Chương 103 : Thành phố B
Chương 51: Giải trí đến chết【24】- Mẹ nhỏ xinh đẹp (2)
Câu hỏi thẳng thừng khiến Đàm Gian thoáng sững sờ. Ban đầu, em cứ tưởng là do mình ăn nhiều quá, hoặc mắc lỗi gì đó trong phép tắc trên bàn ăn, nên vị ảnh đế lúc nắng lúc mưa này mới không cho em tiếp tục ăn.
Nhưng em không ngờ lại rơi vào tình huống thế này. Cằm bị bàn tay người kia nâng lên, câu hỏi kỳ lạ giáng xuống như một đòn phủ đầu.
Không hiểu sao ảnh đế lại đột ngột hỏi em chuyện đó. Đàm Gian vô thức mím môi.
Nhưng đầu ngón tay người đàn ông vẫn còn đặt trên môi em, vừa vặn chạm vào điểm căng tròn mềm mại của cánh môi.
Nhỏ nhắn, mềm mại.
Chẳng biết nếu bị hôn thì có phải sẽ cứ thế mà hé môi, để người ta mút lấy cánh môi này, nuốt trọn đầu lưỡi hay không.
Sắc mặt ảnh đế dường như còn lạnh lẽo hơn. Hắn ta cụp mắt xuống, im lặng chờ đợi câu trả lời của Đàm Gian.
Em thực sự không hiểu tại sao người này lại đột nhiên hỏi một câu quái lạ đến vậy. Bị giữ môi như thế, em chỉ có thể đáp lại bằng giọng nói mơ hồ, nhỏ xíu.
"Murphy chưa từng hôn em."
Hàng mi Đàm Gian khẽ rủ xuống, trông có chút đáng thương.
"Em đâu có phải người nghiện hôn đâu."
Em cau mày, đầu ngón tay vẫn vướng vào cổ tay rộng lớn của người đối diện, cằm bị giữ chặt đến đỏ bừng lên. Đàm Gian bực bội lẩm bẩm.
"Hôn có làm no được đâu chứ..."
Đàm Gian thật sự cảm thấy vị ảnh đế này như bị ám ảnh bởi chuyện hôn hít vậy. Gặp ai cũng nghĩ là mình đã từng hôn người ta.
Mà em có thể ăn người ta đâu.
Nếu được hôn, thà ăn thêm hai miếng bánh kem còn hơn.
Sắc mặt em hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn rất rõ ràng, trông không giống như đang nói dối. Ảnh đế hơi nới lỏng lực nơi đầu ngón tay đang kẹp cằm em.
Động tác kìm giữ cứng rắn ban nãy rất nhanh đã chuyển thành một cái nâng đỡ bằng cả hai tay, khiến chiếc cằm trắng muốt của Đàm Gian nằm gọn giữa lòng bàn tay hắn ta.
Nhưng sắc mặt ảnh đế vẫn chẳng dễ chịu hơn chút nào. Hàng mi rậm đổ bóng xuống, đôi đồng tử màu vàng kim sáng rực trong mắt hắn ta lạnh lẽo khóa chặt Đàm Gian.
"Vậy tại sao tơ tinh thần của Murphy lại nằm trong bụng em, hơn nữa còn cắm sâu đến thế..."
Giọng nói của hắn ta trầm xuống, sắc mặt mỗi lúc một u ám hơn, tựa như tầng mây đen ùn ùn kéo tới. Trong ánh mắt sắc bén lóe lên cơn giận dữ không thể kìm nén.
"Hắn đút từ phía dưới à?"
Hàng lông mày thanh tú của Đàm Gian càng nhíu chặt hơn. Cái gì mà trên với dưới?
"Anh đang nói cái quái gì vậy?"
Em cảm thấy thật vô lý. Hương thơm của súp kem nấm vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi, vậy mà người đàn ông trước mặt lại cứ mãi dây dưa không chịu để em ăn.
"Tơ tinh thần gì chứ?"
Ảnh đế gần như bị câu hỏi ngây thơ của em chọc đến bật cười vì tức. Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ, nhìn chằm chằm em không chớp.
"Em thậm chí còn không biết tơ tinh thần là gì, vậy mà vẫn cứ quấn quýt bên cạnh Murphy?"
Cằm em lại bị nâng cao thêm một chút, rồi một nụ cười lạnh lẽo chợt thoáng qua trên đôi môi mỏng của người đàn ông kia.
"Em có biết không, đám tơ tinh thần này..."
Đầu ngón tay bọc trong chiếc găng lụa trắng chầm chậm lướt dọc theo cổ họng Đàm Gian, trượt xuống, dừng lại ngay phần bụng dưới.
"Chúng sẽ bám lại ở đây, rồi từ từ... sinh ra một cái 'tổ' mềm mại, bé nhỏ trong cơ thể em."
Động tác vùng vẫy của Đàm Gian đột nhiên khựng lại sau câu nói ấy.
"Cái... cái gì?"
Ảnh đế kéo mạnh em về phía mình hơn, khẽ cười lạnh.
"Em đoán xem, tại sao một 'minh tinh' lại có khả năng đem lại niềm vui cho tất cả mọi người?"
"Mỗi một minh tinh đều được sinh ra từ một cái tổ tơ tinh thần bao bọc, nếu không thì em nghĩ xưởng cải tạo được lập ra để làm gì?"
"Đương nhiên là để ấp nở—"
"Cơ thể em sẽ bám đầy tơ tinh thần. Người của công ty Y sẽ luồn những sợi tơ đó vào trong em... À, phải rồi."
Hắn ta dừng lại, ngón tay ác ý xoa nhẹ nơi vòng eo mềm mại của em.
"Bụng em bé thế này, có khi một lần còn chưa đủ chứa hết. Chúng sẽ đút cho em nhiều lần, cho đến khi em nuốt trọn toàn bộ tơ tinh thần của bọn chúng, rồi từ đó nở ra... một con quái vật có thể mang đến khoái lạc cho tất cả mọi người."
Ảnh đế lạnh lùng thuật lại, bóng tối phủ lên gương mặt hắn ta, bị ánh nến lay động khiến biểu cảm trở nên mơ hồ.
Sắc mặt Đàm Gian càng lúc càng trắng bệch. Ngón tay em siết chặt, lẩm bẩm bằng giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
"Em chưa từng... với Murphy..."
Nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, bàn tay em đột ngột siết chặt hơn, khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng sợ.
Đĩa bánh ngọt kia.
Những sợi chỉ vàng lấp ló trên đó, nhẹ nhàng co giật trong thoáng chốc.
Là lúc đó sao? Là khi anh ta đút cho em ăn sao.
Đàm Gian hé miệng, có chút bối rối hỏi: "Nhưng... nhưng chẳng phải chúng ta đến cuộc tuyển chọn này là để tìm ra 'minh tinh' sao? Murphy cũng là thực tập sinh mà? Nếu bản thân anh ấy đã có khả năng... tơ tinh thần ấp nở, vậy tại sao còn tham gia?"
Ảnh Đế khẽ nhếch môi, dáng vẻ hoang mang sợ hãi của em dường như khiến hắn ta vô cùng thích thú, hắn ta khẽ bật cười.
"Đương nhiên là vì, đối với công ty Y, tơ tinh thần cạn kiệt đồng nghĩa với cái chết."
"Vậy nên bọn họ đang tìm cách biến người khác thành 'tổ'. Murphy được đưa vào đây làm thực tập sinh, tất nhiên là để... gieo tơ tinh thần của hắn vào cơ thể người khác rồi."
Thế giới này, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, những bí mật bẩn thỉu ẩn giấu phía sau dần bị bóc trần.
Cả người Đàm Gian cứng đờ.
Trong đầu em chỉ toàn hình ảnh Murphy mỉm cười dịu dàng, vươn tay về phía em, nói rằng anh là đội trưởng, tất cả có thể giao cho anh.
Em không nói gì, chỉ thấy Ảnh Đế ngày càng tiến lại gần. Đôi đồng tử màu vàng óng ánh của em phát sáng trong bóng tối.
Như thể tức đến bật cười, hắn ta bóp nhẹ má em, giọng nói mang theo chút kỳ quái cùng vị chua khó tả.
"Trên người em không chỉ có một luồng tơ tinh thần đâu."
"Trạng thái này... gần như đã hoàn thành 'chạm tinh thần' rồi. Sao? Em muốn cùng hai người kia chơi trò 'chạy tàu' à?"
"Bị Yến Hợp ấp nở xong rồi đến lượt làm tổ cho Murphy sao?"
Ảnh Đế trầm mặt, ngón tay cái vô thức lau đi chút kem còn dính bên môi em.
"Nhiều người muốn 'nấu cơm' cho em lắm nhỉ?"
"Có phải ai đút cho em, em cũng ăn hết không?"
Trong đầu Đàm Gian vẫn còn rối bời bởi những thông tin vừa rồi về công ty Y và tơ tinh thần, nên dường như chỉ lựa chọn nghe được một phần những lời hắn ta nói.
Hắn ta hơi thô bạo một chút do cơn giận, em khẽ kêu lên một tiếng, lờ mờ nghe thấy hắn ta chất vấn mình.
Đàm Gian mím môi, đầu ngón tay hơi đẩy hắn ta ra.
"Cũng không hẳn."
Em nhíu mày, vẫn còn suy nghĩ về tơ tinh thần, giọng nói mềm mại lại lơ đãng đáp hắn: "Không phải ai cũng được."
"Không ngon thì em không ăn."
Ảnh Đế bị dáng vẻ ngốc nghếch này của em chọc cho suýt nổ tung.
Lần đầu tiên trong đời, hắn ta chủ động nấu cơm cho người khác, vậy mà Đàm Gian không phải chỉ ăn cơm hắn nấu, mà là bất cứ món gì ngon em cũng ăn!
Thậm chí, khi hắn ta như một người đàn ông ghen tuông, run rẩy chất vấn em như một người vợ nhỏ phản bội, thì em lại chỉ mở to đôi mắt màu hổ phách, vô tội mà ngơ ngác giả vờ không hiểu.
Ảnh Đế lạnh mặt, giọng đầy chế giễu: "Vậy thì về mà ăn bánh ngọt Murphy làm cho em, có thêm cả tơ tinh thần nữa đấy."
Hắn ta nhếch môi, giọng đầy châm biếm.
"Món tôi nấu không ngon."
Đàm Gian bị cảm xúc thất thường của hắn làm cho rối tung cả đầu óc. Em chậm rãi đáp lại một tiếng: "Ồ."
Có vẻ hắn ta thực sự rất tức giận.
Có lẽ... có lẽ hắn ta cảm thấy món ăn mình làm chưa đủ hoàn hảo?
Trước đây ở căn-tin bệnh viện, có một ông chú cực kỳ đam mê nấu ăn, mỗi lần lỡ tay làm cháy món nào đó, ông ấy còn tự lấy thìa đập vào đầu mình.
...Mặc dù hương vị vốn đã rất ngon rồi.
Có lẽ vẫn chưa đạt đến kỳ vọng của bản thân chăng?
Đàm Gian nhìn gương mặt u ám của Ảnh Đế, đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Ban đầu, hắn ta nghĩ rằng ít nhất em cũng sẽ dỗ dành hắn đôi câu, hoặc nói rằng món hắn nấu không đến nỗi tệ. Nếu em biết điều hơn một chút, có lẽ còn dùng đôi tay trắng trẻo quấn lấy cổ hắn ta, ngoan ngoãn đưa môi lên cho hắn ta hôn.
Gọi hắn ta một tiếng "chồng yêu", dịu dàng dỗ dành hắn ta, hắn ta sẽ lập tức tha thứ cho em.
Kết quả, em đi thật!
Thật sự đi sao! Bảo đi là đi ngay, còn chẳng thèm ngoảnh đầu lại!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top