Chương 9

Đệ cửu chương

Tác giả: Kica Tâm Lệ

Editor: Hạ Vũ


Tại sân bay rộng lớn, đủ loại người qua lại. Bỗng nhiên loa phát thanh trên cao vang lên, thông báo vì nguyên nhân thời tiết nên sẽ hoãn chuyến bay. Trong sảnh chờ ở sân bay, một nam tử tuấn lãng người châu Á đứng cạnh ô cửa sổ bằng kính lẳng lặng nhìn chăm chú bầu trời đầy mây đen bên ngoài. Thiên Phàm xoay người nhìn khung cảnh qua lớp kính, mưa dầm lất phất, sấm sét xé trời, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rồi kéo hành lý đi tới dãy ghế ngồi cách đó không xa. Hắn nhìn tiểu tử đang buồn ngủ ngồi trên ghế kia, không khỏi cười khẽ mà dịu dàng vuốt tóc cậu, nghĩ thế nào lại đánh thức Bạch Nặc.

Chậm rãi mở mắt ra, hàng mi cong dài hơi lay động một chút, cậu nghe loáng thoáng nội dung được phát thanh, nụ cười không kiềm chế thoáng hiện ra. Cậu vắt chéo chân tay ngẩng đầu nhìn Thiên Phàm "Thực sự là bất hạnh a..." Tuy lời nói bóng gió nhưng khiến Thiên Phàm có chút buồn cười, tên tiểu tử này đang khiêu khích hắn sao?

"Vốn là rất tốt, đột nhiên trở thành như vậy, nên nói thế nào mới phải?" Bạch Nặc vuốt vuốt cằm, ánh mắt thâm sâu đầy ẩn ý liếc nhìn Thiên Phàm "Ngươi mà mạnh khỏe thì trời đổ nắng ngay tức khắc... Sét đánh!" Nói xong liền nhíu mày im bặt.

Thiên Phàm tịnh không tức giận, đưa tay nhéo mũi Bạch Nặc một chút, khiến cậu bị đau, hô lên một tiếng rồi che mũi lại "Gì chứ? Ngươi nhỏ mọn vậy sao?"

Hắn cúi người xuống xoa nhẹ cẳng chân nhỏ gầy của Bạch Nặc "Còn đau không?" Nói rồi ngồi xuống bên cạnh Bạch Nặc "Ngươi cả người linh hoạt hay chỉ riêng cái mồm thế?" Ngón tay không nhịn được lại nhéo nhéo cằm cậu.

Ngày ấy qua đi, Bạch Nặc sau khi lành lặn tựa hồ không hề trêu chọc Thiên Phàm chút nào. So với trước đây một ngày gây sự cùng Thiên Phàm không biết bao nhiêu lần thì tương phản thấy rõ, khiến hắn cảm thấy mọi chuyện hôm nay không bình thường. Đối với đủ loại khiêu khích và trêu chọc của Bạch Nặc, Thiên Phàm luôn làm như không thấy, có tai như điếc, chỉ là phản ứng nhàn nhạt, cũng không hề tức giận, trái lại còn nhượng bộ, rốt cuộc là thế nào? Cậu nghĩ dù hắn nhượng bộ mình thì cũng không đến nỗi thái quá như vậy chứ.

Bạch Nặc mặc dù không muốn ly khai hắn, thế nhưng cũng không kêu ca ca, hai người ăn ý không nhắc tới Âu gia. Bạch Nặc đơn thuần coi Âu Thiên Phàm như khách trọ thông thường, có cơm cho ăn, có giường cho ngủ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng không nhắc đến bà ngoại đã mất, cũng không biểu lộ nhớ nhung khổ sở gì hết, giống như người dù có hay không cũng như nhau.

Ngay tuần đầu tiên, Bạch Nặc đã đồng ý về nước cùng hắn, chỉ là về nước mà thôi, thế nhưng cậu ra điều kiện "Ta không gặp gỡ ai hết, lúc cần thiết sẽ canh chừng ngươi!"

Giao hẹn cắt đất đền tiền đều thấy không công bằng, Thiên Phàm còn nắm thương nghiệp tương lai trong tay, lẽ ra nên phản bác, nhưng hắn vẫn bình tĩnh thốt ra hai chữ "Không có cửa đâu", thế nhưng vẫn là cười tươi trả lời, sau đó gật đầu đồng ý "Hảo."

Bạch Nặc sau khi đàm phán thành công, tâm tình tốt lên trông thấy, không có việc gì làm liền lầm bầm một chút. Nếu như cậu vẫn là tiểu cẩu, hiện tại nhất định phải cột sắt vào đuôi mà đi bách bộ. Đối Bạch Nặc mà nói, kỳ thực về nước không có gì là không tốt. Tuy rằng cậu đã quen thói sinh hoạt ở Luân Đôn, thế nhưng về nước có thể sẽ tốt hơn. Lúc đầu chỉ là bởi vì cậu không muốn gặp lại người nhà, thà một mình ở Anh quốc gặm bánh bao khô, cũng không chịu trở lại Âu gia tráng lệ kia.

Hiện tại có Âu Thiên Phàm cam kết như vậy, coi như không còn gánh nặng, hơn nữa vừa có ăn, vừa có uống, lại được 'bảo mẫu' chăm sóc. Đối với kẻ ham ăn ham ngủ như Bạch Nặc, cậu sẽ không vì bất cứ điều gì mà động tay vào việc nhà, nói lười cũng không oan, quả thực sung sướng hơn cả thần tiên.

Bạch Nặc phục hồi tinh thần, hướng Thiên Phàm dẩu môi "Được ngươi nấu cơm cho thì thật tốt, chỉ có kẻ ngu mới không chịu ăn."

"Ờ..." Thiên Phàm giả vờ khoa trương gật đầu tán thành "Người bình thường đều nghĩ như vậy!"

"Thật không?" Bạch Nặc đắc ý cười nhạt.

"Một mình ngươi ở Anh quốc ngoại trừ nhờ người phục vụ thì chỉ có thể cạp gạch mà ăn." Thiên Phàm đem chân Bạch Nặc đặt trên đùi mình, ngón tay linh hoạt nắn bóp phía trên "Trước đây ngươi chưa từng học làm việc nhà à?". Người qua lại đều không nhịn được mà nhìn chăm chú vào hai nam sinh châu Á một lớn một nhỏ này, có vẻ thoáng chút quỷ dị.

Ryo: Hai mĩ nam bên nhau, không nhìn mới lạ =))

"Có chứ!" Bạch Nặc nặng nề nhấn mạnh từng chữ "Ta không phải đồ lười."

"Oh?" Thiên Phàm nhướng nhướng mày, biểu tình vốn ôn nhu đột nhiên lộ ra một nụ cười tà "Thật thế sao?"

"Trước đây trong nhà có bảo mẫu, hơn nữa mỗi lần ta muốn giúp đỡ, bà ngoại đều mang ta đánh ra ngoài, nói rằng sức khoẻ ta không tốt, nên cái gì cũng không cho đụng vào, kết quả... Ta liền phụ trách khâu ăn uống." Bạch Nặc biểu tình có chút không cam lòng, cố gắng kiềm chế nhưng mặt vẫn phiếm hồng, đôi má cũng đỏ bừng "Người doạ ta, vào bếp giống như tiến nhập trái bom, sẽ nguy hiểm đến tính mạng..." Ngữ khí của cậu từ từ suy yếu, tựa hồ có chút mất mặt.

"Bom? Còn là bom nguyên tử cơ à?" Thiên Phàm cười ha ha, tay nắm chặt bắp chân của cậu "Ngươi đã làm gì khiến bà ngoại liệt phòng bếp vào khu cấm địa?"

"Không có gì..." Bạch Nặc bĩu môi "Khi còn bé, ông bác tặng ta lễ mừng năm mới là một quả pháo. Một lần chơi đùa, ta bắt bọn bạn phá hủy thuốc nổ của pháo rồi ném vào cái nồi trong bếp. Kết quả là làm mất Hỏa Tinh ở bên trong, không ngờ đến việc căn bếp... nổ tung." Bạch Nặc tận lực duy trì tư thái phong khinh vân đạm. Thế nhưng vì tiền sử tội trạng quá mức hắc ám, Thiên Phàm nghe xong cười không ra tiếng, môi mím thật chặt liếc nhìn Bạch Nặc. Bạch Nặc hung hăng tung chân phi một cước vào bụng hắn "Cẩn thận nội thương đó! Đại thiếu gia!"

"Không... Ta không có cười." Thiên Phàm cố nén tiếu ý, bàn tay nhu liễu vuốt vuốt tóc cậu "Có ta ở đây, ngươi chỉ cần phụ trách việc nhai nuốt là được."

Bạch Nặc không hờn giận, tránh né hành động thân mật của hắn "Sao ngươi lúc nào cũng sờ đầu ta chứ, hay tâm có bệnh? Hành động của ngươi khiến tiểu cẩu cũng muốn cắn!"

"Ngươi đáng yêu như vậy, ca ca nhịn không được nha." Thiên Phàm cười tà thu tay về "Có cần lau nước thuốc đi không?" Hắn nhìn về phía Bạch Nặc, nói rồi móc tay vào balo của cậu, lại bị Bạch Nặc ngăn cản "Không nên!"

"Vì sao?" Thiên Phàm lập tức dừng động tác lại.

Bạch Nặc thu chân về "Mùi thuốc nồng lắm..." Khi bôi nước thuốc lên, chỉ cần người khác tới gần liền có thể ngửi thấy. Vì thế Bạch Nặc chưa bao giờ cho người khác tới gần lúc đang xức thuốc. Nếu không biết còn tưởng rằng Bạch Nặc là búp bê thủy tinh, mỗi ngày đều thương gân động cốt.

"Hảo..." Thiên Phàm đem lọ thuốc thả trở lại balo "Ca sẽ xoa bóp nhẹ nhàng cho ngươi."

Bạch Nặc một lần nữa ngắt lời hắn "Không được để người khác bàn tán về quan hệ giữa ta và ngươi." Vừa dứt lời, chân cậu đột nhiên đau đớn. Thiên Phàm không kiềm chế được bóp mạnh, khiến Bạch Nặc bị đau kêu lên một tiếng. Nụ cười đông cứng trên gương mặt cậu, nhãn thần đột nhiên lãnh hạ kỷ độ. Hai người ở sân bay ầm ĩ phá lệ trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top