Chương 4 : Thành phố A
Chương 3 : Mùa mưa kéo dài - Ở với anh ! Ở với anh ! (1)
Khung cảnh trước mắt có vẻ ấm áp, nhưng đám người đứng xung quanh lại nín thở, chẳng ai dám lên tiếng, sợ rằng một câu nói lỡ miệng sẽ lại chọc giận Kha Phàm.
Dù ngày thường Kha Phàm mang dáng vẻ của một công tử tao nhã, nhưng ai quen biết anh đều rõ một điều, anh thực sự chính là một con chó điên.
Nhìn thấy anh được Đàm Gian xoa dịu, bầu không khí căng thẳng mới dịu bớt đôi phần. Một thanh niên tóc vàng trong nhóm lập tức bước ra, cười trêu chọc:
"Anh Phàm cưng chiều Tiểu Đàm quá rồi đấy! Chừng nào bọn em mới được hưởng ké đây?"
"Mày mơ à? Anh Phàm không cho mày ăn bạt tai đã là tốt lắm rồi!"
"Chứ gì nữa! Mày nghĩ mày sánh được với Tiểu Đàm chắc? Anh Phàm xem cậu ấy như bảo bối đấy, mày cũng dám đòi hỏi à?"
Mấy nam sinh cười đùa với nhau, bầu không khí nhanh chóng trở lại bình thường. Kha Phàm tự nhiên ôm lấy Đàm Gian, cả nhóm cùng nhau rời khỏi công viên.
Nhưng khi họ chưa kịp đi xa, Khâu Điền vẫn luôn lặng lẽ đi sau cùng, bỗng bật cười quái dị.
"Kha Phàm, mày thật sự nghĩ Đàm Gian là của riêng mày à?"
Bước chân của Kha Phàm lập tức khựng lại, mọi người cũng theo đó dừng lại, sự hòa hợp bề ngoài phút chốc bị xé toạc. Không khí xung quanh như đông cứng lại.
Đôi mắt xanh thẳm của Kha Phàm tối sầm đi, ánh nhìn lạnh lẽo xuyên qua đám người, dừng lại trên người Khâu Điền.
Tình trạng của Khâu Điền trông vô cùng bất thường.
Làn da cậu ta dưới ánh đèn đường phản chiếu màu xanh tái, những mạch máu nổi lên chằng chịt trên trán, ngay cả tròng mắt cũng loang lổ những tia máu đỏ rực.
Cậu ta nở nụ cười méo mó quái đản.
"Khuya thế này, không biết ai đó bị kéo vào đình nghỉ chân, bị giữ chặt mặt mà hôn tới hôn lui... Ra ngoài còn giả bộ ngây thơ, nếu không phải vì mày, tao đã sớm lôi nó vào &*%¥#... rồi."
Những câu cuối cùng của cậu ta biến thành tiếng gầm gừ khàn đục đầy quỷ dị.
"Mày không biết nó thơm đến mức nào đâu... Thơm lắm, thơm lắm, thơm lắm..."
Không gian im lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Khâu Điền như thể cậu ta đã phát điên.
Cậu ta điên rồi sao, dù trong trường, đa số học sinh đều có chút gia thế, nhưng bối cảnh của họ so với Kha Phàm chẳng đáng là gì.
Có người đã lặng lẽ lùi lại vài bước, muốn cách xa khoảng cách với Khâu Điền.
Nụ cười nhàn nhạt khóe môi Kha Phàm dần tắt. Anh một tay siết nhẹ lấy Đàm Gian, kéo em sát vào lòng hơn. Đôi mắt xanh sắc bén như dao găm chiếu thẳng vào Khâu Điền, mang theo một áp lực khiến người ta nghẹt thở.
Khâu Điền như bị bóp nghẹt cổ họng, sự khiêu khích điên cuồng khi nãy lập tức bị nuốt ngược vào trong. Cậu ta tái mét mặt, không nhịn được mà lùi về sau một bước.
Lý Tố đứng cạnh đó chỉ cảm thấy da đầu như muốn nổ tung. Cậu ta chật vật nhào tới chắn trước mặt Khâu Điền, giọng run rẩy:
"Anh Phàm, Anh Phàm! Xin anh tha cho nó lần này, em đảm bảo từ nay nó sẽ không dám quấy rầy anh nữa..."
Kha Phàm khẽ nhếch môi, chậm rãi nghiêng đầu, tự nhiên đón lấy ly trà sữa còn một nửa trong tay Đàm Gian uống.
"Được thôi."
Anh cúi nhìn Lý Tố, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello, sang trọng mà lạnh lẽo:
"Vậy thì để nó biến mất khỏi tầm mắt tao đi."
Dứt lời, anh dẫn theo Đàm Gian, không buồn quay đầu lại mà rời khỏi công viên.
Lý Tố nhìn theo bóng dáng dần xa của Kha Phàm, lập tức thu lại nụ cười nịnh nọt, quay phắt lại trừng mắt với Khâu Điền:
"Mày đang làm cái quái gì vậy? Muốn chết hả?"
Lúc này, Khâu Điền mới như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, run rẩy lắp bắp:
"Lý... Anh Lý, không biết nữa... Từ sau chuyện của Thẩm Khê, em cứ cảm thấy không ổn..."
Câu chưa kịp nói hết, sắc mặt Lý Tố đã sa sầm lại.
"Mày đừng có dọa tao. Nó chẳng qua chỉ là một thằng nhóc nghèo được chọn vào trường, thì có thể có chuyện gì? Nhắc đến nó làm gì?"
Cậu ta gằn giọng, rồi ném cho Khâu Điền một cái nhìn đầy chán ghét:
"Giờ thì lo mà giữ lấy cái mạng chó của mày đi. Chọc giận Kha Phàm, tao cũng không cứu nổi mày đâu. Đúng là xúi quẩy..."
.....
Kha Phàm nửa ôm em rời khỏi công viên, những đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai em, lực vừa đến mức không làm em đau nhưng cũng chẳng thể trốn thoát.
Hương rượu vang hòa quyện cùng mùi hổ phách phảng phất trong không khí, len lỏi qua lớp áo, chậm rãi xộc vào chóp mũi. Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên gương mặt góc cạnh tinh xảo của Kha Phàm một lớp quầng sáng dịu nhẹ.
Đàm Gian ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt xanh thẳm chứa đầy ý cười của anh.
Đôi mắt ấy đẹp đến mức tựa như đại dương sâu thẳm có thể nhấn chìm tất cả.
Ngón tay anh khẽ vươn lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước đọng lại bên khóe môi em, giọng nói trầm thấp cất lên, tựa như tiếng đàn cello vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch:
"Tiểu Đàm, sau này những kẻ như thế, cứ để anh lo."
Hàng mi dài buông xuống, để lại một bóng râm nhạt màu trên đôi mắt anh. Lời hứa hẹn nhẹ nhàng như một tiếng thở dài:
"Anh sẽ luôn bảo vệ em."
Cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua, xoa dịu đi cảm giác khó chịu khi bị trêu ghẹo ban nãy. Đàm Gian chớp mắt, đôi con ngươi trong veo như viên pha lê lóe lên ánh sáng, lúm đồng tiền nhỏ nơi khóe môi khẽ hiện ra khi em cười: "Cảm ơn anh, Kha Phàm!"
"Ơ? Phải có thù lao chứ."
Nhìn thấy em cuối cùng cũng nở nụ cười, Kha Phàm như được thả lỏng.
Anh nhếch môi, lười biếng nắm lấy bàn tay em, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua từng đốt tay tinh xảo.
Bàn tay em nhỏ nhắn, đầu ngón tay có chút hồng nhạt. Khi ngón tay khẽ cuộn lại, chỉ cần một bàn tay anh là đã có thể bao bọc hoàn toàn.
Kha Phàm giơ tay ra, đợi em đặt vào đó một phần thưởng, có thể là một chiếc trâm cài áo quý giá? Hay một bông hoa nhỏ hái bên đường? Hoặc đơn giản là nửa ly trà sữa còn sót lại của em... Dù là gì đi nữa, anh cũng sẽ uống cạn không chừa một giọt.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lòng bàn tay anh bỗng truyền đến hơi ấm mềm mại.
Đàm Gian khẽ run rẩy hàng mi, rồi nhẹ nhàng cúi đầu, tựa cằm lên lòng bàn tay anh.
Đôi mắt em trong veo như viên bi thủy tinh, chớp chớp vài cái, giọng điệu mang theo chút làm nũng:
"Em chính là phần thưởng tốt nhất mà~"
Đồng tử xanh thẳm của Kha Phàm lập tức trầm xuống, cuộn trào những cơn sóng ngầm.
Đêm nay quá mức tĩnh lặng, khiến anh nghe rõ ràng từng nhịp tim ngày một gấp gáp của chính mình.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên gương mặt trắng ngần của em, vừa vặn phủ lên dấu vết đỏ ửng do người đàn ông kia để lại trong đình lúc trước.
Dấu vết tựa như chứng tích của sự vùng vẫy yếu ớt trong sự kìm kẹp, nay lại bị môi anh phủ lên, xóa nhòa.
Kha Phàm che giấu mọi cảm xúc trong đáy mắt, cuối cùng in lên đôi môi mềm mại của em một nụ hôn khẽ khàng như một lời phong ấn.
"Tiểu Đàm, chỉ có anh mới có thể bảo vệ em."
Nụ hôn thoáng qua nhẹ như một giấc mơ.
"Vậy nên, hãy dựa vào anh nhiều hơn nữa nhé."
Đàm Gian vô thức liếm nhẹ bờ môi vừa bị hôn. Nhưng trước khi em kịp phản ứng, khoảnh khắc ám muội này đã bị 001 phá vỡ đầy phẫn nộ.
Ở nơi Kha Phàm không nhìn thấy, trên đỉnh đầu em, một quả cầu ánh sáng vàng kim đang giận dữ giậm chân liên tục.
[Bé con đừng nghe anh ta nói bậy!]
[Anh ta đang *CPU cậu đó!!]
(*"CPU" được đọc là /si-pi-ju/ trong tiếng Trung, nghe khá giống với từ "欺负" (qī fù), nghĩa là "bắt nạt, ức hiếp" ai đó. Chỗ này ý hệ thống là : "Anh ta đang bắt nạt cậu đó!!")
Đôi mắt hạt đậu của 001 lúc này như muốn bốc cháy, nó kéo lấy mấy sợi tóc vàng mềm mại trên đầu Kha Phàm, nghiến răng nghiến lợi:
[Tên chó xấu xa này chính là muốn liếm nước bọt của cậu đấy!!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top