Chương 7

Đệ thất chương

Tác giả: Kica Tâm Lệ

Editor: Hạ Vũ


Âu lão gia và Lạc Bội Bội đột nhiên nghe được tiếng khóc của con, ngay cả Âu Thiên Phàm vừa về đến nhà chưa thấy mặt cũng nghe thấy tiếng rồi. Lão gia vừa vào gian phòng thì thấy trên mặt đất rơi đầy những mảnh sứ vỡ và cháo bắn tung toé. Nhất Khả trên mặt cũng dính đầy cháo, nóng đến đỏ bừng gò má "Ba ba mụ mụ..." Bạch Nặc lập tức khóc nức nở kêu cứu.

Thầy thuốc gia đình tới rồi kiểm tra một chút, nói Nhất Khả chỉ là bị cháo nóng gây bỏng, gia đình hãy an tâm. Lạc Bội Bội nghiêm nghị chỉ trích "Bạch nặc, cháo này có phải ngươi mang vào hay không?" Bởi quá yêu thương nuông chiều Nhất Khả ốm yếu, Lạc Bội Bội không hề bận tâm đến việc Bạch Nặc có bị phỏng hay không, vô thức giận dữ hỏi cậu.

Bạch Nặc vẻ mặt hối lỗi, núp ở cạnh tường, cúi đầu lí nhí "Mụ mụ..." Thanh âm của cậu rất nhẹ, như trước mang theo tiếng khóc nức nở, nhìn đã bị dọa đến động lòng "Con chỉ mang cháo đến cho ca ca uống..."

"Ngốc tử, cháo nóng như thế, tại sao ngươi lại tùy tiện tiến vào? Nếu ca ca xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?" Âu lão gia cũng không cấm phu nhân chỉ trích đứa nhỏ. Lần này là vết thương trên mặt, sau này sẽ hủy hoại nhan sắc, chuyện này xử lí thế nào đây?

"Không phải vậy đâu..." Bạch Nặc nhỏ giọng biện giải cho mình "Cháo bị ca ca lật úp... Không phải con."

"Nhất Khả?" Mọi người nhất thời hướng Nhất Khả tròn mắt. Nhất Khả đã nín khóc từ lâu, thần tình nghiêm nghị nhìn phụ mẫu, đột nhiên có chút nao núng. Hắn biết chính mình làm đổ cháo, tuy chưa từng bị phụ mẫu đối xử nghiêm khắc nhưng vẫn thấy khiếp đảm, lắc đầu "Không phải con làm..."

Lúc này, Thiên Phàm đứng một bên nhìn Bạch Nặc, rồi ngồi xổm xuống nhìn cậu "Đệ đệ, làm sai cũng đừng sợ, tại sao lại nói dối để trốn tránh trách nhiệm?"

Bị Thiên Phàm nói như vậy, đôi mắt to tròn của Bạch Nặc ầng ậng nước "Không có sai..." Tâm tình ủy khuất triệt để phủ lên dĩ vãng của cậu vì bản thân bị bắt chịu trách nhiệm, nhớ rõ ràng ca ca Nhất Khả làm đổ cháo, thế nhưng vì sao hắn phạm sai lầm rồi lại đổ lỗi cho cậu? Cậu khóc to hơn, lớn tiếng hô "Con không có sai, không có lật úp cháo."

Nhất Khả bị Bạch Nặc lột trần tâm tình hù dọa, nếu cậu tùy hứng nói ra sự thật sẽ gây họa cho hắn. Chuyện không liên quan đến Bạch Nặc, nhưng vì được sủng ái nên hắn không có một chút dũng khí, chỉ gắt gao cuộn mình vào chăn, không thèm để tâm tới dáng dấp uỷ khuất và vết thương của Bạch Nặc.

Lạc Bội Bội thấy Bạch Nặc không nhận sai, suýt nữa hại Nhất Khả, liền nắm lấy tay rồi hung hăng đánh vào mông cậu. Càng đánh Bạch Nặc càng khóc lớn, khóc đến tê tâm liệt phế, thế nhưng cậu kiên quyết không nhận sai. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lệ ngân, Lạc Bội Bội vẫn hỏi "Ngươi đã biết sai hay chưa?" Không được tin tưởng, thế nhưng Bạch Nặc vẫn không chịu nhận lỗi. Thiên Phàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng của Bạch Nặc, tâm tình đột nhiên trầm xuống, tiến lên che phía trước cậu "Mụ mụ, tiểu tử này không phải cố ý, làm thế Bạch Nặc sẽ sợ, không nên đánh em ấy!"

Mãi cho đến nhiều năm sau này, Bạch Nặc vẫn không rõ tại sao bản thân luôn luôn nhường nhịn khi đó lại đột nhiên quật cường đứng lên. Sau đó ngẫm lại, có thể vì cậu đã nhường nhịn quá lâu, nên lúc ấy chỉ cần một mồi dầu hỏa cũng có thể đốt cháy nhẫn tâm tiềm ẩn của Bạch Nặc.

Bạch Nặc bị nhốt trong phòng, phạt không cho ăn cơm chiều để hảo hảo nghĩ lại. Một mình cậu trốn trong tủ treo quần áo, ôm hai chân khóc thút thít, trong đầu cứ lặp đi lặp lại nỗi ấm ức của mình.

Bạch Nặc không hiểu vì sao cậu đối đãi tốt với tất cả mọi người nhưng vẫn không có thay đổi gì? Cậu cư nhiên nghĩ rằng, nếu một ngày mình cũng ốm yếu giống Nhất Khả, liệu có được mọi người quan tâm như hắn không?

Bạch Nặc khóc thấm mệt, không chờ mong ba mẹ sẽ đến gọi, liền từ tủ quần áo bò ra ngoài rửa mặt rồi lại bò lên giường. Cái mông bị đánh vẫn đau rát, cậu ngoan ngoãn nằm lỳ trên giường muốn ngủ.

Không biết qua bao lâu, Âu lão gia và Lạc Bội Bội lo lắng cho Bạch Nặc vì cậu khóc liên tục, cuối cùng cũng vào phòng, liền thấy Bạch Nặc còn chưa ngủ, úp mặt vào đầu gối, nhìn hai người tiến vào cũng không thèm lên tiếng.

Lạc Bội Bội hơi mềm lòng, chung quy cậu cũng chỉ là một đứa bé. Chính mình vừa đánh con liền lập tức hối hận, muốn tiến đến bên hài tử nói lời xin lỗi "Tiểu tử này..." Bà nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường "Còn đau không?"

Bạch Nặc không muốn cùng thân mẫu nói chuyện, non nửa khuôn mặt vùi sâu vào gối. Âu lão gia khuyên lơn "Đừng trách ba ba mụ mụ được không? Ba ba mụ mụ vừa rồi cũng chỉ là lo lắng cho ca ca ngươi nên mới kích động như vậy."

Bạch Nặc hé ra đôi mắt to xinh đẹp nhìn phụ mẫu. Lạc Bội Bội nhẹ nhàng vỗ lưng cậu "Không nên làm mụ mụ tức giận, ca ca thân thể không tốt, ngươi nhường nhịn một chút cho ca ca khoẻ."

Bạch Nặc tuy rằng ủy khuất, nhưng vẫn chịu đựng mà gật đầu, nức nở nói một câu "Hảo..." Cái miệng nhỏ nhắn nuốt lại tiếng nấc, không để cho bọn họ thấy "Cái mông rất đau phải không, mụ mụ vừa rồi quá tức giận nên mới động thủ đánh ngươi."

Lạc Bội Bội vuốt mái tóc mềm của Bạch Nặc "Ngươi vẫn là một đứa trẻ bớt lo, sau này nhớ phải ngoan ngoãn, không nên như vậy, ba ba mụ mụ sẽ không trách ngươi, nhận lỗi là tốt rồi."

Bớt lo ___

Khi đó Bạch Nặc không hiểu ý nghĩa sâu xa của từ này, thế nhưng khi còn nhỏ cậu luôn bị từ này tù túng. Ngực cậu như bị bóp nghẹt. Cậu không hiểu tại sao lòng mình đột nhiên có một tia chua xót. Bạch Nặc không biết nghĩa từ 'bớt lo', chỉ cảm thấy từ này mơ hồ muốn bày tỏ điều gì đó. Rất lâu sau này, khi lớn lên Bạch Nặc mới hiểu vì sao khi đó từ này nghe lại chói tai đến vậy.

Cậu đột nhiên thấy đau lòng. Có người từng nói, "Dĩ ái tên, chỉ còn lại hai chữ 'bớt lo', đó là vô tình." Dùng từ "bớt lo" để hình dung người cùng mình chung đụng nhưng lại đả thương người. Cậu đối với bọn họ, chỉ có thể dùng 'bớt lo' để diễn tả, cho dù nhiều hơn đi chăng nữa, cuối cùng cũng trở thành bạc bẽo. Trong lúc giật mình, Bạch Nặc không khỏi tự giễu cợt. Cậu ngây ngốc làm nhiều điều tốt như vậy, cuối cùng lại trở thành kẻ 'bớt lo'.

Đáng tiếc thời điểm đó Tiểu Bạch Nặc không rõ nghĩa từ này, cảm thấy có chút khó chịu. Cậu trầm mặc gật đầu không phản kháng, chỉ là một mình lẳng lặng nằm trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top