Chương 3
Đệ tam chương
Tác giả: Kica Tâm Lệ
Editor: Hạ Vũ
Nhìn quanh căn phòng được bày biện một chút, toàn bộ những bức ảnh chụp có lẽ đều là cậu và bà ngoại chụp chung. Trong mỗi bức hình cậu đều cười rất xán lạn, nụ cười chưa từng có khi bên hắn. Từng chút biến hóa, non nửa mặt tường mang đầy những khung hình được sắp xếp cẩn thận. Từ một đứa bé nho nhỏ cậu từ từ lớn lên, ngũ quan nhiều năm qua lại càng thêm tinh xảo nhẵn nhụi, nhưng vẫn là phi thường tương tự khi còn trẻ thơ, chỉ là lúc nhỏ nụ cười này y hệt thiên sứ. Dáng vẻ tươi cười ấy bây giờ đều không nhìn thấy được. Trong hình, mỗi một nụ cười đều không đơn thuần chỉ vì người khác mà gắng gượng nhếch mép. Ngay cả con ngươi của cậu cũng không tha cho người ta nữa.
Không kiềm hãm được, Thiên Phàm đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn khung ảnh lạnh lẽo. Bảy năm sau, tức ngày hôm nay, hắn đã không thể thấy dáng tươi cười của Bạch Nặc như trước. Đối mặt cậu còn làm thương tổn người nhà của hắn như vậy, sợ rằng ai cũng đều không thể mềm lòng mà hạ quyết tâm nói lời tha thứ, để bình yên đối mặt với dĩ vãng.
Thiên Phàm như trước không rõ ràng lắm, chính là bản thân còn bặn khoăn không biết nên làm như thế nào. Bảy năm qua hắn những tưởng phải làm rất nhiều thứ, nhưng khi thực sự nhìn thấy Bạch Nặc, thực sự nhìn vào đôi mắt ấy, não bộ hắn dường như trống không một thoáng giây, liền vô pháp tỉnh táo lại, hắn cư nhiên khẩn trương...
Bởi vì khẩn trương, mới có thể gặp gỡ Bạch Nặc rồi đờ ra ngắm nhìn. Bởi vì khẩn trương, mới có thể trước mộ bà ngoại lôi Bạch Nặc đi. Bởi vì khẩn trương, mới có thể không chút do dự ở lại vì Bạch Nặc...
Bao nhiêu lâu đột nhiên mới phát hiện ra chuyện này, đối mặt Bạch Nặc thời gian gần đây, lớp vỏ lãnh lạc của hắn gần như tan đi. Chỉ là một mặt lo lắng cho Bạch Nặc, một mặt lại sợ Bạch Nặc đột nhiên biến mất. Hắn không khỏi cười khổ, đây coi như là gieo gió gặt bão sao?
Đột nhiên Bạch Nặc cả người kịch liệt run một cái trên giường. Thiên Phàm giật mình thảng thốt, nửa ngồi nửa quỳ trên nệm mà đỡ Bạch Nặc rúc vào thân thể mình. Tuy biết được Bạch Nặc như vậy chỉ là do phản ứng sinh lý, tựa như có người đang say ngủ đột nhiên cảm giác đau quặn bụng dưới, vì vậy mới run một cái. Giúp Bạch Nặc bình yên ngủ lại như trước, hắn mới chậm rãi thở dài một hơi, nhu liễu gạt sợi tóc trên trán Bạch Nặc, vuốt nhẹ một chút.
Nếu để ngoại nhân nhìn thấy cảnh này, sợ rằng tất cả bọn họ phải thổn thức một hồi. Âu Thiên Phàm đối với người ngoài luôn luôn lãnh đạm, dù cho bao lâu nay hắn vẫn là một nam tử ưu nhã. Tuy rằng nụ cười ấy không thể ngăn cản cỗ khí tức bất hòa, nhưng cũng không quá chật vật, bản thân hắn lại không quen biểu hiện yếu đuối trước mặt người khác.
Nhưng bây giờ, hắn lại vì nụ cười nhỏ nhoi của một tiểu hài tử mới mười lăm tuổi mà không khỏi khẩn trương hoảng loạn. Không biết là vì hắn không thích hợp với thế nhân, hay do trước kia chưa từng gặp được người khiến hắn hòa hợp.
Lúc Bạch Nặc thức dậy, trời cũng đã chạng vạng tối. Luân Đôn khí trời âm trầm, mưa dầm mưa dề càng khiến Bạch Nặc buồn ngủ mười phần. Một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, thời gian dính lấy cái giường của cậu cũng có đến tận hai mươi ba tiếng rồi.
Bạch Nặc khoác thêm một lớp áo rộng thùng thình rồi mở cửa phòng, cái mũi bén nhạy ngay lập tức ngửi thấy mùi đồ ăn trong bếp, hơn nữa còn là món Trung Hoa. Cậu mạnh mẽ mở bừng mắt, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, theo bản năng luống cuống xỏ chân vào đôi dép mà chạy như bay xuống lầu "Bà ngoại!"
Nhưng khi chạy đến phòng bếp thì lại không hề nhìn thấy nhân ảnh thân thuộc. Trước mắt cậu là bóng lưng vững chãi cao ngất, vóc người thon dài, chiếc áo sơmi xắn cao tay bận rộn. Nhưng mặc kệ việc mình trông khá giống một bà nội trợ, hắn vẫn thản nhiên giữ tư thái ưu nhã mà làm bếp, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như đang nấu cơm. Thiên Phàm nghe thanh âm khe khẽ nhanh chóng xoay người lại, liền bắt gặp Bạch Nặc ngây ngốc vừa tỉnh ngủ đang đứng ngoài cửa.
Mái tóc mềm mượt, áo khoác rộng thùng thình vây lấy thân thể hơi gầy của cậu, gò má trắng nõn còn chưa khôi phục huyết sắc khiến Thiên Phàm không khỏi nhíu nhíu mày, lại rất nhanh giãn chân mày ra "Ngủ một ngày đêm, ngươi đói bụng sao?"
Bạch Nặc đến gần vài bước, tuyệt nhiên không còn thái độ chống đối như trước. Ánh mắt cậu không hề dừng lại trên người Thiên Phàm, mà hết sức chăm chú nhìn chằm chằm những món trên bàn. Mỗi một thứ đều kích thích mạnh mẽ vị giác của Bạch Nặc, cậu đối với đồ ăn lại không có sức nào kháng cự. Có thể nói nếu như hắn để tâm một chút thì việc dùng món ăn ngon dụ dỗ cậu cũng không khó khăn gì.
"Ăn cơm đi, nếu không ăn, dạ dày trống không thì sẽ đói bụng lắm." Nói rồi hắn bưng hai đĩa đồ ăn ra đặt trên bàn. Bạch Nặc cũng không chút ngại ngần liền cầm đũa lên mà bắt đầu đánh chén. Tuy rằng thái độ đối với người và thức ăn cực kì mâu thuẫn, nhưng không thể không nói rằng hắn thực sự rất khéo tay.
"Ăn ngon không?" Thiên Phàm thay cậu bới một chén cơm "Lần đầu tiên ta làm cho người khác ăn đó."
"Tốt." Bạch Nặc gật đầu y như thật, giọng thản nhiên bình luận "Rất có tiềm năng làm đầu bếp."
"Ngươi sẽ lại phải làm cơm một mình sao?" Thiên Phàm không hề động đũa, lẳng lặng nhìn Bạch Nặc đang chuyên tâm dồn sức ăn cơm "Ngươi biết nấu sao?"
Bạch Nặc nổi giận "Không, nhưng có ăn là tốt rồi, nếu không sẽ chết đói!" Câu trả lời của cậu tuy thành thực nhưng lại khiến Thiên Phàm không nhịn được mà cười một tiếng. Đứa nhóc này trước giờ tuyệt nhiên không hề giống người khác vẫn nghĩ: bản thân hay ngấm ngầm chịu đựng, hiện tại cũng thực là xinh đẹp, có hỏi tất trả lời, có chuyện tất nói, ngược lại cũng không giấu giếm điều gì.
"Sống một mình thì làm sao chăm sóc bản thân cho tốt được?" Thiên Phàm dựa ghế nhìn cậu. Cách ăn của Bạch Nặc rất đặc biệt, giống như một con sóc nhỏ, hai má phinh phính đáng yêu. Tát vào cái miệng nhỏ xinh đang nhoang nhoáng cắn thức ăn, Bạch Nặc tựa hồ phát hiện ra Thiên Phàm vẫn chăm chú ngắm cậu. Thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt, ngược lại cũng không mang theo hờn giận, chỉ là có chút không nhịn được, hỏi "Ngươi ở đây làm gì?"
"Không vui sao?" Thiên Phàm từ trước tới giờ chưa từng đối với ai nhẫn nại đến thế, hơn nữa đối phương đối với mình cũng hoàn toàn trùng lặp, cho dù là ba mẹ hắn cũng đều chưa trải qua điều này.
"Sau này ta ở lại đây, hàng ngày nấu cơm cho ngươi ăn, có được hay không?" Thiên Phàm thấy Bạch Nặc không chịu mở miệng, không nhanh không chậm nói "Chẳng lẽ bảy năm qua ngươi ở Luân Đôn chịu đói?"
Thế nhưng Bạch Nặc vẫn không đáp lại. Cậu dừng động tác, gò má hơi sưng lên, không nuốt xuống được miếng cơm nào. Đã lâu rồi, phần cơm này tựa hồ rất khó nuốt. Cậu liếc mắt nhìn Thiên Phàm "Không quay về dự lễ tang bà ngoại sao?"
Thiên Phàm lắc đầu phủ định, "Vậy còn ngươi? Ngươi nguyện ý trở về sao?"
"Ta..." Bạch Nặc đặt chén đũa xuống, lại nhàn nhạt nói rằng "Ta đã hứa với bà ngoại, sẽ không vì người mà khổ sở lần nữa, nếu như tham gia lễ tang..."
"Ca ca ở nơi này cùng ngươi, chẳng lẽ bà ngoại không hiểu sao?" Thiên Phàm đưa tay vuốt ve một chút sau ót cậu. Bạch Nặc không được tự nhiên tránh ra "Không nên sờ loạn."
"Được thôi..." Hắn nhẹ giọng đáp lại lúc bưng chén đũa lên để bắt đầu ăn cơm.
Bạch Nặc có chút nghi ngờ nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo tia nhìn xa lạ khó có thể giải thích, thế nhưng cuối cùng vẫn như không có chuyện gì xảy ra mà cúi đầu ăn cơm. Bạch Nặc nghĩ Thiên Phàm và người ca ca trước đây không quá vậy, khi cậu cho rằng bọn họ tuy là huynh đệ nhưng chẳng hề giống nhau. Thiên Phàm vẫn là một kẻ ưu nhã, nơi chốn quý tộc luôn biểu hiện tư thái nam sinh phong lưu. Nhưng đúng là một nam nhân như vậy cho tới giờ cũng không hẳn là hoàn toàn ôn nhu. Bọn họ chưa bao giờ toàn tâm toàn ý đối đãi người khác. Tất cả đơn thuần chỉ là tự bảo vệ mình mà chọn lựa một cách sống nhất định, bởi bọn họ sẽ không vì bất cứ điều gì mà kìm lòng không được.
Từ nhỏ vẫn luôn như vậy, Bạch Nặc nhớ mang máng hắn đối với người nào cũng đều giống nhau, đều ôn nhu xa cách như vậy, không mảy may có ngoại lệ. Tuy rằng phải đối mặt với bệnh tật nhưng cũng rất khẩn trương, ngay cả điều đó cũng không khác mấy.
Bạch Nặc kỳ thực luôn tự đắc trong tư tưởng. Cậu hiện nay có thể nhìn thấy rõ ràng bọn họ đang hối hận, nhìn ra được Thiên Phàm đang cố gắng bù đắp. Thế nhưng càng thấy rõ lại càng khó chịu.
Phàm là thế nhân đều kính trọng, giống như Hôn Kính Từ từng nói "Lậu dung đa tự khi, vị nhược tha kính minh." Càng nhìn càng minh bạch, Bạch Nặc liền quyết không thừa nhận. Bản thân cậu tình nguyện ngây ngốc vì cái gì cũng không biết, bởi vì nếu một ngày nhận ra nó, cậu sợ rằng mình sẽ lại giẫm lên vết xe đổ ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top