Chương 1: Công Việc Mới.

Trình Luận là một người bình thường sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh bình thường, ngỡ cứ tưởng cậu sẽ mãi có cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng cậu đã lầm. Một ngày kia, người mẹ hằng yêu thương cậu đã phát hiện ra rằng con trai bà thật ra là một thằng gay, bà chối bỏ cậu rồi vì thế mà lâm bệnh nặng, không mấy lâu sau bà đã qua đời. Còn người cha trước đây luôn bao bọc che chở cho cậu giờ đây lại đối xử vô cùng tệ hại với cậu. Từ khi người vợ yêu quý mất vì đứa con trai duy nhất của mình, Trình Kiêu từ bỏ việc làm ăn đang thăng tiến của bản thân, từ sáng đến tối lao đầu vào rượu chè liên miên, ngày qua ngày ông đều chửi bới đánh đập đứa con trai mà bản thân đã từng rất yêu thương nhưng giờ đây ông lại coi nó là thứ quái vật kinh tởm không hơn không kém.

Sau khi biến cố ấy xảy ra, mọi kinh tế trong nhà đều do một mình Trình Luận gánh vác, cậu vừa phải kiếm tiền nuôi người cha bợm rượu vừa phải kiếm tiền để tiếp tục đi học đại học.

Nhưng mọi thứ đã bắt đầu tệ hại hơn, chỉ những công việc bán thời gian thì không đủ tiền để cậu trang trải cho cuộc sống mặc dù cậu đã phải làm việc tối ngày đến mức còn không được nghỉ ngơi song người cha của cậu lại ngày càng sa đọa vào nghiện ngập, bao nhiêu tiền cậu kiếm được đều bị ông tiệu hết vào rượu chè, cờ bạc. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Trình Luận phải từ bỏ việc học hành của bản thân thay vào đó là đi làm kiếm tiền nhưng số tiền vẫn quá ít ỏi.

Không còn cách nào khác, cậu đành phải... Bán thân! Cậu đã từng gặp một người đàn ông, hắn đã dụ dỗ cậu tới chỗ hắn làm việc, công việc này lương rất cao tuy chỉ có điều là phải trở thành một thằng đĩ đực. Cậu đã từ chối, nhưng hiện tại thì không còn cách nào khác là phải đồng ý.

Trình Luận cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay, thần sắc không rõ. Cậu biết cuộc điện thoại này sẽ đẩy cậu vào bóng tối không thể trốn thoát. Nhưng không còn cách nào khác, nếu cậu không kiếm được tiền về ba sẽ đánh đập cậu đến chết mất.

Ánh mắt đờ đẫn, hiện lên từng tia do dự. Dãy số đã được cậu bấm sẵn trên màn hình điện thoại... chỉ một nút bấm nữa. Trình Luận có thể nhìn thấy tương lai tối tăm, từng tiếng sỉ nhục, nhưng cậu vẫn gọi.

Từng hồi tút dài vang lên như cả thế kỉ, vừa mong có người nhấc máy lại vừa hi vọng không có ai đáp lại. Cậu cười tự giễu bản thân, phải rồi Trình Luận ơi là Trình Luận, mày làm gì có quyền được quyết định cơ chứ?

- Tôi nghe đây.

Thanh âm trầm thấp vang lên, đầu dây bên kia mang theo tiếng cười đầy khinh miệt và giễu cợt, người gọi đến là ai và vì lí do gì hắn đương nhiên đều biết cả.

Kìm lén lại nỗi uất ức, Trình Luận nắm thật chặt tay mình, móng tay đâm vào da thịt đau đến chảy máu cũng không bằng cảm giác tủi nhục muốn chết đi đang cuộn trào trong huyết quản.

- Tôi... đồng ý.

Chỉ vỏn vẹn ba từ, nhưng chính cậu đã dồn hết sự dũng cảm của mình để nói ra. Cúp máy, cậu ngồi gục xuống đất mà bật khóc, tiếng khóc thê lương kiến người ta đau lòng.
______

Bonus: Lần đầu viết đam, còn lỗi gì sai sót mong các bạn thẳng thắn nhận xét. Mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top