Chương 10
Đệ thập chương
Tác giả: Kica Tâm Lệ
Editor: Hạ Vũ
"Điều này không được!" Thiên Phàm đơn giản biểu lộ cự tuyệt.
Bạch Nặc không chút tức giận, chỉ nhún nhún vai, trực tiếp hỏi "Vì sao?"
"Không có lý do gì hết, chỉ là ca ca không muốn che giấu bất cứ điều gì..." Thanh âm Thiên Phàm có chút cứng ngắc, thế nhưng cuối cùng nhận ra mình đang chạm đến điều mẫn cảm của Bạch Nặc, giọng nói liền ôn hòa lại "Nhất định phải thế sao?"
"Ngươi họ Âu ta họ Bạch, còn lại ta không cần biết." Bạch Nặc có chút tức giận thu chân, ôm gối ngồi thu lu trên ghế "Ta cũng không muốn bị người khác hiểu lầm về thân thế của mình."
"Hiểu lầm cái gì chứ?" Thiên Phàm nhẫn nhịn không lên giọng, Bạch Nặc lại cố chấp quay sang chỗ khác, thở phì phò không để ý tới hắn "Ta là ca ca ngươi, không thể nói với người khác ta chỉ là kẻ qua đường giáp ất bính đinh được!"
"Ngươi phải chấp nhận điều kiện đó, bằng không ta sẽ trở về!" Hai người đột nhiên nổi lên tranh chấp. Bạch Nặc trong cơn tức giận liền lôi vali hành lí, xốc balo lên lưng hướng cửa lớn sân bay đi đến, lập tức bị Thiên Phàm kéo lại, lảo đảo té ngửa ra sau. Thiên Phàm đưa tay đỡ, nhưng bộ dạng như muốn ngã sấp xuống Bạch Nặc "Bình thường ngươi luôn bướng bỉnh tùy hứng như vậy sao? Cho dù ngươi là tiểu thiếu gia tính tình nóng nảy, ca ca cũng không để bụng, ngươi không được như vậy!"
Đối với Bạch Nặc, Thiên Phàm hiện tại có thể nói là cầu được ước thấy. Chỉ là Bạch Nặc có điều còn ngượng, hai người ở chung một nhà, Thiên Phàm luôn đem tất cả tâm tư đặt lên người đệ đệ đã rời gia bảy năm này. Bạch Nặc cố tình bướng bỉnh với hắn, hoặc cố ý gây ra phiền phức để hắn quan tâm. Trước đây đối với người lạ, hắn lãnh ngạo không chút rung động với nam nhân, nhưng vừa nhìn thấy Bạch Nặc lần đầu tiên đã muốn trút bỏ lớp vỏ bọc kia, tới bây giờ Thiên Phàm luôn không cảm thấy không nhịn được. Trái lại rất may mắn vì Bạch Nặc tùy ý chiều chuộng hắn, không nhốt hắn ngoài cửa như vẫn tưởng tượng. Xem ra mỗi ngày cậu và hắn đều gây sự to tiếng vài lần.
Cái gì hắn cũng có thể dễ dàng tha thứ, nhưng ngoại trừ điều này. Hắn không thể dễ dàng tha thứ việc Bạch Nặc thẳng thừng chối bỏ tất cả. Không trở về nhà cũng được, không chịu nghe lời cũng không sao, không còn người của Âu gia cũng tốt, thế nhưng hắn không cho phép cậu giấu diếm quan hệ huynh đệ của bọn họ. Rõ ràng là anh em, vậy mà phải sắm vai người xa lạ trong mắt ngoại nhân, chuyện đó đối với hắn là một loại trào phúng và nghiêm phạt cực lớn.
Bạch Nặc không thèm giãy dụa, vẫn như cũ không chịu nhìn tới Thiên Phàm, chỉ giận dỗi quay mặt đi. Thiên Phàm làm bộ ngay ngắn, không (cười) đến gập cả lưng khi đối diện với cậu như mọi khi, thần tình nghiêm túc hiếm thấy. Kể từ lúc gặp lại Bạch Nặc tới nay, vẻ mặt hắn chưa bao giờ biểu lộ vẻ nghiêm túc đến thế. Bình thường hắn luôn dùng tư thái ôn nhu với Bạch Nặc, hiện tại cứng ngắc khiến Bạch Nặc trong lòng có chút hoảng hốt, không biết có phải Thiên Phàm đang giả tức giận để hù doạ cậu hay không.
"Ngươi muốn gì ca ca đều có thể đáp ứng, vậy nên không được làm như vậy, biết không?" Ngón cái cạ nhẹ gò má của Bạch Nặc, băng băng lành lạnh. Một phút đồng hồ sau, Bạch Nặc vẫn không chịu nói lời nào, Thiên Phàm cũng cố chấp không kém, hai người giằng co qua lại một hồi, cuối cùng vẫn là Thiên Phàm chịu thua. (Bắt nạt chồng xD)
Khi thấy Bạch Nặc trưng ra vẻ mặt "thà chết không khuất phục", hắn biết mình đấu không lại tên tiểu tử này, đành nhận thua. Bàn tay ấm áp đặt sau gáy cậu, nhẹ ôm vào lòng, thở dài một hơi "Ca ca đồng ý không để người khác quấy rối cuộc sống của ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, không được nói chúng ta là kẻ xa lạ trước mặt người khác."
"Hảo!" Bạch Nặc đột nhiên sảng khoái đáp ứng rồi nói "Quan hệ chủ nhà và khách trọ, có vẻ giản đơn ha!" Cậu thoáng cười đẹp đẽ, mang hành lý trở lại.
Thiên Phàm nhìn bóng lưng của cậu, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ "Ai... Giá có thể sánh với những trò nghịch ngợm khi còn bé."
Rốt cuộc cũng về tới quê hương, lúc máy bay hạ cánh, tâm tình Bạch Nặc có vẻ tương đối tốt. Cậu sớm đã quên đất nước của mình trước đây ra sao, không ngờ thay đổi rất nhiều, nhìn đâu cũng thấy mới mẻ. Thiên Phàm mang hành lý ở phía sau không nhịn được nhắc nhở "Ngồi xe về nhà trước đã, sau đó ta sẽ đưa ngươi ra ngoài đi chơi nhiều nhiều một chút." Hắn vươn cánh tay kéo Bạch Nặc đi bên cạnh mình vào lòng.
"Về nhà?" Bạch Nặc ngẩng đầu, ánh mắt mang theo ý tứ chất vấn, cảm xúc lẫn lộn nhìn hắn. Thiên Phàm vội bổ sung "Ý ta là nhà riêng của ta."
"Oh..." Bạch Nặc gật đầu "Ngươi sống một mình rất lâu rồi sao? Thôi, quên đi, ta đang đói."
"Ngươi a!" Bạch Nặc hài tử này, hai chữ ăn ngủ là nhân sinh trọng yếu, luôn đứng hàng đầu. Nếu cậu tức giận, chỉ cần có đủ bản lĩnh làm đồ ăn ngon, Bạch Nặc dĩ nhiên sẽ không đắn đo gì nữa. Một đứa bé như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày bị bắt cóc.
Vợ chồng Âu gia kỳ thực đã sớm biết hôm nay Thiên Phàm đưa Bạch Nặc về nước. Thế nhưng cũng biết Bạch Nặc trở về là có điều kiện, nên không dám bỏ mặc cảm xúc của cậu như xưa nữa, sợ rằng hiện tại bà ngoại không còn, Bạch Nặc sẽ tức giận mà vô ảnh vô tung.
Trên xe từ sân bay đến nhà Thiên Phàm, Bạch Nặc ngồi im lặng, bắt đầu thấy buồn ngủ, đầu gật gù từng chút một, cả người vô lực tựa trên ghế ngồi của taxi. Thiên Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, kéo cậu dựa vào mình, cẩn thận tháo mũ cậu xuống, vuốt vuốt mái tóc rối bù, rồi nhẹ giọng nói với tài xế "Cảm phiền lái chậm một chút."
Tài xế tò mò chỉnh kính chiếu hậu, lập tức trông thấy một nam nhân cao lớn đẹp trai ngồi phía sau, nhất cử nhất động đều ôn nhu, tỉ mỉ che chở thiếu niên đang ngủ thật say trong lòng mình.
Vốn là thời gian ngồi trên xe mất một giờ, nhưng vì kẹt xe nên tốc độ giảm phân nửa, hơn hai giờ mới về tới nhà. Thiên Phàm nhẹ giọng, cúi đầu ghé vào tai Bạch Nặc nói "Mau dậy đi, đến nhà rồi."
"Dậy..." Bạch Nặc thanh âm có chút mê man, dường như hơi hoảng động, rồi chậm rãi hé mắt, vươn vai hỏi "Đã tới chưa?" Vừa ngái ngủ vừa nhìn ra phía ngoài cửa xe.
Cậu kéo vali hành lý của mình, bước đi lung lay lắc lư giống một kẻ say rượu, có lẽ ngồi trên xe một thời gian dài nên chưa quen. Cậu vuốt mắt đứng trước cửa khu nhà trọ cao cấp, Thiên Phàm đứng bên cạnh, ôn nhu vuốt tóc của cậu "Ngoan, chúng ta đi lên thôi."
Bạch Nặc gật đầu, vừa bước vài bước đã lảo đảo đứng không vững, thiếu chút nữa đã bổ nhào. Thiên Phàm tay mắt lanh lẹ kéo thân thể sắp đập mặt xuống đất dậy "Này..." Bạch Nặc suýt té, rốt cuộc đã thanh tỉnh triệt để, một chút mồ hôi lạnh tuôn ra "Không hiểu sao ta có cảm giác bát tự của ta và ngôi nhà của ngươi có chút không hợp?" Cậu cao giọng, liếc cái nhìn thập phần bất mãn về phía Thiên Phàm.
Thiên Phàm nắm lấy cánh tay cậu "Vừa đến đã nói lung tung rồi." Một tay lôi hành lý, một tay kéo đệ đệ, hắn cứ như vậy tiêu sái bước vào. Bảo vệ liếc mắt một cái liền nhận ra Âu đại thiếu gia, đã một thời gian dài không gặp hắn, hôm nay lại đột nhiên dẫn một cậu bé xinh đẹp trở về. Quản lý ở đây rất nghiêm, kẻ không có nhiệm vụ không được tùy tiện ra vào, muốn tiến nhập cần chờ đợi để đăng ký thẻ căn cước "Âu đại thiếu gia..." Gã cung kính lễ độ chào đón.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top