Chương 1: Đảo Nữ Nhi
Edit: UyênSky
Beta: Mưa Tuyết Mùa Hạ
Duyệt: KyouSakimaya
***
"Nơi này là nơi quái quỷ nào a?"
Không có đường cái, không một bóng người. Hắn đã ở trên đảo này đi ròng rã một ngày, chỉ phát hiện mấy thi thể vừa chết cách đây không lâu, mặc cùng một loại y phục cổ trang, trên thi thể còn cắm trường mâu cùng lợi kiếm* máu me đầm đìa. Hắn không tìm được bất cứ vết tích gì về thế giới của hắn trên đống thi thể này, chỉ thấy văn thư viết bằng chữ phồn thể cùng minh bài. Nghĩ tới đây trong đầu hắn chỉ toàn là ngờ vực cùng đủ loại phỏng đoán. Chẳng lẽ lại là xuyên không?
(Trường mâu: giáo, thương, mâu dài ; lợi kiếm: kiếm sắc)
Đi một ngày, rốt cục thấy được một cái trấn nhỏ, trên trấn phòng ốc đa số đều là nhà trệt tường bằng gạch mộc, mái lợp cỏ tranh, cửa gỗ đơn sơ, Ái Dạ không khỏi âm thầm cảm thán. Trên đường chỉ thấy toàn nữ nhân, nam nhân đã ít mà cơ bản đều là quần áo tả tơi bẩn thỉu, không có vớ giày, gánh vác hành lí nặng nề hoặc là kéo xe ngựa chất đầy hàng hóa, như trâu ngựa bị nữ nhân sai khiến. Đây rốt cuộc là quốc gia gì vậy?
Bụng cũng đã đói, hắn vốn định tìm chỗ nghỉ ngơi tốt một chút. Đi đến khách điếm, chỉ thấy chưởng quỹ cùng khách nhân ngồi trong sảnh đường ăn cơm đều là nữ nhân, mà trong viện, bên cạnh mấy chiếc xe ngựa là mấy nam nhân đang ngồi co ro, cổ tay còn buộc dây thừng, đãi ngộ không khác gì súc vật. Lại nghe những khách nhân này trò chuyện, hắn mới biết được nơi này gọi đảo Nữ Nhi, là một đảo nhỏ của Ngọc Tuyền quốc. Ngọc Tuyền quốc là quốc gia nữ tôn nam ti, sinh con nối dõi tông đường cũng là nam nhân. Cái gọi là trời thì cao hoàng đế thì xa là đây, chế độ quản lí ở nơi này rất lỏng lẻo, vì vậy ở trên đảo này, địa vị của nam nhân so nữ nhân thấp hơn rất nhiều, phải nói là ngay cả súc sinh cũng không bằng, nam nhân chẳng qua là sinh con dưỡng cái, là công cụ sinh đời sau mà thôi. Bởi vậy, đối với nam nhân yêu cầu rất cao về độ trung trinh. Nam nhân từ khi sinh ra, trên ngực liền có một cái ấn hoa mai vẫn còn ngậm nụ chưa bừng đỏ, hoa mai này là biểu thị sự trong trắng, nếu như hoa này nở rộ biểu thị đã phá thân, nhưng chưa gả cho người mà lại phá thân thì sẽ bị người khác phỉ nhổ, bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước.
"Tiểu nhị tỷ!"
Chưởng quầy là một nữ nhân khoảng 40 tuổi, vóc dáng lực lưỡng, bà ta nhìn Ái Dạ ăn mặc kỳ quái liền hỏi: "Đại muội tử, ngươi là người trên đảo này sao? Nhìn ngươi mặc cổ quái, chắc là người từ đảo đối diện tới, bên kia thời tiết như thế nào?"
Ái Dạ biết mình lớn lên giống nữ nhân, đương nhiên, nơi này là quốc gia nữ tôn nam ti, các nàng đều coi khinh nam nhân, nếu đã như vậy hắn cũng không cần thiết tự làm mất mặt. Ái Dạ đành phải mơ hồ đáp: "Đúng vậy, ta từ phía tây đến, trên đường đã tách khỏi đám bằng hữu đến nơi này."
Nữ tiểu nhị khách khí hỏi: "Khách quan ngài nghỉ chân hay là ở trọ? Phòng trọ đều đã có người ở, nếu như ngài ở lại vậy thì phải chịu thiệt trải chăn đệm nằm dưới đất rồi."
Hết phòng ư? Ái Dạ nhíu mày.
Nữ tiểu nhị nhìn ra vẻ do dự của Ái Dạ, cô ta cười thần bí, ám chỉ nói: "Phòng bình thường đều đã có người đặt rồi, nhưng còn có một gian phục vụ đặc biệt, không biết khách quan phải chăng cảm thấy hứng thú?"
Phục vụ đặc biệt? Gian phòng kia bao nhiêu tiền, có gì đặc biệt? Ái Dạ kiên trì cố bày ra bộ dáng hứng thú nghe ngóng.
Nữ tiểu nhị lắc lư nói: "Gian phòng kia so với phòng bình thường không kém một chút nào, còn đưa đến nước nóng tắm rửa. Về phần phục vụ đặc biệt, ngài đi thì biết. Một đêm năm mươi đồng tiền lớn, tuyệt đối khiến ngài hài lòng."
Bốn chữ "nước nóng tắm rửa" này đối với Ái Dạ đã nhiều ngày không có tắm rửa đàng hoàng có lực hấp dẫn chí mạng. Hắn sờ lên túi tiền, thứ này là do hắn cõi lòng đầy áy náy mà từ trên thân người chết thuận tay cầm, bên trong có mấy trăm đồng tiền cùng hai mươi lá vàng mỏng. Ái Dạ hắn từ trước đến nay dùng tiền đều tùy ý, lập tức không do dự gật đầu.
Đưa mắt nhìn nữ tiểu nhị dẫn Ái Dạ đi vào hậu viện, mấy khách nhân quen thuộc của khách điếm khó tránh khỏi nghi vấn.
Một nữ nhân toàn thân đều là mùi rượu, miệng nghiêng mắt lệch trêu chọc nói: "Ta nói này Tiền chưởng quỹ, ngựa chết ngươi cũng có thể nói cho sống lại, chuyên chọn khách nhân nơi khác mà lừa bịp, không biết ngươi đã kiếm được bao nhiêu đồng tiền dơ bẩn a."
Nữ chưởng quỹ phản bác: "Phi, ta đây chính là mua bán công bằng, công khai ghi giá, sao có thể nói là lừa bịp."
"Tiền chưởng quỹ, ngươi cũng đừng tự lừa dối lương tâm. Thời điểm vừa có phục vụ đặc biệt, bọn tỷ muội ta cũng không phải chưa từng thử qua. Là đồng hương cùng quê, ta cũng không so đo với ngươi."
"Lão Hoàng à, ngươi ở trong tiệm ta uống rượu cho tới bây giờ đều là ký sổ, chúng ta tình như tỷ muội, ngươi không thể nể mặt ta coi như không nhìn thấy, bớt tranh cãi lại sao?" Chưởng quỹ giả ra bộ dáng đáng thương nói.
"Tiền chưởng quỹ, ta vừa rồi nhìn vị khách nhân kia, quần áo kiểu dáng cổ quái, chỉ sợ ngươi đụng tới cọng rơm cứng. Vạn nhất phục vụ đặc biệt trong tiệm ngươi không thể khiến cho hắn hài lòng, ngược lại sẽ phiền phức." Lão Hoàng lầm bầm một câu, ực một hớp rượu không nói thêm gì nữa.
Tiền chưởng quỹ lại là một kẻ sĩ diện thích dài dòng, tự biên tự diễn nói: "Lão Hoàng, ngươi vậy là không hiểu rồi. Vừa rồi vị khách nhân kia đi một mình, hẳn là nước ngoài tới. Cô ta đến Nữ Nhi đảo chúng ta, lúc đến đã tách ra khỏi bằng hữu đi cùng, tạm thời không có chỗ dựa, sao có thể gây rối được? Lại nói, so với phòng bình thường chỉ hơn có hai mươi đồng tiền lớn mà thôi, lại không đáng. Mà cô ta lại người ngoại bang, nói không chừng sẽ thích cái phục vụ kia. Nam nhân chúng ta đưa qua mặc dù xấu cũng không tính là trẻ, nhưng tốt xấu cũng cái nam nhân, vật kia lại lớn, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn chịu được đánh đập, chơi với y lại có một phen được hưởng tư vị khác lạ."
Lão Hoàng sụt sịt nói: "Ai, ta nói nam nhân kia thật đáng thương. Bình thường ở trong khách sạn của ngươi làm trâu làm ngựa, làm mấy công việc bẩn thỉu nặng nhọc nhất, thỉnh thoảng còn bị đem ra làm vật phát tiết. Hắn liều mạng làm việc như vậy để kiếm chút tiền bạc, toàn dùng để nuôi tiểu chủ nhân không hiểu chuyện kia của hắn, hết lần này tới lần khác tiểu chủ kia còn không hiểu chuyện, hễ thấy hắn thì không phải đánh lại là mắng, sắc mặt chưa từng hòa nhã."
"Nam nhân cũng ngày càng nhiều. Khác trăm năm trước, nghe nói nam nhân bây giờ cảnh ngộ đều tốt hơn, ngươi có nghe vừa rồi mấy vị khách nhân kia nói, ở thành Thương Nguyệt người ta có tiền có thế, còn dạy nhi tử học chữ, nam nhi có kiến thức bậc này tương lai gả đi còn có thể giúp đỡ quản lý gia nghiệp." Tiền chưởng quỹ lòng đầy mơ ước nói "Ta nếu có thể cưới một chính phu tài mạo như thế, giúp ta từ trong nhà đến bên ngoài, đoán chừng hiện tại có thể thanh nhàn. Bây giờ trong nhà có một tên hèn sinh không được nữ nhi, hết ăn lại nằm, vừa ngu vừa dốt, hại ta phải bận bịu lo liệu tứ phía, mệt mỏi chết được."
Lão Hoàng trêu ghẹo nói: "Trong khách điếm ngươi có cái tên quái nhân kia xem ra là chăm chỉ nhất, ta nói ngươi nạp hắn làm người hầu, không sinh ra nữ nhi thì để ở nhà hầu hạ một nhà các ngươi cũng được."
"Phi, lão Hoàng, ngươi không thể nói móc người khác như vậy". Chưởng quỹ tức giận nói, "Cái tên quái dị kia từ phía đông đến, hơn phân nửa là dựa vào bán thân, dốc sức vì tiểu chủ nhân của hắn, không biết đã hầu hạ qua bao nhiêu nữ nhân, vừa bẩn vừa thấp hèn. Ta tốt xấu cũng là nữ nhân có nhan sắc của trấn trên, nạp người hầu nếu như không nhìn dung mạo, cũng phải tìm một xử nam trẻ tuổi sạch sẽ một chút..."
*
Nữ tiểu nhị cùng Tiền chưởng quỹ có quan hệ thân thích, lại biết ăn nói cho nên trong khách sạn địa vị cũng không tầm thường. Cô ta chỉ nhớ việc kiếm tiền là chính sự, đưa khách nhân đi xong lập tức trở về đến tiền đường, liền trông thấy một bên có một tên hỏa kế đang rảnh rỗi tới nhàm chán, lập tức trầm mặt, dở giọng sai khiến : "Tôn Tam Muội, ngươi làm sao lại lười biếng không chịu đi trông coi tên quái nhân kia làm việc? Ta nhìn hắn lúi húi phía sau chuồng gia súc, cũng không biết thế nào, ngươi còn không mau đi xem một chút, đừng để hắn lười biếng. Nếu hắn làm xong việc, thì bảo hắn tranh thủ thời gian tắm rửa sạch sẽ thân thể, rồi đến phòng Thiên Tự hầu hạ khách nhân, đừng chậm trễ."
Tôn Tam Muội là kẻ ở trong khách điếm, là kẻ nghiện cờ bạc, lại ham lợi, không ai thúc giục thì tuyệt đối lười biếng không chịu làm việc. Ả mặt mũi không vui lầm bầm nói: "Quái nhân kia đã làm xong việc tối hôm nay, ta nhìn chằm chằm hắn cả ngày, mệt mỏi đau nhức toàn thân, lúc nãy mới vào nhà nghỉ ngơi một chút, ghế còn chưa ngồi ấm chỗ... Lại nói, các ngươi đem tên quái nhân kia xem như nô súc, cũng phải để hắn thở một hơi chứ. Cứ ngày đêm bắt hắn làm việc, sớm muộn gì hắn cũng mất mạng cho coi."
Nữ tiểu nhị bĩu môi nói: "Nam nhân phải làm việc là chuyện hiển nhiên, chẳng lẽ chưởng quỹ phải phát tiền không công cho hắn ăn mặc? Tôn Tam Muội, ngươi cũng thật là, chẳng phải trông giữ một tên nô lệ làm việc thôi sao? Cũng không phải ngươi tự thân làm việc, ngươi đau nhức mệt mỏi cái gì? Nếu ngươi không hài lòng, ngày khác hai người chúng ta đổi việc, ngươi ở phía trước chạy bàn, ta ở phía sau quản nô lệ, nhìn xem ai mới là vất vả."
Kỳ thật trông giữ nô lệ làm việc coi như là công việc thanh nhàn nhất, chỉ việc cầm roi gậy gộc các thứ, nhìn nô lệ không vừa mắt liền đánh mấy phát, đốc thúc bọn hắn không cho lười biếng. Tôn Tam Muội không dám cãi lại, chỉ sợ phải làm công việc chạy bàn mệt nhọc, xám xịt đi đến hậu viện.
Hậu viện bên này là bộ viện*, bên trái là nơi ở của khách, bên phải là phòng bếp, phòng củi, nơi xay bột, cộng thêm trong chuồng súc vật là gia súc do khách điếm tự nuôi dưỡng.
(Bộ viện: bộ - bọc ngoài, trùm ngoài, chỗ uốn khúc (và nhiều nghĩa khác); viện - sân, viện.
Kyou: Còn cụ thể bộ viện có phải là phần sân rộng trong khách điếm hay không thì tui không rõ. =v=)
Tôn Tam Muội quả nhiên trông thấy tên quái nhân không làm việc, ngược lại rúc trong chuồng gia súc. Ả vừa bị người chê trách lười biếng, giờ phút này không khỏi tức giận trong lòng, vén tay áo lên thuận tay từ bên cạnh cầm lên một thùng nước bẩn, đầu tiên là hung hăng đá vào lưng tên quái dị kia mấy cước, lại đem cả thùng nước bẩn tạt hết ở trên người hắn.
Phong Diễn chỉ cảm thấy trên lưng đau xót, hẳn là vết thương trên lưng chưa kịp lành lại đã nứt ra, không kịp mở mắt bò lên, trên thân đã bị người tạt nước lạnh.
Tôn Tam Muội vứt xuống thùng nước trong tay, mắng: "Một hồi không trông ngươi, liền dám lười biếng, ngươi thiếu đòn phải không? Quái nhân, đừng có giả chết, mau dậy đi làm việc!"
Y tự thấy trán mình rất nóng, môi khô nứt, cơn đói cùng cơn đau xót làm hao mòn khí lực sớm đã chẳng còn lại bao nhiêu, lúc bò dậy hơi chậm một chút, lưng liền bị đánh mấy côn.
Thứ Tôn Tam Muội cầm cũng không phải là loại côn chuyên môn, chỉ là tiện tay cầm lấy xẻng hốt phân ngựa trong chuồng, đánh đấm lung tung vào người nam nhân gần như trần trụi đang nằm rạp trên mặt đất.
Nếu như là hai ngày trước, Phong Diễn còn có sức lực trốn tránh, đêm nay y thật sự không thể chống đỡ nổi, không thể né tránh, chỉ có thể cắn răng chịu đau. Đau nhức quá mức làm y tỉnh người, nhìn bầu trời xuyên qua lỗ hổng mái chuồng gia súc bằng cỏ tranh thấy đêm tối đen, chỉ lộ ra một góc trăng lạnh nghiêng nghiêng ở chân trời, thì ra y đã ngủ mê gần nửa canh giờ.
Tôn Tam Muội nhìn y giãy dụa bò lên, lại quy củ hèn mọn quỳ trên mặt đất, lửa giận giảm bớt mấy phần, lại tránh không được theo thói quen chế giễu: "Quái nhân, nhanh đi đến giếng nước rửa sạch sẽ thân thể rách rưới của ngươi đi, rồi đến Thiên Tự Hào phòng, khách nhân đang chờ ngươi hầu hạ đấy."
Phong Diễn tay không tự chủ được nắm thành quyền, thân thể run rẩy, mắt phượng khẽ nhếch, ánh mắt run lên, nhìn sang Tôn Tam Muội, nội tâm lại không kìm được nổi lên một hồi tự giễu, lập tức cúi đầu xuống giả bộ như bình thường, từ đầu đến cuối không nói một lời. Người nơi này chỉ coi y là súc vật, là công cụ làm việc, là vật phát tiết mà thôi, y nhiều lời cũng vô ích.
Tôn Tam Muội bị ánh mắt của y đảo qua, trên thân chợt phát lạnh, liền dụi dụi con mắt nhìn kỹ nam nhân đang quỳ trên mặt đất, không có gì khác, kỳ quái, chẳng lẽ vừa rồi ả hoa mắt, chẳng lẽ tên thấp hèn này cũng dám trừng ả. Ả không rảnh cùng y so đo, nhanh chân đem y đuổi tới phòng chữ thiên, nàng mới có thứ giao nộp, đến sòng bạc thử thời vận.
Kỳ thật tên quái nhân này ở trong khách sạn xem như là chăm chỉ nhất, ăn chính là nước gạo của heo, làm chính là công việc cực nhọc của trâu bò, mỗi ngày ngủ không đủ hai canh giờ cũng không một lời oán giận. Từ khi y tới, chẻ củi gánh nước xoa đẩy tắm rửa vẩy nước quét nhà, một người có thể sánh với mấy tên hỏa kế. Đáng tiếc chưởng quỹ keo kiệt, không chịu trả tiền, tiền mà y có nguyên bản là do mấy kẻ ở trong khách sạn tự cắt xén tiền lương của mình cho y xem như là thù lao. Đám kẻ ở nhờ có y mà bớt đi không ít việc phải làm, nhưng cũng vì thế mà tiền nhận được ít đi cho nên trong lòng không thoải mái. Thêm nữa là nô lệ làm nhiều hưởng ít là chuyện bình thường, có tư cách cùng nữ nhân nói chuyện thù lao sao? Hết lần này tới lần khác cái tên quái nhân này không biết đã dùng thủ đoạn gì mê hoặc chưởng quỹ, quả thực là đã đem khổ cực quy ra tiền, ba ngày kết toán tiền công một lần.
Tôn Tam Muội nhìn ra động tác của y so với trước đó có phần chậm chạp, cho là y không vui khi đi bán mình hầu hạ người, trong đầu lại vội vã muốn đi đánh bạc, tức giận thúc giục nói: "Mau cút đi! Còn giả bộ cái gì? Đừng để khách nhân chờ lâu. Còn lề mề nữa thì ngay cả tấm khăn che cũng không cho ngươi. Dù sao nam nhân các ngươi trời sinh đã là nô súc, có mặc quần áo cũng không thể coi là người, chỉ thêm lãng phí vải vóc."
Phong Diễn không tự chủ mà nắm chặt bàn tay khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rách da thịt, mím chặt môi, hít sâu một hơi, cũng không để ý tới Tôn Tam Muội, ráng chống đỡ đứng người lên, vịn tường gạch vất vả đi đến bên cạnh giếng.
"Còn đứng đó không chịu tắm rửa sạch sẽ! Thế nào? Muốn lão nương giúp ngươi a?" Trong giọng điệu ả mang theo mấy phần trêu tức. "Còn cố khư khư giữ mãi tấm vải rách đó mà làm ra vẻ thẹn thùng nữa sao? Ngươi cũng không phải xử nữ. Cái thứ rách rưới này của ngươi cũng không biết đã hầu hạ qua bao nhiêu nữ nhân, còn sợ người khác nhìn sao? Phi, như thế mà cũng không chịu soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng chính mình, ngươi bò qua chủ động lấy lòng, ta đây cũng không ngại xấu ngại bẩn. Cũng có thể lừa gạt người ngoài, biết đâu còn được cấp nuôi."
Phong Diễn biết nữ nhân kia cố ý ở lại để nhìn y làm trò cười, y đành phải đem tấm vải rách bên hông thắt chặt lại, xoay người, cố hết sức kéo lên một thùng nước giếng, từ trên đầu đổ xuống. Nước giếng lạnh lẽo xối lên mái tóc bị cắt xén lung tung cao thấp không đều, chảy xuống đầu vai, vết máu đã thâm đen thuận theo dòng nước lướt qua phía sau lưng, chạm vào miệng vết thương còn chưa lành, cuối cùng dọc theo đôi chân trần đổ xuống bùn đất phía dưới.
Nhưng mà thân thể đau nhức, lại chẳng bằng một góc đau đớn trong lòng. Trong mắt y dần hiện lên một tia mơ hồ, thân hình run rẩy lay động, lại cắn môi cố chịu đựng, vươn tay vịn vào thành giếng rồi xuôi theo đó mà chèo chống thân thể, dù thế nào cũng không để bản thân ngã xuống được.
Y, không thể ngã xuống, dù có bao nhiêu thống khổ cũng phải kiên trì đứng lên. Y, muốn chăm sóc thật tốt hài tử của chủ thượng.
Phong Diễn ngâm mình trong thùng nước lạnh, huyết nhục giống như đều bị đông lại, thân thể dần dần chết lặng, tựa hồ không còn đau đớn như vừa rồi. Y chậm mấy hơi thở, chật vật xê dịch hai chân.
Mắt cá chân y bị buộc một bộ khóa sắt, xích sắt cũng dài hơn một thước hạn chế bước chân của y, vòng sắt thô ráp liên tục ma sát da thịt, mỗi một bước đi đều không thoải mái. Hai ngày trước đầu gối chân trái mới bị thương lại thêm mấy ngày nay quá độ mệt nhọc, căn bản không còn sức, đi trên đường khập khiễng khiến y có cảm giác chân và đầu gối đã triệt để mất tri giác, tựa như gỗ mục đồng, nếu y không vịn vách tường chỉ sợ đã té ngã rồi.
Tôn Tam Muội mắng cũng đã mắng đánh cũng đã đánh, lại thấy y hờ hững không khóc không nháo ngoan ngoãn đi đến cửa phòng Thiên Tự, ả cũng lười giày vò y, quẳng đi cây gỗ trong tay, từ cửa sau trực tiếp chạy đi sòng bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top