Chương 6
Đệ lục chương
Tác giả: Kica Tâm Lệ
Editor: Hạ Vũ
Khi đó, Thiên Phàm liền biết mình là người thừa kế của Âu gia thị tộc, hết thảy sản nghiệp về sau đều đã nằm trong tay mình, bước đường tương lai đều phải tự dựa vào bản thân, cho nên hắn luôn phi thường cố gắng. Cho dù thiên tư vốn thông minh, nhưng lúc nào cũng luôn duy trì sự khẩn trương.
Hàng ngày, Thiên Phàm ôn luyện hết thảy những gì một người thừa kế cần học tập. Dù tuổi còn nhỏ nhưng việc hắn ngủ luôn tại thư phòng cũng là chuyện thường. Chính là sau mỗi lần tỉnh dậy, hắn đều phát hiện trên người mình khoác một tấm áo ấm. Hoặc lúc mình đang học tập, sẽ luôn xuất hiện thanh âm nho nhỏ của Bạch Nặc. Cậu bưng một ly sữa nóng chạy đến trước mặt hắn, rụt rè gọi một tiếng "Ca ca, uống sữa."
Có đôi khi cho rằng tiểu tử kia đã ngủ say, nhưng chỉ cần biết hắn đang học tập ở thư phòng, cậu luôn đột nhiên tỉnh lại, sau đó ôm một chiếc áo khinh thủ khinh cước đi tới. Tựa hồ đã quen với thói ngủ của ca ca, mỗi lần đợi cho sự tình hoàn thành , cậu mới có thể an tâm quay về phòng đi ngủ.
Thiên Phàm biết rõ, Tiểu Bạch Nặc vì mình mà làm hết thảy. Nhưng đáng tiếc khi đó còn trẻ, hắn không hiểu được Bạch Nặc. Khi đó còn trẻ, mới có thể một lòng một dạ đem những lo lắng vừa vặn dùng đến. Khi hồi tưởng lại tất cả, có vài thứ tựa hồ chỉ Bạch Nặc mới có thể cho hắn, thân phụ thân mẫu tuy khá vậy nhưng chưa bao giờ khiến hắn cảm nhận được.
Lúc ấy, chỉ có Bạch Nặc mới chân chính hiểu được sự vất vả khi trở thành người thừa kế của đại ca, cho nên mới có thể thường xuyên yên lặng làm bạn với chính mình.
Thiên Phàm từ nhỏ đã được giáo dục kĩ càng, hắn học được ở trước mặt người khác không được dễ dàng biểu lộ sự yếu ớt của bản thân. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, có đôi khi quá mức vất vả, hắn lại không tìm được một người cùng chia sẻ, nên chỉ có thể tránh ở một góc nho nhỏ mà hảo hảo phát tiết một phen.
Còn nhớ rõ, hôm đó chính là ngày giỗ của mẹ đẻ mình, tuy rằng hắn chưa bao giờ để ý phụ thân cùng mẹ kế hiện tại, nhưng vẫn rất nhớ mẫu thân trước đây. Áp lực lớn cùng sự vất vả đã sớm phải chịu đựng khiến Thiên Phàm trộm tránh ở thư phòng khóc đêm hôm đó.
Bạch Nặc nghĩ đến bản thân cùng ca ca cũng bình thường giống nhau, vì thế bưng lên một ly sữa nóng. Thân ảnh nhỏ bé lặng lẽ tiến vào, lại mơ hồ nghe thấy thanh âm tiếng khóc của một người. Vì nhỏ quá nên khi đó cậu cũng không rõ là cái gì, chỉ có thể thấy người ca ca mình sùng bái và yêu thích nhất đang khóc...
"Đại ca, ngươi khổ sở sao?" Tiểu Bạch Nặc cẩn thận hỏi, dường như rất sợ mình làm sai điều gì, rồi chậm rãi tiêu sái đến bên người Thiên Phàm. Thiên Phàm nhìn thấy Bạch Nặc tiến vào, vội vàng gạt đi những giọt lệ "Không có, ngươi nhìn lầm rồi." Hắn vẫn quật cường không chịu thừa nhận.
Nhưng điều làm hắn phản ứng không kịp chính là, mặt mình đột nhiên bị một đôi tay nhỏ bé vuốt nhẹ, hai má nho nhỏ nộn nộn cọ cọ vào khuôn mặt dính đầy nước mắt của hắn. Đột nhiên một cỗ ẩm ướt lướt qua, Bạch Nặc dùng đầu lưỡi mềm của cậu liếm liếm những giọt lệ trên mặt Thiên Phàm, nụ cười mang theo vài phần khờ dại "Không khóc không khóc." Đôi tay nhỏ bé giúp hắn lau mặt "Ca ca, ta sẽ lau đi toàn bộ!"
Một khắc kia, Thiên Phàm không biết mình bị cái gì hung hăng va chạm. Nhìn hai má tinh xảo đáng yêu kia, cả đôi mắt to tròn đang nhìn mình, Thiên Phàm tựa hồ bắt được cây rơm cứu mạng, lập tức ôm chặt lấy Tiểu Bạch Nặc "Ca ca đôi khi cảm thấy mệt mỏi quá..."
Đêm ấy, Thiên Phàm lần đầu tiên hung hăng làm càn khóc lớn một hồi, ôm chặt thân thể gầy yếu của Bạch Nặc khóc không biết bao lâu. Mãi cho đến khi hắn phát giác Bạch Nặc bé nhỏ tựa hồ không chống đỡ được sức nặng của mình, mới chậm rãi khôi phục cảm xúc mà buông lỏng bàn tay ôm Bạch Nặc ra "Thực xin lỗi, ta làm ngươi đau rồi."
Tiểu Bạch Nặc sắc mặt có chút tái nhợt, đại khái nguyên nhân là do cố gắng chống đỡ, hai cánh tay có chút đau đau, nhưng vẫn nở nụ cười tươi "Ca ca không khóc, về sau ta sẽ cho người ôm một cái." Cậu học bộ dáng của đại nhân, vươn bàn tay nhỏ bé vuốt tóc Thiên Phàm "Nếu mau mau lớn lên, ta đã có thể giúp ca ca."
Thiên Phàm bị bộ dáng tiểu quỷ của Bạch Nặc làm cho nín khóc mà mỉm cười, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu "Ngốc tử!"
Bạch Nặc nghĩ rằng ca ca phải chịu áp lực quá lớn, nghĩ rằng ca ca cũng giống mình, không có ai chia sẻ nên mới khóc. Cậu liền ngoan ngoãn ngồi bên Thiên Phàm, yên lặng nhìn hắn một thời gian thật dài, không quấy rầy hắn học tập. Mái đầu nho nhỏ ghé trên bàn học, có đôi khi vì không để cho mình ngủ quên mà lại bật dậy ngồi thật thẳng, nhưng vẫn hơi gà gật một chút. Thiên Phàm mỗi khi nhìn thấy bộ dáng này của tiểu tử kia, trong lòng như cảm thấy có một tia ấm áp để dựa vào, thấy được ít nhất cũng có một người nguyện ý cố gắng vì hắn, cố gắng chạm tới nội tâm hắn. Không biết từ khi nào, những áp lực kia đều đã có chút tiêu tán.
Sau khi Bạch Nặc ly khai, hắn không còn ai vì mình, mà liều lĩnh tìm yên lặng làm bạn, cũng sẽ không cho phép bản thân phóng túng khóc nữa, nhưng đã không còn bả vai nho nhỏ ấy cho hắn dựa vào nghỉ ngơi.
Mãi cho đến bảy năm trước, một loạt biến cố liên tiếp xảy ra đã khiến hắn bỏ lỡ Bạch Nặc, thậm chí còn không kịp nói cho cậu một tiếng "Kỳ thực, ngươi thật sự rất quan trọng đối với ca ca."
Sau đó, mọi người mới đột nhiên hiểu được, nguyên lai trên đời này còn có Bạch Nặc tồn tại. Bạch Nặc luôn tỏ ra vui vẻ khi mọi người cần đến cậu, cố gắng trưng ra nụ cười trước mặt người khác. Có lẽ đó đã là thói quen bình thường của Bạch Nặc, thói quen từ khi tuổi còn nhỏ, nhưng cậu luôn đối với mọi người rất tốt. Mãi sau này bọn họ mới biết, nguyên lai hết thảy cũng không phải lẽ tự nhiên. Những nụ cười ấy đều là Bạch Nặc tặng cho. Nhưng khi Bạch Nặc biến mất, mới biết được tất cả cũng đều tiêu tan, mới hiểu được thiếu gia Bạch Nặc còn một góc khuất trong nội tâm. Giống như nếu cho một người ăn bánh mì, hắn hội thực thấy đủ, nhưng nếu một ngày cho hắn bánh ngọt, liệu có thể thỏa mãn bánh mì sao? Đáp án đương nhiên là câu phủ định rồi.
Sau khi Bạch Nặc biến mất thật lâu mới biết, nguyên lai Bạch Nặc bất kể thế nào đều báo đáp cho họ rất nhiều, làm cho họ đối với Bạch Nặc vẫn không thấy đủ, cho nên mới quên ngày xưa bản thân đã đối đãi với đứa nhỏ này như thế nào.
Bạch Nặc cùng Nhất Khả sinh nhật cùng một ngày. Hôm đó Nhất Khả đột nhiên phát sốt, khiến cả nhà vốn đang chuẩn bị cho sinh nhật bảy tuổi ngày mai của hai anh em, liền nhất thời rối loạn. Tất cả đều vất vả, không có lấy một phút nghỉ ngơi. Thấy vậy Bạch Nặc một mình ở bên Nhất Khả, ý muốn giúp ba mẹ nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt.
Thấy Nhất Khả chưa ăn gì, Bạch Nặc có chút lo lắng, liền chạy đến phòng bếp múc một chén cháo nóng, bước chân vui vẻ bước tới phòng ca ca với chén cháo được cầm cẩn thận "Ca ca, uống chút cháo nóng đi." Bạch Nặc đem cháo đến giường, cầm thìa nhẹ nhàng thổi một hơi rồi đưa đến bên miệng Nhất Khả.
Nhất Khả được nuông chiều từ nhỏ, khi sinh bệnh luôn phát giận vô cớ. Hắn thấy món cháo này một chút hương vị cũng không có. Vốn là đứa nhỏ yêu thích đồ ngọt, nhất thời thấy chưa đủ ngon nên hắn quên mất trước mắt mình chính là đệ đệ, lại sẵn tính hay được cha mẹ thiên vị, bèn hung hăng mở bát cháo ra. Kết quả là Bạch Nặc bất cẩn không giữ chặt, chén cháo trở mình, cháo lập tức hất tới hai người. Cháo nóng dừng trên mặt Nhất Khả, đau đến mức trong nháy mắt hắn oa oa khóc lớn. Bạch Nặc ngã trên mặt đất, cánh tay bị phỏng đỏ một mảnh.
Cậu bất chấp chính mình, bước lên phía trước coi Nhất Khả có bị làm sao không, liền nhìn thấy má Nhất Khả bị bỏng đỏ hết lên. Cậu lập tức khóc lớn "Ca ca, ta không có cố ý, ca ca..." Cậu đứng yên tại chỗ, nhất thời không nhúc nhích được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top