Chương 1
Đệ nhất chương
Tác giả: Kica Tâm Lệ
Editor: Ryo
"Nếu như cậu ấy lúc trước có thể biết, sẽ càng muốn rời đi sao?"
Cứ đứng trước cửa sổ lớn sát mặt đất như vậy, nhìn cảnh màn đêm trước mắt, một trận thanh âm hơi yếu của phi cơ mang âm hưởng ùng ùng từ trên cao xẹt qua một vệt mây ảm đạm, Âu Thiên Phàm ngón tay thon dài khinh khỉnh bưng chiếc ly thủy tinh chân cao, sóng sánh bên trong là thứ chất lỏng đỏ thẫm, trong con ngươi chảy qua một tia thâm tình mơ hồ không rõ ràng.
Xoay người chậm rãi đi hướng một bên cạnh ghế salon, hắn hơi mang theo mấy phần chán chường ngồi xuống. Khuôn mặt anh tuấn tinh xảo, vóc người cao lớn vững chãi, mặc một bộ tây trang màu đen, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu, đôi môi mỏng hơi câu dẫn ra. Đôi mắt hắn trong đêm tối khắc yếu ớt dưới ánh đèn, hơi bán thùy, lộ ra một tia bi thương, cử chỉ lúc này đều hiện lên sự ưu nhã cao quý. Một nam tử như vậy, lúc này nếu có người thứ hai ở đây nhất định sẽ cảm thấy hắn được thượng đế ban cho vẻ hoàn mỹ, thế nhưng nếu nói là "hoàn mỹ" thì vẫn như cũ không trọn vẹn.
Bất cứ lúc nào, hắn cũng luôn mang theo dáng vẻ tươi cười nhàn nhạt, cử chỉ cực kỳ thân tình, xã giao cũng rất cởi mở. Trong cuộc sống, dùng bình thản và dối trá là cách ngụy trang chân thật nhất cho chính mình, hắn "lương bạc" theo điều này mà che giấu tất cả. Nếu như nói Âu Thiên Phàm là vì bảo vệ mình, không bằng nói hắn chính là căm hận bản thân. Hắn ghét từng điểm ở mình, ghét tất thảy bản thân và thế giới này. Sở dĩ hắn còn chẳng thèm phóng túng chính mình mà quan tâm người khác.
Bởi vì, nếu không phải căm ghét bản thân đến thế, căm ghét tất cả, căm ghét thế giới, hài tử kia như thế nào lại khẩn cấp ly khai nếu nghe nói từ "gia đình" như vậy. Từ nay về sau hắn bặt vô âm tín, tựa như cùng Bạch Nặc cho tới bây giờ đều không tồn tại trên đời.
Bảy năm qua rồi, Âu Thiên Phàm mỗi ngày đều chờ đợi nhân ảnh nhỏ bé kia mang trên lưng một túi sách như thế, bất cứ lúc nào cũng đều bắt gặp dáng vẻ tươi cười của một thiên sứ từ cậu bé đó.
Thế nhưng hắn bỏ lỡ, bỏ lỡ Bạch Nặc và tất cả, nụ cười của cậu, hắn nhường nhịn, hắn mặc kệ. Cả hai đều ở đây vì năm bảy tuổi khi ấy, họ đã từng bước một hướng về phía tuyệt vọng vị bị cái chết ép tới...
Đã bao nhiêu lần, Âu Thiên Phàm muốn tìm cậu trở về bên mình, hắn rõ ràng thực sự rất nhớ nhung Bạch Nặc, rất nhớ sự ấm áp cậu dành cho hắn là tối quan trọng, thế nhưng những biến cố bản thân gặp phải sau này đã vô tình khiến con người hắn trở nên lãnh lạc.
Bao lần tỉnh mộng nửa đêm, hắn lại nhớ tới Bạch Nặc đứng trên ban công, gương mặt lạnh lùng, không hề phảng phất dáng vẻ tươi cười, lạnh lùng nhìn mỗi người, phảng phất như linh hồn trong cậu thoáng cái lớn lên, trở nên xa lạ. Một khắc thoáng qua kia mọi người mới biết được, nguyên lai trong cái nhà này còn có một cậu nhóc yếu ớt.
Âu Thiên Phàm vĩnh viễn nhớ kỹ một khắc Bạch Nặc gần như nhảy xuống dưới kia, chính hắn kêu một tiếng "Đừng!", thế nhưng Bạch Nặc cũng không chút quý trọng, không vòng vo lưu luyến thân mình chút nào.
Tất cả kí ức quay về cho tới bây giờ, Âu Thiên Phàm ngồi ở phòng trọ cao cấp nhà họ Lý, tuy thập phần trong trẻo nhưng cũng rất lạnh lùng, thế nhưng cỗ hàn ý này so với năm đó ở trên ban công cùng Bạch Nặc lại kém hơn một phần mười, hắn tâm phiền ý loạn uống cạn sạch chút rượu đỏ còn thừa lại trong ly.
Vừa lúc đó, điện thoại di động kêu ầm lên, hiển hiện một cái tên. "Này?" Thanh âm của hắn mang theo vài phần uể oải.
"Ca..." Hôm nay liên thanh âm nghe vào đều mang một tia suy yếu "Ngươi ngày mai sẽ quay về dùng cơm sao?"
"Ừ, được rồi." Nếu như là ba mẹ, có lẽ hắn sẽ từ chối, thế nhưng hiện nay thân thể ngày càng lụn bại, liền vô pháp cự tuyệt "Ngày mai nhất định sẽ trở về."
Đầu kia trầm mặc vài giây rồi nhẹ nhàng hỏi một câu "Ngươi thực sự không có dự định kết hôn sao?"
"Không được, vẫn lẳng lặng nhớ một người." Âu Thiên Phàm máy móc trả lời, nhẹ nhàng mím đôi môi mỏng không nói, vì kì thực vấn đề này hắn đã trả lời rất nhiều lần.
"Ca... Ta nghĩ..." Thế nhưng lần thứ hai lại rơi vào trầm mặc "Ta biết, bảy năm qua ngươi cũng là vì quá nhớ cậu ta nên rời bỏ cái nhà này. Nhưng chúng ta ở đây đều không phải là chính mình sao?" Vậy nhưng lại vạch trần tâm tư Thiên Phàm. Đích xác là cái bóng của Bạch Nặc quá lớn. Thiên Phàm càng bi lụy như vậy, lại càng căm hận chính mình, hắn muốn trốn tránh, vì vậy đêm nay sẽ rời gia đi xa.
"Nếu như cậu ta nguyện ý trở về thì tốt rồi." Thế nhưng tự trách cứ bản thân không thể giảm bớt phiền muộn chút nào, Thiên Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng lại hít một hơi thật sâu "Cậu ấy còn có thể tha thứ cho ta sao?" Nghẹn ngào một tiếng, nhưng hắn vẫn luôn vô pháp tha thứ cho chính mình vì đã khiến Bạch Nặc tổn thương, trưởng thành hắn tuy có đầy đủ dũng khí, nhưng cũng đã mất đi thời cơ.
"Cậu ta khả dĩ sẽ trở lại, cho dù không tha thứ cũng tốt, ta chỉ đối thật tốt một lần nữa, dù cho cậu ấy không tiếp nhận thì ta cũng không xứng chức đại ca..."
Hai người hàn huyên không bao lâu thì cúp điện thoại, Âu Thiên Phàm muốn qua phòng tắm tắm một chút liền nằm xuống nghỉ ngơi, tay vừa kéo lấy cúc áo, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cái số này không có ghi chú nên rất xa lạ, hắn rất nhanh liền nghe máy, thế nhưng vừa... vừa không lập tức công khai thân phận của mình, đầu dây bên kia đã vang lên một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, xuyên thấu qua điện thoại, Thiên Phàm lại tự hỏi vì sao cảm giác lại quen thuộc đến thế? Cầm điện thoại di động mà tay hắn không khỏi run rẩy một chút. "Băng" một tiếng đoạn nút buộc băng bó rơi mất, tựa hồ đã đoán được điều gì, cái thanh âm này nghe lại nghĩ tuổi cũng không lớn lắm, ẩn chứa vài phần non nớt. "Đúng vậy, là Âu Thiên Phàm sao?"
Thiên Phàm sửng sốt, có chút khẩn trương "Đúng vậy, xin hỏi ngươi là ai?"
Đầu kia rất nhanh liền rơi vào trầm mặc, tâm Thiên Phàm đột nhiên tuôn ra một ít ý niệm trong đầu, hỏi dò "Ngươi là..." Hắn vừa muốn hô lên "Nói đi" thì hai chữ này cũng rất nhanh bị cắt đứt. "Bà ngoại bệnh nặng, muốn gặp các ngươi, mau chạy tới đây đi."
Hắn nhớ kỹ điện thoại và địa chỉ, đầu dây bên kia rất nhanh liền cúp máy, mãi cho đến tối hậu cũng không nghe được hắn nói qua với mình hai tiếng "Được rồi!"
Nghe đầu kia âm thanh bận vang liên hồi, Thiên Phàm cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vã xin phép phụ mẫu. Ngày thứ hai lập tức leo lên máy bay để tới Anh quốc.
Trong bệnh viện, Thiên Phàm gặp được rất nhiều người ở tuổi thất niên nhưng tuyệt nhiên không thấy bà ngoại. Nếu như thân ngoại tôn lão nhân vẫn đợi hắn, người so với bảy năm trước chắc chắn già đi rất nhiều. Có lẽ do bệnh hiểm nghèo hành hạ người, có thể mái tóc của người đã đổi thành hoa râm, nhưng vẫn như cũ lộ ra ánh mắt trong suốt. Mọi người đều nói như vậy, vì nội tâm thiện lương nên nhất định người rất vui sướng.
Ngay khi thấy bà ngoại ngày xưa, hắn nhìn thấy một thiếu niên đứng chờ người trước giường. Dù còn bé vậy nhưng đôi mắt ấy trong suốt, rất sáng và đẹp, chỉ là thần tình đạm mạc, hoàn toàn không thèm để ý người đến là ai, chỉ là lẳng lặng ngây ngô ở một bên.
Thiên Phàm nhìn thiếu niên, khinh khỉnh kêu một tiếng "Là ngươi?" Thế nhưng thiếu niên không thèm ngẩng đầu, chỉ là như không có chuyện gì xảy ra mà nắm lấy cánh tay bà ngoại, cái gì cũng nghe nhưng không thấy được hình dạng.
Bác sĩ nói với bọn họ, bà ngoại rất có thể chỉ chịu được không quá đêm nay, người cả nhà im lặng không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng chờ trong phòng bệnh.
Bạch Nặc giống như không xuất hiện cùng bọn họ, nhưng cũng làm theo ngồi ở bên giường, lẳng lặng bồi bạn.
Đại khái cũng đã mười giờ rưỡi, bà ngoại đột nhiên nắm thật chặt tay của Bạch Nặc. Bạch Nặc như là biết trước cái gì rồi cũng sẽ đến. Tất cả mọi người đứng ở bên giường lẳng lặng nhìn bà ngoại, bà ngoại không thích khóc, giống như trước đây người luôn mỉm cười tiễn đưa ngoại công rời đi. Không ai rơi lệ, toàn bộ lẳng lặng nhìn bà ngoại yếu ớt.
Bạch Nặc nắm bàn tay bà ngoại, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một nụ cười yếu ớt nhìn người, bà ngoại dường đã hoàn thành nguyện vọng, mỉm cười chậm rãi nhắm hai mắt lại "Ta đi...". Trước khi đi chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Bạch Nặc che một cây dù đen, một thân hắc y đứng lặng, hũ tro cốt mang ảnh chụp bà ngoại mỉm cười dời ra đường khiến cậu đứng nhìn, cứ như vậy lẳng lặng ở phía trước. Mưa chậm rãi dọc theo mặt dù rơi xuống, hết thảy đều nhuộm đẫm một loại đặc biệt đau thương. Thiên Phàm lẳng lặng nhìn khuôn mặt tinh xảo hơi tái nhợt, khóe miệng vẫn nhẹ nhàng nhếch lên.
Thiên Phàm đứng ở bên cậu, mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt sắc đen, bên ngoài lại đồng bộ áo che gió cũng màu đen nốt, vạt áo lộ ra bị gió thổi rơi xuống phía trên những vệt mưa, hai tròng mắt nhìn chằm chằm nhân ảnh bên cạnh thân đang không một lời hồi đáp, phía sau chậm rãi thấy lạnh cả người. Rất quen thuộc, hơn mười năm trước cái loại cảm giác này, chỉ hắn mới có thể cho cậu, có người từng nói qua, Thiên Phàm tính tình lương bạc, thế nhưng lúc này hắn lại nghĩ mình thua Bạch Nặc một phần mười khi cậu cho hắn loại cảm giác này.
Sau cùng Bạch Nặc vẫn chỉ là lẳng lặng đứng đó, đôi mắt quen thuộc nhượng Thiên Phàm lúc này không hề lay động, che lấp một tầng tối tăm, mất đi ánh sáng trong tưởng tượng của hắn.
Hắn biết, Bạch Nặc đang đưa tiễn bà ngoại đoạn đường cuối, cậu mong muốn bà ngoại yên tâm, nên sẽ thật vui vẻ, vẻ bi thương ngưng hẳn như thế, không mang đi một tia tối tăm.
Một giọt mưa rơi vào gò má Bạch Nặc, cậu bừng tỉnh khiến một giọt thanh lệ trượt xuống. Thiên Phàm thấy cảnh này liền có chút yêu thương, ở Bạch Nặc phảng phất nước mắt và sự yên lặng, hắn chưa bao giờ thấy quá yêu thương người khác, cũng chưa bao giờ quá yêu thương chính mình. "Dối trá" là định nghĩa của hắn đối với thế giới này, kể cả với bản thân. Thế nhưng những giọt lệ đầu tiên của Bạch Nặc trong nháy mắt đã phá vỡ tất cả, tay chân tựa hồ hiểu rõ ý nghĩ, đợi được thời cơ, đã đưa tay ra chỉ ra chỗ sai nên vì Bạch Nặc mà trở về.
Bạch Nặc hôm nay nhẹ nhàng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng rơi trên người Thiên Phàm, không mảy may mang theo chút tình cảm, không oán không hận, không thích không thương, phảng phất coi Thiên Phàm là một người xa lạ. Bởi vì quá mức tới gần cậu nên hắn liền thu nhận phản cảm.
Bạch Nặc thủy chung không mở miệng nói câu nào, lông mi cong dài phủ xuống một tầng bóng tối, ánh nhìn đã sớm phiêu hướng về nơi khác, Thiên Phàm không khỏi nhẹ nhàng mở miệng "Về nhà chứ?"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ít nhiều động tâm, đều nhìn Bạch Nặc, cùng đợi cậu trả lời. Thế nhưng Bạch Nặc coi như không nghe thấy, xoay người khai bước, trên trán tóc mái hơi hạ xuống. Cậu đem hũ tro cốt trong tay mụ mụ Lạc Bội Bội khẽ nâng lên, không đợi tất cả mọi người phản ứng, cáo biệt bà ngoại, cũng liền cáo biệt mọi người.
"Dừng lại..." Một người sắc mặt tái nhợt, bị quản gia đỡ vài bước nên chạy chậm lại, thế nhưng cuối cùng cũng dừng lại, ho khan vài tiếng rồi tay chỉ về hướng Bạch Nặc "Ngươi chờ một chút."
Không biết là nhẹ dạ hay tập quán năm mới, Bạch Nặc cuối cùng cũng chịu dừng bước. Vì mong muốn khiến Bạch Nặc mềm lòng, rốt cục liền thư thái nở nụ cười "Thưa, không nên ly khai gấp như vậy."
"Ngươi..." Lạc Bội Bội cố nén nước mắt, che miệng nhìn Bạch Nặc "Mụ mụ... Mụ mụ sai rồi, ngươi về nhà có được hay không?"
Bạch Nặc chậm rãi vòng vo cúi đầu, chỉ đơn thuần lơ đãng tất cả mọi người, cuối ánh nhìn rơi vào lúc ban đầu khi khơi mào trọng tâm câu chuyện trên người Thiên Phàm. Trầm mặc đã lâu, Bạch Nặc vẫn là không hề tỏ thái độ, tựa hồ đã dùng trầm mặc mà biểu đạt câu trả lời. Thế nhưng sắc mặt vẫn từ từ tái nhợt, là một loại thất vọng vô hình, càng tăng thêm trầm tích trong nội tâm hắn vì tự trách mình nhiều năm. Hắn biết Bạch Nặc làm sao có thể tha thứ, ít nhất là hiện tại, hắn chỉ cầu mong Bạch Nặc có thể bố thí cho hắn một cơ hội đền bù.
Bạch Nặc hơi mím nhẹ đôi môi mỏng.Thế nhưng bởi vậy Thiên Phàm lại đột nhiên dường như nghĩ rằng Bạch Nặc sẽ nói điều gì đó khiến bọn họ thất vọng, liền không suy nghĩ nhiều, trong tay trút xuống chiếc áo gió đen bị quăng một thân nước mưa, tiến nhanh lên trước, bàn tay to hữu lực nắm chặt cổ tay Bạch Nặc mà đi về phía trước. Bạch Nặc không kịp đề phòng thì cây dù đen trong tay đã rơi xuống, còn chưa đợi được hoàn hồn thì thấy bản thân đã bị Âu Thiên Phàm lôi đi.
Đợi Thiên Phàm buông tay ra, bọn họ đã ở một nơi khác, cách chỗ hai người đứng không xa có một bờ sông nhỏ. Bạch Nặc không có ngưng lại lâu, cúi đầu hung hăng đánh vào ngực Thiên Phàm, liền bị bắn ngược trở lại, cậu bưng trán khẽ nhíu mày xuýt xoa.
Bạch Nặc ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt. Cậu biết Âu Thiên Phàm muốn làm gì, thậm chí rất kinh ngạc vì Thiên Phàm từ nhỏ vốn không bao giờ quá gần gũi người khác như vậy, hôm nay thoạt nhìn lại có chút khẩn trương. Vóc người hắn cao ngất thon dài, Bạch Nặc chính là đứng trước mặt hắn khó tránh khỏi có chút thấp bé. Trước mắt người đàn ông đường viền phân minh, anh tuấn lãng tử này, cậu không nói được một lời, mưa phùn hòa lẫn cảm xúc ấy rồi đánh rơi trên gương mặt cậu, nhưng trái lại làm nó lộ ra kỷ phần uy nghiêm và cường đại. Nếu như người trước mắt là người khác, Bạch Nặc nhất định sẽ tán thán một phen, nếu như người đó không phải ca ca của cậu.
Thiên Phàm lấy bàn tay to nâng sau ót cậu, nhẹ nhàng nhìn kỹ phía dưới, mới phát giác được lúc này Bạch Nặc có nhiều thay đổi, chí ít cũng thấy sự tức giận của cậu.
"Ngươi đang làm gì?" Cậu khẽ nâng đầu, hai người một cao một thấp tồn tại rõ ràng xui xẻo, Bạch Nặc phải ngẩng đầu nhìn Thiên Phàm "Dựa vào cái gì mà kéo ta?"
"Gia đình các ngươi không coi ta là người nhà, không hề tồn tại đề tài hồi gia!" Thiên Phàm chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp hung hăng đánh vào màng tai Bạch Nặc, cậu hơi kinh ngạc nhìn Thiên Phàm, nhưng chỉ là trong nháy mắt đã khôi phục "Điều ngươi muốn nói chính là cái này sao?"
Bạch Nặc không lên tiếng mà hít sâu một hơi "Nếu đã biết, thì cũng đỡ phiền phức." Nói xoay người muốn đi, thế nhưng cổ tay lại bị Thiên Phàm một cái xoay người kéo lại "Chuyện gì..." Bạch Nặc cả người rơi vào lồng ngực Thiên Phàm. Thiên Phàm hạ người, đem Bạch Nặc vây lại thật chặt, ở bên tai của hắn là tiếng hô hoán.
Bạch Nặc thất thần trong nháy mắt, quên mất việc đẩy Thiên Phàm ra, chỉ lẳng lặng chờ xem bước tiếp theo hắn muốn làm gì. Nhưng Thiên Phàm chỉ là ôm cậu thật chặt "Trở về đi, ta không cầu ngươi tha thứ, chí ít giúp ta yên tâm là đủ."
Một câu nói nhẹ nhàng hạ xuống, Bạch Nặc rũ mắt xuống, ánh nhìn rơi trên mặt hồ, tầng tầng mưa bụi dường như giống nhau điểm lất phất trên mặt nước, phảng phất và từ từ hòa cùng nhịp tim của cậu.
Vài giọt nước mưa theo sợi tóc trên trán hạ xuống, xúc cảm lạnh như băng khiến Bạch Nặc run rẩy một chút. Thiên Phàm tựa hồ dự cảm được điều gì đó, rốt cuộc cũng buông lỏng Bạch Nặc. Trước mắt hắn, Bạch Nặc tuy có vẻ không chân thật như thế, nhưng hắn đã bao nhiêu lần mộng thấy Bạch Nặc ngày xưa, thân thể nhỏ gầy cứ như vậy bị chính hắn ôm thật chặt. Hôm nay Bạch Nặc đã trưởng thành, dáng vẻ thiên sứ tươi cười trước đây không còn nữa, nhưng lại khiến Thiên Phàm vẫn có một tia cảm giác quen thuộc như xưa.
Một lúc sau, Bạch Nặc khởi động hai tay đẩy hắn ra "Cút đi! Mau tránh xa ta ra..." Nói rồi cậu xoay người sang chỗ khác, đi được vài bước lại quay đầu nói một câu "Được rồi, ta cũng sớm đã không còn là Âu Bạch Nặc, chỉ là Bạch Nặc thôi." Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng y hệt cái hàn khí như băng của nước mưa, nhè nhẹ băng lãnh dung vào nội tâm Thiên Phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top