Chương 1 : Thành phố A
Chương 1: Mùa Mưa Kéo Dài
Cậu rất thích chơi trò chơi sao?
"Các cậu nghe gì chưa? Thế giới cấp S 'Đô Thị' lại đang tuyển người làm nhiệm vụ đấy."
Trong đại sảnh lộng lẫy và sáng rực, vài bóng người cao lớn khoác áo choàng đen đang tụ tập bàn tán. Xung quanh họ, từng quả cầu ánh sáng trong suốt lơ lửng, chậm rãi xoay tròn.
"Hahaha, 001 chắc chắn lại chẳng tuyển được ai đâu. Những người làm nhiệm vụ trước đều biết rõ, chẳng có ai có thể rời khỏi thế giới đó nguyên vẹn cả. Đám quái vật ở đó... dữ tợn lắm."
"Chẳng phải trước đó có một người làm nhiệm vụ mới vào đấy sao? Chưa đầy ba giây đã bị xé xác, bị ép đăng xuất ngay lập tức. Cậu ta còn hét lên 'Mẹ ơi, con thề từ nay không nhận nhiệm vụ nữa!'. Giờ video vẫn còn đăng trên diễn đàn đấy."
"Vậy nên, vốn dĩ 001 còn có thể lừa mấy người mới, nhưng bây giờ thì ai mà dám nhảy vào hố lửa nữa. Xem này, thông báo mới ra đây, 001 giờ đang xuống thế giới cấp thấp để tuyển người rồi."
"Hả? Thế giới cấp thấp á? Đám người ở đó đến dị năng còn không có, yếu xìu..."
Mấy người trao đổi chút chuyện phiếm, sau đó rời đi, tiến về phía phòng bói toán ở bên kia đại sảnh để nhận nhiệm vụ tiếp theo.
Còn phía sau họ, trong chiếc bình thủy tinh chứa đựng ba nghìn tiểu thế giới, một quả cầu sáng lấp lánh đột ngột tách ra, nhẹ nhàng xuyên qua không gian rồi rơi xuống—
Bệnh viện tư nhân, thành phố Minh Hoa.
"Tên bệnh nhân: Đàm Gian, nhóm máu O..."
"Mau mang máy thở tới đây!"
"Kim chọc! Lấy kim chọc mau!"
Dưới ánh đèn trắng sáng, các bác sĩ và y tá mặc áo blouse bận rộn đi lại. Những khay dụng cụ phẫu thuật phủ vải vô trùng xanh được liên tục mang vào rồi đưa ra ngoài. Không biết bao lâu trôi qua, vị bác sĩ dẫn đầu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay sang cô y tá đang bước đến và dặn dò:
"Bệnh nhân đã hồi phục ý thức, nhanh chóng truyền dịch. Từ giờ cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối."
Y tá nghiêm túc gật đầu, ánh mắt hướng về phía thiếu niên vừa mới tỉnh lại trên giường bệnh.
Do mất máu quá nhiều, làn da em tái nhợt đến mức gần như trong suốt. Hàng mi mỏng khẽ run lên, đôi mắt mở ra, lộ ra một màu mắt nhạt trong veo như thủy tinh. Khi ánh nhìn của em lướt qua, trong đáy mắt chỉ còn lại sự trống rỗng gần như tê dại.
Tựa như một chú chim non vừa chào đời đã bị tuyên án tử, chưa kịp vỗ cánh bay lên đã vĩnh viễn bị giam cầm trong chiếc tổ ấm áp của sự sống.
Y tá thở dài khe khẽ, cẩn thận treo túi truyền dịch lên, từng giọt thuốc từ ống truyền trong suốt nhỏ xuống, lặng lẽ chảy vào cơ thể thiếu niên.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, trả lại không gian tĩnh lặng đến chết chóc.
Đàm Gian mệt mỏi nhắm mắt lại.
Lạnh quá...
Giá mà trước khi chết, mình có thể phơi nắng một lần nữa thì tốt biết mấy.
【Phát hiện cá thể sống có ý chí cầu sinh mãnh liệt, đang tiến hành thiết lập liên kết tinh thần...】
【Liên kết tinh thần thành công, tải thông tin cá thể sống hoàn tất, hệ thống ghép nối thành công.】
Khi ý thức em dần mơ hồ, một giọng nói máy móc pha lẫn tạp âm điện tử vang lên bên tai.
Dường như em đã chìm vào một không gian trắng xóa, nơi đó có một quả cầu nhỏ tròn xoe màu vàng đang chăm chú nhìn màn hình vuông. Sau đó, nó đột nhiên "bịch" một tiếng rơi xuống từ trên cao.
Toàn bộ quả cầu lập tức trông uể oải hẳn đi.
【Chào mừng ký chủ! Tôi là hệ thống 001 đến từ bộ phận thế giới chủ thần, phụ trách quản lý thế giới 'Đô Thị'.】
Là người đã sống trong bệnh viện quá lâu, Đàm Gian vốn không giỏi giao tiếp, huống hồ đối phương còn chẳng có hình người.
Hàng mi em khẽ run, những ngón tay trắng mảnh vô thức siết lấy mép áo, có chút bối rối khẽ gật đầu chào hệ thống.
001 chợt cảm thấy em yếu ớt đến mức chỉ cần nó cất giọng to thêm chút nữa thôi là có thể làm cậu vỡ tan mất.
Vì tính đặc thù của thế giới "Đô Thị", nên khi sàng lọc ký chủ, 001 đã trực tiếp chọn tiêu chí "ý chí cầu sinh mạnh nhất". Ban đầu, nó cứ nghĩ mình sẽ bắt được một tên tội phạm thiên tài, một lão đại xã hội đen đường cùng liều mạng, hoặc ít nhất cũng phải là một tên lưu manh côn đồ.
Nhưng kết quả là, người có ý chí cầu sinh mãnh liệt nhất... lại là một thiếu niên xinh đẹp như búp bê sứ trước mặt nó.
Hơn nữa, hệ thống có thể nhìn thấy tất cả chỉ số cơ thể của em.
001 nhìn rõ ràng-thể trạng của Đàm Gian tệ đến mức gần như đã là mũi tên sắp cạn lực.
Một cảm giác xót xa dâng lên trong con chip thép của nó, nhưng quy tắc của thế giới chủ thần không cho phép nó can thiệp, vì vậy, nó chỉ có thể nghiêm túc giới thiệu điều kiện ràng buộc của nhiệm vụ.
Quả cầu nhỏ lơ lửng giữa không trung khẽ xoay tròn, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn rất nhiều.
【Chúc mừng ký chủ! Cậu đã được không gian chủ thần lựa chọn trở thành người làm nhiệm vụ mới. Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ do chủ thần giao phó, cậu có thể thực hiện một điều ước...】
Đàm Gian ngước mắt, đầu ngón tay khẽ chạm vào quả cầu sáng lơ lửng, ngập ngừng hỏi nhỏ:
"Nếu hoàn thành nhiệm vụ... tôi có thể có một cơ thể khỏe mạnh không?"
【Đương nhiên rồi!! Hoàn toàn khỏe mạnh!】
Nghĩ đến đám quái vật hung tợn trong thế giới Đô Thị, 001 vẫn có chút lo lắng. Nó xoay vòng vòng giữa không trung một lúc, rồi thở dài như một ông bố già.
【Nếu ký chủ không hoàn thành được cũng không sao! Nếu cậu sợ quá, chúng ta có thể đăng xuất bất cứ lúc nào! Nếu đau, tôi sẽ liều mạng đi cầu xin chủ thần kích hoạt chế độ vô cảm cho cậu...】
Nếu có một hệ thống khác ở đây, nhìn thấy bộ dạng này của 001 chắc chắn sẽ há hốc mồm. Phải biết rằng, 001 vốn nổi tiếng là hệ thống độc miệng trong giới. Đừng nói đến chuyện cho phép người chơi đăng xuất, những người nhiệm vụ chết trong thế giới của nó mà không bị mắng cho lần thứ hai đã là may lắm rồi. Thế mà bây giờ nó lại đang dịu dàng dỗ dành một người?!
Đàm Gian nhẹ nhàng cong môi, trong đôi mắt nhạt màu dường như ánh lên chút ánh sáng lấp lánh.
Em cẩn thận nâng tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp quầng sáng mềm mại bao quanh 001.
"Tôi không sợ đau đâu."
"Tôi từng bị chọc tủy nhiều lần rồi mà."
*
【001 - Hệ thống đã liên kết thành công, chào mừng đến với——Thành phố Quái vật!】
Khi ý thức của Đàm Gian dần tỉnh lại, khung cảnh trước mắt cậu đã thay đổi hoàn toàn, từ phòng bệnh trắng tinh sang một công viên bỏ hoang, phủ đầy sắc xám ảm đạm.
Giọng nói lạnh lẽo của AI vang lên bên tai, cẩn thận thông báo nhiệm vụ, đồng thời truyền tải toàn bộ nội dung và bối cảnh cần thiết.
Theo cuộn da dê nhiệm vụ, thế giới này được tạo thành từ nhiều thành phố bị quái vật hoàn toàn dị hóa. Nhiệm vụ của người chơi là thu phục những quái vật gây ra sự dị hóa đó, đồng thời ghi chép lại lý do khiến chúng xuất hiện và chân tướng đằng sau sự sụp đổ của từng thành phố. Khi mọi dữ kiện được ghi lại trên cuộn da dê, nhiệm vụ coi như hoàn thành.
001 không biết đã dùng cách gì, nhưng ngay khi Đàm Gian bước vào thế giới này, trong đầu em lập tức xuất hiện một tấm bản đồ khổng lồ của toàn bộ đô thị.
Tuy nhiên, vì mức độ khám phá còn hạn chế, tấm bản đồ tối đen như mực, chỉ có 'Thành phố A'- nơi Đàm Gian đang đứng, tỏa ra một luồng sáng trắng nhàn nhạt.
Theo thông tin 001 cung cấp, trong Thành phố A, Đàm Gian là cậu chủ nhỏ được sủng ái của nhà họ Tán, hiện đang theo học tại một ngôi trường quý tộc danh tiếng cùng với người bạn thanh mai trúc mã của mình. Em có một nhóm bạn thân, và kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc. Lẽ ra cả nhóm đã lên kế hoạch đi chơi để thư giãn, nhưng vì trường đang cải tạo khu mỹ thuật nên phải đổi ký túc xá tạm thời. Do đó, mọi người đành dời lịch tụ tập sang buổi tối.
Bữa tiệc đang đến giai đoạn sôi động nhất thì có người đề xuất thám hiểm khu vườn bỏ hoang cạnh trường, nơi được đồn là có ma ám. Đàm Gian vốn nhát gan đã âm thầm trốn khỏi nhóm và giờ đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế gần cổng công viên, đợi các bạn quay lại.
Trước đó, em còn đi cùng người bạn từ thuở bé - Kha Phàn. Nhưng giữa chừng, do cảm thấy khát nước, Kha Phàn đã rời đi để mua nước, để Đàm Gian ở lại một mình.
Trời vốn đã âm u, cộng thêm công viên bỏ hoang lúc đêm khuya vắng lặng không một bóng người, khiến không gian càng thêm lạnh lẽo. Đàm Gian co ro trên băng ghế, tai chỉ nghe thấy tiếng ve mùa hè rả rích.
Em đang ngồi trong một gian lều cũ kỹ, nơi từ lâu đã bị cây cỏ dại xâm lấn. Những tán lá rậm rạp trong màn đêm trông như những bóng ma đen kịt, mưa bụi lất phất rơi trên mái hiên xám xịt, rồi trượt xuống theo từng phiến ngói.
Bước trên lớp rêu xanh ẩm ướt phát ra tiếng "bịch bịch" khiến người ta lạnh sống lưng. Những cơn gió lùa qua mang theo hơi ẩm, dù đang giữa mùa hè, Đàm Gian vẫn vô thức xoa xoa cánh tay vì lạnh.
Đôi mắt trong veo của cậu hiếu kỳ nhìn quanh, những thiết bị vui chơi trong công viên đều đã cũ kỹ và hư hỏng. Cầu trượt méo mó với một lỗ thủng lớn, bập bênh mất một bên ghế vẫn chao đảo không ngừng, phát ra những âm thanh chói tai "cót két, cót két" trong đêm tĩnh lặng.
"Địa điểm khởi động chỉ là có hơi tàn một chút thôi... Nhưng 001 đã chọn cho chủ nhân căn phòng tốt nhất rồi đấy!"
Cốt truyện vẫn chưa thực sự bắt đầu. Đàm Gian đung đưa chân trên ghế dài, tò mò quan sát xung quanh.
Trước đây, mỗi khi hệ thống khởi động nhiệm vụ, 001 đều bị người chơi phàn nàn không thương tiếc. Những kẻ cao ngạo ấy chẳng buồn che giấu sự chán ghét đối với môi trường này, suốt ngày chỉ biết soi mói và chỉ trích.
Nhưng lần này, sợ cậu chủ bé nhỏ mới nhận nhiệm vụ sẽ chê bai, 001 vội vã giải thích.
Không ngờ, nó chưa kịp nói xong, bên tai đã vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của Đàm Gian.
"Woaaa——"
Em ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực như sao. "Lần đầu tiên tớ được thấy công viên giải trí đấy!" (*trời ơi, cuteeee quáa (❁'◡'❁))
Mặc dù nó hoang tàn, cũ kỹ, thậm chí đến cầu trượt cũng là kiểu đã bị đào thải từ nhiều năm trước.
Nhưng với Đàm Gian - một người sinh ra và lớn lên trong phòng bệnh, chưa từng đặt chân ra thế giới bên ngoài, thì đây chính là thiên đường.
001: "!!!"
Huhu, tim hệ thống mềm nhũn luôn rồi——
Đàm Gian quan sát xung quanh một lượt, rồi cúi xuống nhìn đồng hồ.
Vẫn còn sớm trước khi nhóm bạn quay lại. Họ đang ở khu vui chơi trong nhà ở sâu bên trong công viên, nên dù trời có mưa lớn cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
Em nhờ hệ thống tải về một vài trò chơi thú vị trên điện thoại, sau đó chọn một trò mà mình thấy hợp mắt nhất để chơi.
Nhân vật cậu điều khiển là một hình người nhỏ bé, vụng về nhảy qua từng tòa nhà được ghép lại bằng những đường nét đơn giản. Đàm Gian chăm chú điều khiển, nhưng vì quá tập trung, cậu lỡ tay bấm quá mạnh, nhân vật nhỏ bé "bịch" một tiếng rơi xuống đất, màn hình hiện lên dòng chữ "Defeat" to đùng.
Đàm Gian nhíu mày đầy khó xử, trong khi đó, 001 vốn nãy giờ còn ríu rít bên tai cậu bỗng dưng im bặt.
Không gian xung quanh như bị đông cứng lại. Và ngay lúc này, em nghe thấy một âm thanh lạ.
'Bịch—'
Là tiếng giày giẫm lên lớp bùn ẩm và rêu xanh.
Mải mê chơi game, Đàm Gian mãi sau mới nhận ra, cạnh mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái bóng gầy gò, cao lớn, đang đứng ngay bên cạnh, chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại của cậu.
Người đó có vóc dáng cao hơn Đàm Gian cả một cái đầu, khoác một chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, vành nón kéo thấp che đi gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ mái tóc đen dài rủ trước trán.
Đàm Gian không nhìn rõ khuôn mặt người ấy, chỉ thấy được đôi môi đỏ thẫm giữa bóng tối.
Nhân vật trong game của cậu nằm sõng soài trên đất, tứ chi gãy gập. Người kia có vẻ thấy thú vị, bèn nhếch môi cười.
Gió thổi mạnh hơn, mang theo mưa bụi tràn vào lều. Đàm Gian co người lại, đầu ngón tay vô thức siết chặt, sắc trắng tái nhợt của làn da bị bóp nhẹ đến mức hồng lên.
Em cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của người kia dừng trên tay mình.
Thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Đàm Gian ngập ngừng dịch người sang bên cạnh một chút, rồi nhỏ giọng hỏi:
"Cậu... cậu cũng muốn chơi à?"
Thực ra em vẫn chưa chơi xong đâu, nhưng...
Em cắn nhẹ môi, giọng nói càng lúc càng nhỏ. "... Nhưng tớ chỉ có một cái điện thoại thôi..."
Khoảnh khắc đó, một bàn tay lạnh buốt đột nhiên bóp lấy cằm em, buộc em ngẩng mặt lên.
Đầu ngón tay đối phương còn vương chút mùi máu tanh, lực không mạnh nhưng vẫn để lại một vệt đỏ trên làn da mỏng manh.
"Cậu thích chơi game lắm đúng không?"
Giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo của người kia vang lên, ánh mắt hắn lóe lên một tia hứng thú kỳ lạ.
"Vậy... để tôi chơi cùng cậu nhé?"
Giọng nói kéo dài từng chữ một, mang theo sự áp bức nặng nề. Ánh mắt lạnh lẽo bao trùm lấy cậu, khiến Đàm Gian sợ đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên chậm hơn.
—-------------------------------------------------------
Do bị bệnh nên bé con chỉ ở trong bệnh viện, giờ ẻm được ra ngoài thấy gì cũng lạ, tôi tưởng tượng được cảnh mắt em sáng lên khi nhìn mọi thứ bên ngoài, ta nói nó dưỡng thê kinhhh
(❁'◡'❁)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top