Chương 18: Tự sinh
Sau những sự việc xảy ra trước đó thì cho tới bây giờ thì nó cũng thường thường xảy ra vài lần, năm nay Thiên Âm đã 14 tuổi rồi tu vi của đã lên tới ma pháp sư đệ lục cấp, và thể tu của cậu đã đạt tới thượng cấp tôn sĩ rồi, xung quanh cậu thì luôn có thể thấy được sự hiện diện hữu hình hay vô hình của đám sư huynh đệ hay gây lộn xộn kia.
Còn 1, 2 năm nữa là cậu có thể đi lịch luyện khắp nơi rồi nhé, nhưng mà số sách trong thư viện Thiên Lộc đã bị cậu đọc hết không biết từ đời nào rồi nên cậu mới muốn mau mau đi lịch luyện để tích lũy thêm nhiều kiến thức khác về chiến đấu và tu luyện.
Hôm nay cậu đang thử chiêu thức mới, một trong những chiêu thức đã đọc, đã xem được trong sách trong thư viện.
Bỗng nhiên một tên nào đó từ bụi lùm bay ra nhào vào người cậu làm cậu giật cả mình, xém xíu nữa là cậu đánh cho bầm dập luôn rồi, hên là cậu kìm chế được bản thân nên không có đánh cái tên nào đó một trận vì cứ mỗi lần cậu đang luyện chiêu thức là lại lao ra từ bụi cây nào đó, hay từ trên cây xuống, cũng có thể là từ trong nước chui ra.
Đúng là nhìn vậy chứ không phải vậy, đây là tên Kỳ Thi, hắn có một tính cách rất là đặc biệt, nhìn văn nhã như thư sinh thế thôi chứ nếu quen biết hết rồi thì ai cũng biết tên này là một đứa tăng động, thích trêu chọc người khác.
Ở một năm trước, tính cách này bị Thiên Âm biết được, rồi hắn bám theo cậu, trêu chọc cậu mỗi lần cậu luyện tập.
Bây giờ hắn đang lôi kéo cậu nói này nói nọ, hắn hỏi: "mà cậu được ai sinh vậy, cha, mẹ, hay là tự sinh ra vậy." Không ngờ câu hỏi này lại xuất ra từ một người học viên lớp S.
Cậu liếc nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt, và trả lời: "đương nhiên là không phải tự sinh ra rồi, tui có cha có mẹ mà."
Hắn nói: "tôi cứ tưởng cậu là tự sinh ra chứ, tại vì cậu chưa bao giờ gửi thư từ gì cho người nhà của cậu mà, có người nói với tôi, chỉ có mấy người tự sinh ra là không có người nhà thôi, họ sẽ không có ai để gửi thư từ cho, không có ai chăm sóc cho họ hết."
Cậu trả lời: "đó không gọi là tự sinh, mà đó là những người bị gia đình vứt bỏ, không ai quan tâm tới họ nữa, chứ không phải tự sinh."
Hắn: "vậy hả, vậy may quá cậu không phải như vậy, nếu như vậy thì tội lắm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top