Chương 2 : Thành phố A

Chương 2: Mùa mưa kéo dài - Chậc, thao tác sai rồi (1)

Những ngón tay lạnh lẽo chậm rãi vuốt ve làn da trắng mịn, rồi dần trượt lên cổ họng.

Có lẽ vì nhiệt độ ở nơi tiếp xúc quá thấp, khiến Đàm Gian theo phản xạ rùng mình một cái.

Bàn tay đang giam cầm em lạnh như băng, mỗi lần vuốt ve hay chạm vào đều mang theo ác ý, quấn chặt lấy người như một loại chất dính khó chịu.

Đàm Gian vốn đã mang một gương mặt ngoan ngoãn, giờ phút này bị trêu đùa ác ý, đôi mắt trong veo lập tức phủ lên một tầng hơi nước mỏng manh. Đuôi mắt đỏ lên, kéo theo một vẻ đẹp mong manh, yêu kiều.

Bị động tác bất ngờ của người thanh niên làm gián đoạn, nhân vật người que màu đen trong trò chơi trên điện thoại của em mất kiểm soát, điên cuồng lao về phía cái chết thêm một lần nữa.

"Defeat——"

Âm thanh thông báo trong trẻo vang lên giữa hai người, có chút buồn cười.

Hàng mi dài như cánh bướm của Đàm Gian khẽ run rẩy, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Lúc này em mới nhớ ra màn chơi còn dang dở—

Em đã chơi rất lâu, chỉ còn chút nữa thôi là có thể vượt qua rồi!

Người trước mặt khẽ nhíu mày, đôi mắt đen thẳm trầm xuống, ánh nhìn băng lãnh lại một lần nữa dừng trên chiếc điện thoại của Đàm Gian.

Mãi một lúc sau Đàm Gian mới nhận ra mình đang không vui.

Rõ ràng em đã nói là mình vẫn chưa hoàn thành trò chơi, thế mà người này không chỉ đòi chơi cùng, lại còn giữ chặt mặt em, không cho em nhìn điện thoại.

Nghĩ đến đây, Đàm Gian cắn răng, vành mắt cũng đỏ lên vì tức giận. Khuôn mặt trắng hồng phồng lên đầy bất mãn, em trừng mắt nhìn đối phương, giọng khàn khàn hét lên:

"Không được."

Vừa nói, em vừa vung tay gạt mạnh bàn tay vẫn còn áp trên má mình.

Giọng điệu của Đàm Gian vừa tức giận lại vừa uất ức:

"Tôi không muốn chơi với anh."

"Bốp"—

Âm thanh giòn tan vang lên, ánh mắt của người đàn ông lập tức trở nên đáng sợ tột cùng.

Đường nét sắc bén trên cằm hắn căng chặt, đồng tử đen thẫm khóa chặt lấy cậu, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

Trong không gian hệ thống, 001 bị hành động của chủ nhân dọa đến nỗi không dám thở mạnh, quả cầu ánh sáng nhỏ bé run rẩy, xếp một hàng nến cho cậu.

Toang rồi, toang thật rồi!

Thân thể tròn trịa của nó co lại, chui rúc vào góc không gian, căn bản không dám nhìn tiếp diễn biến sau đó.

Lúc này, Đàm Gian đang giận đùng đùng, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào nhân vật que vừa bị đánh bại trên màn hình, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt người đàn ông ngày càng u ám.

Thấy em còn dám trừng mình, người đàn ông càng nghĩ càng tức, mà thiếu niên xinh đẹp cũng siết chặt nắm tay, hung dữ trừng lại hắn.

Mái tóc đen ướt sũng bết vào hai má, đường nét khuôn mặt Đàm Gian vốn đã tinh xảo, giờ đây lại toát lên một cảm giác mong manh khó nói. Khi ánh mắt đỏ hoe nhìn sang, không những không đáng sợ, mà còn càng thêm đáng thương.

Tựa như chỉ cần một giây nữa thôi, em sẽ khóc òa lên vậy.

Không ngờ rằng những động tác ác ý của mình không thể chọc giận em, thế nhưng chỉ một ván game thua thôi cũng có thể khiến em ấm ức đến mức này.

Cơn giận vốn đang dâng trào thoáng lắng xuống đôi chút, người đàn ông thu lại ánh mắt, mặt không đổi sắc mà giật lấy điện thoại trong tay Đàm Gian.

"...Đưa đây."

Có lẽ vì em nắm điện thoại quá chặt, người đàn ông kéo mấy lần không được, giọng trầm xuống, lạnh lùng ra lệnh.

Bóng tối âm trầm lan dần quanh người hắn, những đường nét mơ hồ càng trở nên sắc nét.

Đàm Gian không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm kia, em vẫn theo bản năng thả lỏng ngón tay.

Trong không gian hệ thống, 001 gào thét điên cuồng:

[Chủ nhân, chạy đi! Chạy ngay đi!!! Hắn sắp giết cậu rồi, sắp giết cậu rồi!]

Hắn còn cầm dao trong tay nữa kìa!

Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay trắng bệch dính máu của người đàn ông ấn lên nút điều khiển, mặt không cảm xúc điều khiển nhân vật người que trên màn hình.

Thân hình cao lớn của hắn đối lập hoàn toàn với chiếc điện thoại nhỏ bé trong tay Đàm Gian. Thế nhưng, dưới sự điều khiển của hắn, nhân vật vốn vụng về lập tức trở nên linh hoạt.

001 cạn lời.

Còn Đàm Gian vừa rồi còn tức vì điện thoại bị cướp mất, bây giờ đã tò mò ghé sát lại gần

Thân hình em vốn nhỏ nhắn, lúc này lại mềm mại nghiêng người áp sát. Làn da trơn mịn, nóng hổi như sắp dán chặt vào cánh tay người đàn ông, tạo ra một ảo giác rằng cậu đang tựa vào lòng hắn. Dù có cách một lớp áo, hắn vẫn dường như có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng.

Nhân vật trên màn hình hơi lệch đi một chút, suýt nữa ngã xuống và chết.

Người đàn ông không lên tiếng, ngón tay chạm nhẹ vào màn hình, giúp nhân vật nhỏ bé ấy tiếp tục vượt ải.

【WIN!

Dòng thông báo chiến thắng hiện lên trên màn hình.

Đàm Gian chớp mắt, đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ:

"Oaa! Anh giỏi quá!"

Đối diện với đôi mắt xinh đẹp ấy, yết hầu người đàn ông khẽ trượt, hắn lặng lẽ nghiêng đầu, chiếc mũ trùm kéo xuống, che đi vành tai nóng rực.

Bầu không khí mập mờ ban đầu bỗng chốc bị cắt ngang bởi những tiếng gọi bất chợt vang lên.

"Đàm Gian?"

"Cậu chạy đi đâu rồi? Vừa nãy chẳng phải còn nói sẽ đợi bọn mình ở đây sao?"

"Ê, tớ thấy rồi! Bên kia, trong cái đình đó! Đàm Gian——"

Tiếng gọi vang vọng từ phía xa khiến Đàm Gian giật mình hoàn hồn. Em vội vã quay đầu lại, nhìn thấy bên ngoài đình có vài bóng người đang hướng về phía em mà vẫy tay ra hiệu.

Đàm Gian khẽ lắc chân, giơ tay lên đáp lại vài tiếng, định rời đi, nhưng bỗng sực nhớ ra điều gì đó.

Thiếu niên xinh đẹp quay phắt đầu lại. Làn da em trắng mịn, trên chóp mũi còn vương vài giọt nước trong veo. Vì cảm xúc vừa rồi dao động, đôi mắt em lúc này vẫn phủ một tầng sương mờ, như thể có hơi nước lặng lẽ đọng nơi khóe mi.

Động tác của em quá đột ngột, đến mức người đàn ông suýt không kịp thu lại dãy số ID trò chơi mà hắn vừa cẩn thận ghi nhớ.

Ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại vụt tắt trong thoáng chốc, nhanh đến mức trông có phần vội vàng.

Người đàn ông ngước mắt nhìn em, đôi đồng tử đen thẫm sâu hun hút dõi theo em lặng lẽ. Những ngón tay thon dài, tái nhợt của hắn khẽ gõ lên mặt bàn đá trong đình. Dưới ánh nhìn chăm chú của Đàm Gian, hắn hơi căng người, như thể đang chờ xem em sẽ làm gì tiếp theo.

——Một chiếc ô màu vàng nhạt, điểm xuyết những bông hoa nhỏ li ti, được đưa ra trước mặt hắn.

Đàm Gian cẩn thận đẩy chiếc ô về phía hắn, đôi mắt trong veo không chớp mà nhìn hắn chằm chằm. Giọng nói em trong trẻo, mềm mại, vì căng thẳng mà có chút lắp bắp, nghe như tiếng nũng nịu đáng yêu.

"Cảm ơn anh đã giúp em qua ải... Em tặng anh cái ô này."

Nói xong, em liếc nhìn màn mưa bên ngoài đang ngày một dày đặc, tựa hồ chợt nhớ ra điều gì, đôi môi hồng khẽ mím lại.

"Anh đừng để bị dính mưa... Dính mưa sẽ bị ốm đấy."

Người đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, Đàm Gian vẫn bắt được một tia kinh ngạc lướt qua.

Làm xong tất cả những việc này, Đàm Gian có hơi ngại ngùng. Khuôn mặt trắng trẻo thoáng ửng một tầng đỏ nhạt, những ngón tay em vô thức siết lại. Đôi mắt tròn xoe trong trẻo như hạt lưu ly lén liếc hắn hai lần, rồi như thể sợ hắn giật lấy điện thoại của mình, trước khi rời đi, em còn nhanh tay thu về chiếc điện thoại của mình rồi chạy biến.

Người đàn ông: "......"

Đàm Gian tung người nhảy xuống bậc thang của đình, tựa như một con chim sẻ tìm về đàn, nhẹ nhàng chạy về phía nhóm bạn của mình.

Ngay khoảnh khắc em rời đi, từng xúc tu đỏ thẫm quằn quại đột ngột trồi lên từ lòng đất. Toàn bộ đình nghỉ trong nháy mắt hóa thành một tổ kén ghê rợn ẩm ướt. Những xúc tu dài như dải lụa bám quấn, từng tầng lớp thịt co giật nhầy nhụa, hơi ẩm trong không khí trở nên nồng đậm, dịch nhầy ướt sũng phủ kín từng phiến gạch, từng kẽ hở.

Giữa tổ thịt quỷ dị, người đàn ông từ tốn nâng tay. Những ngón tay tái nhợt, thon dài nắm chặt một con dao róc xương sắc bén nhuốm màu tanh nồng.

Một sợi xúc tu quấn quanh chiếc ô nhỏ màu vàng nhạt giữa bàn đá.

Ánh mắt hắn dừng trên mặt ô.

Những bông hoa trắng thuần khiết run rẩy mở cánh dưới làn mưa, tựa hồ vẫn còn lưu lại hơi ấm của chủ nhân.

Xúc tu cọ sát phát ra những tiếng thì thầm mơ hồ quái dị, như tiếng vọng xa xăm từ một vực sâu khôn lường.

[Thơm quá, thơm quá... Chúng ta cần dưỡng chất... Thơm quá, thơm quá... Sao không ăn nó đi? Tại sao? Tại sao chứ...]

[Thẩm Khê, giết nó đi... Giết nó đi... Nuốt chửng nó...]

Người đàn ông không vội trả lời. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa trắng yếu mềm trên mặt ô, hàng mi hạ xuống, che giấu tâm tư.

Trong đình nhỏ, đột nhiên vang lên một tiếng lẩm bẩm có chút bực bội.

"Tch, vừa nãy thao tác vẫn còn chút sơ suất."

"...Nếu không, ta còn có thể làm tốt hơn."

—------------------------------

1 chương dài quá (hơn 2000 từ lận) nên tôi chia chương ra nha các bác ! (1 chương chia làm 2 :D)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top