Chương 7 : Thành phố A
Chương 5 : Mùa mưa kéo dài - Lâm Giản Hoàn, em muốn ngủ cùng thầy! (1)
Căn hộ của Lâm Giản Hoàn hoàn toàn phù hợp với ấn tượng ban đầu của Đàm Gian về anh ta.
Những mảng tường và nội thất mang tông xám đậm, nghiêm túc đến mức có phần lạnh lẽo. Trên chiếc bàn đá cẩm thạch đen, một chiếc laptop vẫn đang chạy, màn hình sáng lên với hàng loạt tài liệu nghiên cứu chất chồng lên nhau.
Bên cạnh là vài quyển sách lịch sử dày cộp, trang giấy loang lổ dấu bút ghi chú chi chít.
Trước khi em đến, có lẽ anh ta vẫn đang làm việc.
Dù cho việc một thiếu niên xinh đẹp gõ cửa phòng anh ta giữa đêm khuya vốn đã đủ mập mờ, nhưng Lâm Giản Hoàn vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm túc đến mức tưởng như giây tiếp theo sẽ mở miệng giảng cho em một bài về sự biến động của lịch sử nhân loại.
Cơ thể Đàm Gian vẫn run rẩy vì sợ hãi, những đầu ngón tay trắng nõn nắm chặt lấy cổ áo anh ta, làm lớp vải vốn được ủi phẳng phiu xuất hiện từng nếp nhăn nhòe nhoẹt.
Khóe mắt em vẫn còn hoe đỏ, vương chút nước mắt chưa kịp khô.
Lâm Giản Hoàn thoáng trầm mặc, cuối cùng vẫn dùng một tay đỡ lấy Đàm Gian, mặc cho em như một chiếc móc nhỏ bám chặt lấy người anh ta.
Anh ta ôm em như ôm một con mèo con. Nhưng khoảnh khắc bàn tay rộng lớn chạm vào vòng eo mềm mại kia—
"Ổn hơn chưa?"
Giọng nói của anh ta không còn lạnh lẽo như trước, mang theo chút khàn khàn khó nhận ra.
Bàn tay còn lại bật lửa, ngọn lửa ấm áp bập bùng liếm qua bấc nến thơm. Mùi hương gỗ trầm ổn lan tỏa khắp căn phòng, nhanh chóng xua đi thứ mùi tanh nồng của nước tù động trong khoang mũi em.
Nhịp thở gấp gáp của Đàm Gian dần ổn định, gương mặt tái nhợt cũng từ từ khôi phục chút sắc hồng.
Lúc này, em mới nhận ra tư thế của hai người thân mật đến mức nào.
Lâm Giản Hoàn nhìn có vẻ gầy, nhưng cánh tay hắn lại mạnh mẽ đến lạ. Toàn bộ trọng lượng của em đều đè lên người hắn, bàn tay nóng rẫy đỡ lấy phần eo mềm mại, đôi chân trắng nõn quấn chặt quanh thắt lưng rắn chắc.
Da kề da.
Thậm chí Đàm Gian còn cảm nhận rõ ràng... ở nơi cọ sát sát nhất giữa hai người, có thứ gì đó đang nóng lên, chậm rãi căng trướng.
"Ổn...ổn hơn rồi ạ."
Mặt em đỏ bừng như bị luộc chín, ngón tay run rẩy đặt lên bờ vai hắn, cuống quýt muốn nhảy xuống.
Nhưng vì bị vòng tay Lâm Giản Hoàn siết chặt giữa lồng ngực anh ta, khoảng cách giữa hai người vốn đã gần sát đến mức không còn kẽ hở, nhiệt độ hơi thở nóng rẫy quấn quanh vùng cổ gầy của em, càng khiến nhịp tim lạc mất vài nhịp.
Và rồi, khoảnh khắc cơ thể em khẽ cựa quậy, phần da thịt mềm mại vô tình lướt qua độ cong căng trướng kia—
"Ưm..."
Tiếng thở trầm thấp của Lâm Giản Hoàn đột ngột bật ra, hắn gần như luống cuống kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.
Mái tóc đen vốn chải gọn gàng giờ lại có chút xộc xệch, bàn tay với những đốt ngón xương xẩu đè lên gọng kính, điều chỉnh nó như một hành động che giấu cảm xúc.
Mọi ánh nhìn thẳm tối đều ẩn sau lớp thấu kính lạnh lẽo, chỉ còn lại dáng vẻ điềm tĩnh và tự chủ như chưa từng bị dao động.
Ngược lại, Đàm Gian thì đỏ bừng mặt đến tận mang tai, đầu ngón chân trắng nõn vô thức co lại trên nền đất, trông vừa lúng túng vừa đáng thương.
"Có chuyện gì?"
Lâm Giản Hoàn đứng dậy đi về phía bàn làm việc, ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình máy tính rọi lên gương mặt góc cạnh của anh ta, càng tôn thêm vẻ nghiêm nghị.
Nghĩ đến bức ảnh kinh khủng lúc trước, Đàm Gian chẳng còn tâm trí đâu để xấu hổ nữa. Em mím chặt môi, đôi mắt màu trà nhạt ánh lên vẻ căng thẳng.
"Em... em..."
Em đã gặp ma.
Nhưng bốn chữ sau thế nào cũng không thể thốt ra được.
Như thể có một sức mạnh bí ẩn đã bóp nghẹt cổ họng em, dù em có cố gắng đến đâu, âm thanh bật ra cũng bị một bàn tay vô hình cắt đứt giữa chừng.
Dưới ánh nhìn lạnh lùng của Lâm Giản Hoàn, Đàm Gian siết chặt môi.
Làn da em vốn đã trắng, tựa như tuyết, khiến hốc mắt đỏ hoe càng thêm nổi bật.
Em cắn môi, không biết con quỷ trong phòng mình đã rời đi chưa. Có lẽ vì ràng buộc của cốt truyện, hệ thống 001 lúc này cũng mất liên lạc hoàn toàn...
Căn hộ được thiết kế theo kiểu một tầng hai phòng, và Lâm Giản Hoàn đã lắp đặt khóa cửa thông minh. Một màn hình nhỏ bên cạnh hiển thị hình ảnh từ hành lang bên ngoài, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh lẽo chỉ chiếu sáng một khoảng nhỏ trước cửa, phía xa hơn, bóng tối đặc quánh tựa như một vực sâu không đáy, dường như có vô số bóng ma đang ẩn nấp và dõi theo.
Ngay cả khi cách một lớp cửa, Đàm Gian vẫn có cảm giác như cánh cửa phòng mình là một chiếc hố đen u ám đang tỏa ra hắc khí đáng sợ.
Bản năng nhạy bén của một sinh vật nhỏ bé đang không ngừng cảnh báo em—
Tuyệt đối không thể quay về!
Đàm Gian khẽ siết tay, nhanh chóng chạy đến trước mặt Lâm Giản Hoàn, đôi mắt màu trà nhạt trong veo như viên ngọc thủy tinh phản chiếu ánh sáng, ngước lên nhìn hắn đầy mong chờ.
"Thầy...thầy Lâm ơi, em đến tìm thầy để học bù ạ."
Có lẽ để bản thân có lý do ở lại lâu hơn, em ngẩng mặt lên, ngón tay nhỏ nhắn cẩn thận lồng vào lòng bàn tay anh ta.
Tựa như một con thú nhỏ yếu ớt đang tìm kiếm sự che chở, ngoan ngoãn mà dịu dàng dâng lên tín vật cầu hòa.
"Học xuyên đêm."
Ánh mắt của Lâm Giản Hoàn chợt tối lại.
Thiếu niên xinh đẹp này, e là hoàn toàn không nhận thức được câu nói của mình có bao nhiêu ám muội và gợi mở.
Em vẫn còn mặc chiếc áo ngủ mềm mại lông xù, vạt áo rũ xuống bắp chân, vì chạy vội mà cổ áo hơi xộc xệch, để lộ một khoảng da trắng như tuyết. Đôi môi đỏ mọng vừa nãy khẽ hé mở, còn vương lại chút bóng nước.
Ánh mắt Lâm Giản Hoàn chạm vào điểm đỏ kiều diễm ấy trong thoáng chốc, rồi như bị bỏng mà vội vàng rời đi.
Không mang giày, không chút phòng bị, đứng trước mặt một người đàn ông xa lạ mà em chỉ mới quen không lâu, đôi mắt đỏ hoe, dịu dàng cầu xin anh ta cho ở lại suốt cả đêm.
Nếu đổi thành một kẻ khác—
Đêm nay em đừng hòng khép chân lại.
Đàm Gian không biết gì cả, chỉ ấm ức dụi vào tay anh ta, đôi mắt màu trà trong suốt ngập tràn mong đợi.
Một cuốn Lịch sử Nghệ thuật bìa vàng nặng trịch bị Lâm Giản Hoàn "bốp" một tiếng đặt vào tay em.
Sách quá dày, Đàm Gian suýt chút nữa không đỡ kịp. Em ngoan ngoãn ôm sách vào ngực, đôi mắt ngây ngốc ngước lên nhìn anh ta đầy khó hiểu.
"... Tôi đi tắm, rồi đi ngủ."
Giọng anh ta khàn khàn.
Đàm Gian ôm sách, ngơ ngác hỏi: "Vậy... không học bù nữa ạ?"
Động tác tháo kính của Lâm Giản Hoàn khựng lại.
Không còn lớp kính ngăn cách, ánh mắt anh ta rơi xuống người em, tối sẫm, sâu thẳm như đáy vực.
Một lúc sau, anh ta mới dời mắt, giọng nói trầm khàn, khô khốc như sóng gió kìm nén bên bờ vực.
"Không học nữa."
"... Sợ em chịu không nổi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top