chậm rãi đeo lại kính, vừa định ngồi dậy thì—

Giây tiếp theo, một cục mềm mại ấm áp đã chui thẳng vào chăn của anh ta.

Người Đàm Gian vẫn còn vương mùi hương gỗ trầm nhàn nhạt, mái tóc đen rối bù dính sát vào má, gương mặt lấm tấm nước mắt, giọng nói nức nở sợ hãi.

"Lâm Giản Hoàn, em muốn ngủ cùng thầy..."

Như thể bản thân cũng thấy yêu cầu này hơi quá đáng, Đàm Gian cúi thấp đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu.

"Làm ơn đi mà..."

-----------------------------

Thề, truyện hợp gu tôi thật...nhưng ngồi đọc thôi đã thấy kinh vải rồi nữa là embe đối mặt trực tiếp 😨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top