tập 9

Trên đường đi, anh vẫn luôn  luôn suy nghĩ lại những truyện trước kia của hai người.

Anh nghĩ đến những lúc cậu dõi theo anh, cho dù anh chán ghét và đuổi cậu đi anh còn khinh  miệt cậu giữa hàng ngàn ánh mắt. Nhưng cậu vẫn không bao giờ từ bỏ, cậu  cứ luôn chạy theo anh.

Giờ nghĩ lại thì lòng anh lại nhói đau, anh lại tiếp tục nghĩ" nếu lúc trước mình thuận theo gia đình hai bên mà làm người yêu của em ấy thì giờ chắc mình sẽ là người hạnh phúc nhất rồi."

Trong những lúc như thế này anh mới cảm thấy mình khốn nạn như thế nào. Anh vừa nghĩ vừa hướng mắt lên nhìn gương chiếu hậu, để có thể nhìn thấy một  thân hình nhỏ bé đang nằm ở đằng sau.  

Càng nhìn người đằng sau thì anh lại càng suy nghĩ những chuyện của quá khứ. Suy nghĩ đến những ngày mà cậu đã bị anh và haibara miệt thị chửi rủa, còn dùng những hành động và lời nói thô tục để giáng lên người cậu.

Suy nghĩ xong  những chuyện cũ thì trong lòng anh lại dâng trào lên một cảm xúc mãnh liệt và khó tả.

Nghĩ xong anh quyết định  gạt mọi chuyện  sang một bên và tiếp tục lái xe. 

-------------------------------------------------Còn về hướng cậu------------------------------------------------------

Do đi đường hơi xa, nên đã tỉnh giấc. Khi tỉnh dậy cậu có hơi khó chịu và cảm thấy hơi lạnh một chút nên đã gọi anh" Chào anh, anh có thể giúp tôi tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút được không ạ, tôi cảm thấy hơi lạnh".

Nghe cậu bảo lạnh, anh liền đáp lại với giọng điệu ôn nhu:" Được, tôi sẽ tăng nhiệt độ lên." Anh vừa tăng lên rồi tiếp tục hỏi cậu:" Em đã bớt lạnh hơn chưa?"

Nghe được âm thanh nhẹ nhàng từ anh, cậu có hơi thẹn thùng đáp:' Dạ,đỡ hơn rồi anh ạ.'

Còn anh khi nghe được cậu trả lời từ cậu thì cảm thấy con tim mình có hơi  rung động ấm áp. Trong lòng thầm nghĩ,' đã bao lâu rồi mình mới được nghe chữ "Dạ" của em ấy, đúng thật là thời gian qua mình đã đánh mất nhiều thứ thật.' 

 Nói xong thì hai người ai cũng im lặng, nhưng trong lòng  cậu khi nghe được sự ôn nhu từ câu nói của anh trợ lý thì lòng có hơi vui vẻ và thầm nghĩ:' Nếu deki hắn ta mà được  như anhtrợ lý thì hay biết mấy. Theo đuổi hắn nhiều năm như vậy mà chưa bao giờ nói được với mình một câu bình thường, chứ ở đó mà nói câu diệu dàng như vậy . Thật là uổng công mình lại thích hắn nhiều năm như vậy.'

[ do truyện  này có hơi ảo xíu nnha mn, do deki sử dụng máy biến giọng và một loại thay đổi hình dạng nên Nobita nhận  không ra nha.]

" Cậu chủ Nobita chúng ta tới rồi." Anh nhẹ nhàng ôn nhu gọi tên cậu. 

Đang chìm trong suy nghĩ thì cậu bị giật mình khỏi suy nghĩ của mình vì bị anhtrợ lý gọi tên:' Vậy hả, em tưởng còn xa lắm chứ.' Đáp lại anh xong  thì cậu bước xuống xe theo anh. 

Vừa đi theo anh cậu liền hỏi :' tầm bao lâu nữa chúng ta mới bay vậy anh trợ lý?'

Nghe cậu hỏi anh liền đáp lại ;' Do đây là máy bay nhà, nên thời gian là do cậu chọn.'
" Vậy thì đợi khoảng một tiếng nữa được không." cậu đáp lại anh  

" Sao cũng được,  mà sao cậu không khởi hành sớm hơn để qua đảo có thể nghỉ ngơi sớm cho khỏe?" anh thắc mắc hỏi.

Nhe anh hỏi cậu liền đáp" À, do em có rủ một số người bạn của em nữa mong anh thông cảm:" 

Nghe vậy thì trong lòng anh cảm thấy khó chịu không được vui đáp lại;" vậy cũng được".

Nói xong anh liền dẫn cậu đi đến tiệm cà phê nổi tiếng nhất để cho cậu ngồi thư giãn và nghỉ ngơi

-----------------và sau 30 phút---------------------

end sớm xíu ạ

Chào mn do em là người viết mới. không phải là người viết cậu nên có gì sai sót mong mn thông cảm. Còn anh kia không dùng nick này nữa nên mình đã xin và tiếp tục hoàn thành bộ truyện này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top