Chương 161 : Thành phố C [END]
Chương 80: Người yêu hoàn hảo【Hoàn】- Vị Thần minh nhỏ bé xinh đẹp nhất, kiêu ngạo nhất
Đàm Gian cảm thấy như mình đang chìm vào đại dương sâu thẳm, nhưng xung quanh lại chỉ có những dòng dữ liệu rực rỡ và lạnh lẽo. Em và Xi cứ thế rơi xuống, chẳng hề khuấy động dù chỉ một gợn sóng.
Ánh nước lấp lánh trong mắt Đàm Gian khẽ dao động. Em níu chặt lấy cổ áo của Xi, ngón tay siết lại đến mức để lại từng vệt hằn sâu.
Vừa rồi, Đàm Gian bị Percy và bọn họ dọa không nhẹ, bây giờ lại bị Xi ôm lấy mà lao xuống biển dữ liệu. Hàng mi dài của em run lên, từng sợi khẽ cong vút lên trên.
Xi đỡ lấy Đàm Gian, cứ thế lơ lửng giữa biển dữ liệu. Mái tóc đỏ dài của hắn bay bổng trong không trung, từng sợi từng sợi nhẹ nhàng lướt qua gò má em.
Hắn dịu dàng ngậm lấy vành tai của Đàm Gian, nở một nụ cười mang theo chút tà khí.
"Ngoan quá."
"Cứ thế mà nhảy xuống theo anh, nếu thực sự rơi chết rồi thì sao?"
Nhịp thở của Đàm Gian khẽ ngừng lại. Đôi mắt mềm mại với sắc màu nhàn nhạt hơi nâng lên, vừa vặn đối diện với ánh nhìn của Xi.
Môi bị cắn nhẹ một cái, sau đó, người đàn ông cúi xuống hôn em, hòa quyện lấy những hơi thở còn chưa kịp ổn định.
Đàm Gian bĩu môi, dường như vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, chỉ là bị hôn đến mức khe khẽ phát ra tiếng rên, vô thức nhích lại gần, ngửa đầu cọ cọ lên cằm Xi.
Hệt như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.
Chậm chạp nhận ra tình huống, hàng mi dài của em run rẩy. Em khẽ "A" một tiếng với giọng điệu kiêu kỳ, rồi kiêu hãnh ngẩng cằm lên. Đôi mắt sáng rực như có sao trời lấp lánh bên trong.
"Anh mới không bao giờ để em chết cùng anh đâu!"
Một chú mèo con vừa nhạy cảm với sự dịu dàng lại vừa kiêu ngạo. Chỉ cần bắt được một chút tín hiệu yêu thương, lập tức sẽ ngẩng cao đuôi mà làm nũng, chỉ đông chỉ tây đòi ăn cá khô.
Trong hư không, từng con số phát sáng lơ lửng rơi xuống từ không trung. Những ký tự "0" và "2" mang hình dạng dữ liệu ảo, khi chạm vào dòng chảy thông tin liền vang lên tiếng "tách" nhỏ, gợn lên những vòng sóng rồi nhanh chóng tan biến không dấu vết.
Đây mới chính là diện mạo chân thực nhất của thành phố C.
Những tiếng động nhỏ vang lên, thanh thanh lanh lảnh.
Trên cao, chỉ còn lại một "chuyến tàu" mỏng như sợi chỉ đang lao xuống với tốc độ chóng mặt.
Xi bật ra một tiếng cười trầm thấp đầy nguy hiểm. Hắn siết lấy gáy của Đàm Gian, như một con dã thú vừa được thả ra khỏi lồng, cắn mạnh lên môi em.
"A!"
Xi ngậm lấy bờ môi mềm mại, nghiền nát trong sự thỏa mãn.
"Tiểu Đàm, thật ra anh cũng từng nghĩ đến chuyện nhốt em lại, hoặc để em nhốt anh cũng được."
"Nhốt em trong quang não của anh, như một bé thú cưng trên màn hình, chỉ được mặc áo sơ mi dài đến tận đùi, đeo chiếc vòng cổ xinh đẹp nhất."
"Hoặc để em giam cầm anh, dùng máu thịt và xương sườn của em dệt thành chiếc lồng giam, nhốt anh lại cả đời. Để rồi sau này khi chết, chẳng ai có thể chia cắt chúng ta, vì khi đó, chúng ta đã hòa làm một từ lâu."
Xi cứ thế ôm lấy em, từng bước từng bước tiến về phía cuối đại dương dữ liệu. Những dòng mã hóa và ký tự xung quanh như từng lớp sóng bị tách ra bởi bóng dáng hắn.
Dần dần, họ chạm đến bến bờ cuối cùng.
Đàm Gian cảm nhận được cánh tay vòng quanh người em đang dần siết chặt, chặt đến mức tưởng như muốn hòa em vào cơ thể hắn. Nhưng giây tiếp theo, lại đột nhiên thả lỏng.
Em tựa lưng vào ranh giới của biển dữ liệu, chạm vào những con số lạnh lẽo kết tinh thành thể rắn mà chỉ riêng thành phố C mới có.
Đàm Gian đặt đầu ngón tay lên người Xi, mở to mắt nhìn hắn cầm lấy khẩu súng băng giá.
Khác với sự âm u thường ngày, hôm nay, mái tóc đỏ phía sau hắn khẽ xõa ra, đôi mắt hiếm khi lộ vẻ bình thản.
Xi cứ thế nhìn em thật lâu, dường như khẽ cười một tiếng.
Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt hắn trở nên rõ ràng hơn dưới ánh sáng lạnh lẽo xung quanh, càng khiến nụ cười ấy thêm phần rực rỡ, lóa mắt.
"Nhưng anh vẫn cảm thấy thế nào cũng không đủ. Dù có xé em ra nuốt vào bụng, dù có hòa tan xương thịt em trong máu mình."
Nòng súng lạnh lẽo đặt lên trán Đàm Gian, đen ngòm như một con mắt vô hồn.
Đàm Gian khẽ nhổm người lên, ánh mắt hoang mang nhìn Xi, nghe thấy giọng hắn vang lên, mang theo ý cười.
"Sau này tôi mới hiểu."
Nòng súng chậm rãi đổi hướng.
"Điều anh muốn, chỉ là khiến em nhớ đến anh thôi."
Tiếng súng vang lên chát chúa, xé toạc dòng chảy dữ liệu phía sau.
Giọng nói lo lắng của 001 như phá vỡ mọi ảo ảnh, cuối cùng cũng truyền đến được nơi đây.
Đàm Gian hoảng loạn muốn giữ lấy một góc áo, nhưng tất cả của Xi dường như tan rã, hóa thành vô số mảnh dữ liệu lấp lánh lơ lửng giữa không trung.
Hắn nở nụ cười mang theo chút lành lạnh.
"Lần sau đừng mong anh giúp nữa."
"Lần cuối cùng rồi."
【Đinh!】
【Lỗi hệ thống... Đang kết nối lại... Đang sửa chữa hệ thống...】
【Mức độ khám phá thành phố C: 100%!】
【Chúc mừng ký chủ, thu nhận quái vật thành công. Đã thêm vào Bách khoa quái vật: Xi.】
...
"Ký chủ!!!"
001 đã sớm chờ đợi ngoài thành phố C với tâm trạng vô cùng nôn nóng. Con tàu đỏ trắng cứ xoay vòng vòng theo đốm sáng nhỏ bé phía trước, không ngừng lượn quanh.
Mãi cho đến khi âm thanh thông báo nhiệm vụ hoàn thành vang lên, 001 mới "vút" một cái, lao đi như một quả pháo hoa nổ tung, mang theo Tàu Liên Hành Tinh phóng thẳng đến ngoại ô thành phố C.
Trong lúc đó, vì lỡ vượt quá tốc độ, nó còn bị cảnh sát giao thông liên hành tinh phạt mất hai trăm hệ thống tệ.
Đàm Gian ngồi trên ghế mềm của tàu hệ thống, vẫn chưa kịp thay bộ váy trên người, cả người như đang lơ lửng, hệt như một nàng công chúa gặp nạn vừa được cứu về.
"Vậy là, từ lúc em bước vào thành phố C, hệ thống chủ đã là giả rồi sao?"
Em quấn chặt chiếc chăn lông nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra ngoài. Lúc này, hệ thống sưởi trong Tàu Liên Hành Tinh đã được bật lên hết mức, khiến đôi má trắng như tuyết của em bị hơi ấm hun đến mức ửng hồng.
Em nâng ly trà ngọt nóng mà 001 đã chuẩn bị sẵn, từng ngụm từng ngụm nhấp nhẹ.
Đôi mắt tròn xoe lấp lánh.
"Vậy là từ ngày đầu tiên tôi đã bị lừa rồi?!"
001 im lặng một lúc, sau đó mới khó khăn lên tiếng: "Cũng không hẳn..."
Thực ra ở vòng lặp đầu tiên, ngay khi Đàm Gian bước vào thành phố C, 001 vẫn luôn ở bên cạnh em. Khi đó, Đàm Gian chính là lập trình viên cuối cùng còn sót lại của thành phố C.
Trong một thế giới hoàn toàn do AI thống trị, em phải cẩn thận giấu kín thân phận của mình, tuyệt đối không thể để lộ ra rằng em là con người.
Vậy là em đã học nói giọng của robot suốt một khoảng thời gian dài.
"Còn Xi thì sao?"
Đàm Gian và 001 thu mình trong khoang tàu, thì thầm ôn lại mọi chuyện. Trước mặt họ là một đoạn hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Đàm Gian mặc chiếc áo choàng dày cộp, giả vờ đi chợ mua pin.
Khi em xuyên vào thành phố C, đúng lúc AI vừa mới xâm chiếm nơi này, chợ vẫn còn bán thực phẩm của con người như một món hàng hiếm lạ.
001 đã dùng hệ thống tệ để đổi cho em rất nhiều tiền.
Trong hình ảnh, thiếu niên xinh đẹp, nhỏ nhắn quấn chặt trong áo choàng dày, xách theo một túi đầy ắp đồ ăn, chầm chậm đi về.
Trong con hẻm tối đen, những cỗ máy đang xử lý đống robot phế thải.
Bị chặt mất tay chân, toàn thân chỉ còn lại một cái đầu trơ trọi lộ ra những sợi dây điện lộn xộn. Không hiểu vì sao, Đàm Gian lại cảm thấy con robot này có chút đáng thương.
Thế là em thu dọn lại, nhét con robot tàn phế ấy vào quang não rồi mang về, còn đặt tên cho nó là "Hi Hi".
Nhưng "Hi Hi" lại ghét cay ghét đắng cái tên chẳng chút "hi hi" này, thế là tự mình đổi thành "Xi".
Mãi sau này, Đàm Gian mới biết rằng, Xi chính là bug bị thành phố C - một thành phố số hóa - đánh dấu để xóa bỏ.
Còn em, vì vô tình để lộ thân phận con người, đã bị cả thành phố giam giữ trong vòng lặp hết lần này đến lần khác.
Mỗi vòng lặp, Xi đều trở thành tọa độ cố định trong ký ức của em, mang theo ký ức từ lần lặp trước tìm kiếm em, để lại vô số manh mối.
Thế nhưng, vì bản thân Xi vốn dĩ là một bug bị truy sát, nên một khi hắn thu hút sự chú ý của Percy và những kẻ khác, Đàm Gian cũng sẽ mất đi tất cả dấu vết.
Em cứ liên tục quên đi, vòng lặp tiếp nối vòng lặp, cho đến chu kỳ này, cuối cùng em cũng để lại cho bản thân một chuỗi manh mối hoàn chỉnh nhất.
Trong phòng thử đồ, giấu kín sự thật của thành phố.
Trong phòng nghỉ, trên mẩu giấy ghi chú có dòng chữ: "Cẩn thận đồng đội."
【Tôi không ngờ quái vật máy móc ở thành phố C đã phát triển đến mức ấy.】
001 lúc này đang ngồi đối diện em, cẩn thận rót đầy ly trà nóng.
【Chúng đã xâm nhập vào hệ thống chủ, đọc toàn bộ dữ liệu, thậm chí còn tạo ra một vòng lặp hoàn chỉnh được viết bằng mã hóa trong toàn bộ thành phố C.】
【Điều khó nhất không phải là hoàn thành nhiệm vụ. Mà từ đầu đến cuối, khó nhất chính là làm sao để trốn thoát.】
001 thở dài.
Hơi nước từ trà nóng làm đôi mắt Đàm Gian mờ đi, phủ lên ánh mắt như lưu ly của em một tầng sương mỏng.
"Vậy nên, khe hở cuối cùng, là nhờ vào sự tự hủy của 'bug', từ đó mới tạo ra một lỗi có thể phá giải trong đoạn mã hoàn chỉnh, đúng không?"
【...Ừm.】
Đàm Gian cúi mắt, nhìn về phía bản đồ đang dần sáng lên.
Tấm bản đồ của thành phố C lơ lửng giữa không trung, vô số dòng dữ liệu chằng chịt giao nhau, trôi lấp lánh.
Tầm nhìn của Đàm Gian rơi xuống một quang não nhỏ đặt bên cạnh bản đồ.
Em hơi ngừng lại, rồi đôi mắt bỗng nhiên sáng rực lên.
Đó chính là quang não em đã mang theo khi giấu Xi!
Đàm Gian khẽ chạm đầu ngón tay vào, rất nhanh sau đó, một chuỗi mã nguồn hiện lên trên màn hình.
Chàng trai xinh đẹp nheo mắt cười, cẩn thận cất chiếc quang não ấy vào chiếc ba lô nhỏ của mình.
Em giơ tay, cả người như lại được lấp đầy sức sống và nhiệt huyết, giọng nói mềm mại vang lên, đầy khí thế nói với 001:
"Chúng ta xuất phát thôi!"
"Thành phố D! Tôi đến đây!"
Cùng lúc đó, trước cửa căn nhà của Phù Thủy.
Không còn vẻ yên tĩnh lạnh lùng như trước, lúc này trước bảng thông báo của "Đô Thị" đã chật kín những kẻ mang áo choàng với đủ mọi hình dáng.
079 nhìn chằm chằm vào cặp sừng rồng vàng óng của mình, đôi mắt màu vàng kim tràn ngập lửa giận.
Vừa thấy Phù thủy lười biếng đổi bảng thông báo, 079 lập tức bùng nổ, lao đến gào lên:
"Đô Thị là cái nơi mất nết kiểu gì vậy?! Lừa bé con ngây thơ ngoan ngoãn đi làm vợ đã đành—"
"Lại còn giả mạo danh nghĩa của tôi? Dùng số hiệu hệ thống của tôi?!"
"Hả? Tôi còn chưa từng chơi cái trò liên kết tinh thần với vợ đâu nhé!!! Hắn ta dựa vào đâu chứ?! Hắn ta dựa vào đâu?!"
(...)
Phù thủy bật cười khẽ, dùng ngón tay trắng bệch chạm vào đôi môi đỏ rực của mình.
Anh ta chậm rãi mở miệng:
"Làm sao ta nỡ chứ."
"Thành phố tiếp theo ấy à... là Thành phố Tín Ngưỡng đấy."
"Nơi cùng Thần đồng hành, tất nhiên... tiểu Đàm của chúng ta sẽ là—"
"Vị Thần minh nhỏ bé xinh đẹp nhất, kiêu ngạo nhất, được tín đồ nâng niu trong lòng bàn tay."
----------------------------
Thành phố này tôi ghê nhất đoạn ông tiếp tân nhòm cửa nhìn bé Đàm, còn lại thấy cũng không kinh lắm so với 2 TG trước.
Okayy, Done Thành phố C ✅
Bye Bye - Percy, Leicester, Quý Phù, Lâm Hành, Xi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top