Chương 10 : Thành phố A

Chương 6: Mùa mưa kéo dài – Mánh khóe nhỏ của con chó xấu xa nham hiểm! (2) 

[Hu hu hu... Ký chủ, cậu có sao không?]

Sáng sớm, Đàm Gian viện cớ có tiết lúc tám giờ, còn chưa đợi Lâm Giản Hoàn đi mua bữa sáng thì đã rửa mặt chải đầu thật nhanh rồi vội vàng trở về phòng.

Tối qua, em còn tận mắt nhìn thấy con quỷ chết thảm từ trong điện thoại bò ra, mùi nước tanh tưởi nồng nặc gần như xâm chiếm cả căn phòng. Nhưng đến sáng hôm nay, khi Đàm Gian đẩy cửa ra, căn hộ trống trải thậm chí không có lấy một dấu vết bị xáo trộn.

Chỉ có chiếc điện thoại rơi trên thảm vẫn đang phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Đàm Gian mím môi, cúi người nhặt nó lên.

Biểu tượng pin ở góc phải phía trên vẫn còn trụ lại một vạch.

Vừa mở khóa màn hình, vô số tin nhắn liền bùng nổ, trong chớp mắt lấp đầy khung chat của em.

Những tiếng chuông thông báo liên tục vang lên làm Đàm Gian suýt không cầm vững điện thoại. Em vội vàng nắm chặt lấy, đầu ngón tay lướt nhanh qua màn hình.

Mấy người trong nhóm nhỏ gửi cho em vài tin nhắn an ủi, Khâu Điền thậm chí còn điên cuồng xin lỗi.

Một phần nhỏ tin nhắn đến từ Kha Phàn, vỏn vẹn vài câu quan tâm hỏi em đã về nhà chưa, có ngủ ngon không. Tin nhắn cuối cùng nói rằng sáng nay anh sẽ mang bữa sáng đến rồi đón em đi học.

Còn lại tất cả đều đến từ một số điện thoại dài ngoằng toàn ký tự loạn xạ.

— Gần như cứ cách vài phút là có một tin nhắn. Khi Đàm Gian còn chưa kịp đọc hết thì lại có một âm thanh 'tinh' vang lên.

Một tin nhắn mới nhất lại bật ra.

[Hình ảnh]

[Bé con, cuối cùng em cũng về rồi. Anh chờ em cả đêm...]

[Bé con, anh đã nhờ người gọi em dậy rồi, nhưng tại sao em vẫn không chịu quay về? Anh buồn lắm...]

[Hu hu hu hu]

Bức ảnh là khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của Đàm Gian, em đang nhíu mày, nghiêm túc xem điện thoại.

Thời gian chụp: vừa mới đây.

Tất cả dòng máu trong cơ thể như đông cứng lại, Đàm Gian mở to mắt, đầu ngón tay trắng muốt gần như không cầm chắc được điện thoại.

Một cảm giác u tối, điên cuồng, nhớp nháp của kẻ rình rập từ phía sau lưng lướt qua vành tai. Đàm Gian run rẩy, giọng nói lạc đi:

"... Thống Thống ơi, có người đang nhìn tôi."

Bằng một ánh mắt dán chặt, tràn đầy khát vọng và dục vọng, bệnh hoạn mà theo dõi nhất cử nhất động của em.

Có lẽ trong điện thoại của hắn đã lưu đầy ắp những tấm ảnh của em, ngày ngày lặp đi lặp lại mà chiêm ngưỡng, hôn lên, thậm chí còn làm những chuyện quá đáng với từng biểu cảm của em.

[Đừng sợ, bé con, anh sẽ không làm em bị thương...]

[Thích em thích em thích em thích thích thích.]

Vô số lời tỏ tình nóng bỏng dày đặc gần như nhấn chìm cả khung tin nhắn. Đàm Gian siết chặt điện thoại, trong cơn sợ hãi tột cùng, em ngược lại trở nên bình tĩnh hơn.

Nếu kẻ bên kia thực sự muốn giết em, vậy thì lúc này em có lẽ đã nằm thẳng cẳng dưới đất rồi.

Lúc đầu, em còn suy đoán rằng những con quỷ chết oan không thể xuất hiện vào ban ngày, nhưng xem ra chúng vẫn có thể truyền đạt thông tin thông qua một số phương thức nào đó.

Đàm Gian suy nghiêm túc nghĩ một lúc, đầu ngón tay lạnh buốt ngừng lại trên bàn phím, sau đó gõ ra một câu hỏi.

[Anh là ai?]

Có lẽ vì Đàm Gian chịu trả lời, đối phương càng thêm hưng phấn, khung chat không ngừng hiện lên dòng chữ "đang nhập tin nhắn...", nhưng cuối cùng, chỉ có một bong bóng tin nhắn nhảy ra với vỏn vẹn ba chữ.

[Chồng của em.]

Một chút sợ hãi còn sót lại lập tức bay sạch, thay vào đó là sự phẫn nộ khi bị đùa giỡn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đàm Gian đỏ bừng, em nghiến răng nghiến lợi tìm trong đầu những từ ngữ ác độc nhất để mắng hắn.

[Người xấu! Biến đi!]

Siêu hung dữ.

Lần này, đối phương phản hồi cực nhanh, tin nhắn gần như đến ngay sau khi Đàm Gian vừa gửi đi.

[Vợ mắng nghe dễ thương quá.]

[Mắng thêm vài câu nữa đi.]

[Anh còn muốn nghe.]

Ngay lập tức, trong đôi mắt giống như hai viên thủy tinh trong veo của Đàm Gian bùng lên hai ngọn lửa nhỏ.

Em tức giận đến mức lập tức kéo kẻ này vào danh sách đen, sau đó nhanh chóng mặc đồng phục rồi bước ra khỏi cửa.

Thế nhưng, ngay khi Đàm Gian vừa đặt chân ra hành lang, hệ thống 001 vốn bị cưỡng chế biến mất vì giới hạn cốt truyện bỗng đột ngột xuất hiện. Quả cầu ánh sáng nhỏ trong suốt màu vàng kim xoay quanh Đàm Gian một vòng, rồi một thanh tiến độ trong suốt bật ra trước mắt em.

[Chúc mừng ký chủ! Tiến độ thu thập giá trị dị hóa đạt 10%! Xin hãy tiếp tục cố gắng!]

Giọng nói trong trẻo của 001 vang lên bên tai, bước chân đang định đi xuống cầu thang của Đàm Gian khựng lại. Em nhìn về phía tấm da cừu mở rộng, bên dưới một bóng đen, con số 10% sáng rực rỡ.

"Giá trị dị hóa?"

Đàm Gian ngừng một lát, giọng nói mang theo chút nghi hoặc.

001 tận tâm tận lực giải thích.

[Nhiệm vụ của thế giới 'Đô Thị' chia thành hai phần lớn. Phần thứ nhất là tìm hiểu chân tướng về sự dị hóa của thành phố. Tiến độ của nhiệm vụ này có thể xem trong thanh nhiệm vụ tổng thể.]

Đàm Gian nhìn lên thanh nhiệm vụ chính ở phía trên cùng của tấm da cừu, nơi đó xám xịt, con số phía sau tiến độ vẫn là một con số 0 nhỏ xíu, chứng tỏ em vẫn chưa kích hoạt được cốt truyện liên quan đến chân tướng.

[Phần thứ hai là thu phục quái vật. Mỗi thành phố đều có quyển sổ tay quái vật riêng. Khi giá trị dị hóa của quái vật đạt đến 100%, chúng sẽ được thu vào sổ tay.]

001 bay vòng quanh em một vòng, kiên nhẫn giải thích tiếp.

[Tiếp xúc với quái vật đã bị dị hóa hoặc thu thập đồ vật của chúng đều có thể tăng giá trị dị hóa. Ví dụ như tối qua ký chủ trò chuyện với quái vật, sáng nay lại chạm vào chiếc điện thoại mà quái vật đã sử dụng, vì thế giá trị dị hóa đã tăng thêm 10%.]

... Điện thoại đã bị quái vật sử dụng.

Sắc mặt Đàm Gian trắng bệch, lặng lẽ cúi đầu kiểm tra xem điện thoại bị mình vứt đi có gì bất thường không.

Em thậm chí còn mở thử trò chơi Người Que Đen của mình ra xem.

— Trước đây danh sách bạn bè trống trơn, giờ lại xuất hiện một cái tên toàn ký tự loạn xạ, vững vàng chiếm giữ vị trí đầu tiên. Xem xét lịch sử trận đấu, có vẻ như hắn đã chơi suốt đêm không ngủ.

Đàm Gian lại mở danh bạ của mình lên.

Quả nhiên, mục ghim tin nhắn đã bị thay đổi thành một chuỗi ký tự kỳ quái.

Đàm Gian: "..."

Em cầm điện thoại, khó khăn mở miệng hỏi.

"Thống Thống, vũ khí tấn công của quái vật nhà các cậu là xóa danh sách bạn bè của tôi à?"

001: [...]

Trước đây nó không thế này đâu.

Trước đây nó thật sự ăn thịt người đấy!

[Đây không phải là cách tấn công!]

Đàm Gian: "?"

[Đây là mánh khóe của một con chó xấu xa nham hiểm đang cố gắng tiếp cận ký chủ!!]

------------------------------

Chuẩn tag "bienthaicong" nên cha nội nào cũng simp bé nổ cả quần👖
( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top