Chương 1.


Trường Đại Học Vĩnh An.

Xế chiều,ánh tà dương xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên từng kệ sách đầy ắp của thư viện, đa số học sinh đều đã về hết chỉ còn lại lác đác vài người. Không gian yên ắng lâu lâu lại có tiếng lật trang sách hoặc là tiếng sột soạt của bút viết trên giấy.'Lạch cạch' một tiếng, cánh cửa thư viện đã nhẹ nhàng bị đẩy ra,một thiếu niên thân hình cao gầy ôm theo cặp sách bước vào,ánh mắt dáo dác nhìn xung tìm kiếm gì đó.Dường như đã tìm được rồi, ánh mắt cậu sáng lên,miệng cười sáng lạng đi đến chỗ mà người kia ngồi lên tiếng gọi.

"Học trưởng."

Người nọ nghe có ai gọi mình liền từ laptop ngẩng đầu lên ngay lập tức nhìn thấy thiếu niên tươi cười đến híp cả mắt đứng trước mặt mình,hơi bất ngờ một chút liền nhẹ giọng lên tiếng.

"Từ An,em còn chưa về ư? Tại sao lại đến đây?Mau ngồi đi."

Thiếu niên tên Từ An kia chậm rãi kéo ghế ngồi xuống,sau đó mới nói.

"Hôm nay lớp có bài học mà em không hiểu lắm, muốn đến nhờ học trưởng giảng lại giúp em, như vậy sẽ không phiền chứ ạ?"

Cậu vừa nói vừa cẩn thận đưa mắt dò xét biểu tình trên gương mặt của người kia,dường như lo lắng mình đến không đúng lúc làm phiền học trưởng.

Lâm Thiên Hàn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, chậm rãi gấp lại sách vở trước mặt sau đó nói với cậu.

"Không phiền đâu.Em không hiểu chỗ nào cứ nói đi,anh sẽ giúp em."

"Dạ vâng, cảm ơn anh."

Thiếu niên vui vẻ cười tít cả mắt hướng anh nói một tiếng cảm ơn,nhanh chóng lấy sách vở từ trong cặp ra.

Toàn bộ bài học mà cậu không hiểu,Lâm Thiên Hàn đều từ tốn cẩn thận giảng qua một lần giúp cậu,nếu còn chỗ nào chưa hiểu anh liền nói lại lần nữa,hai người một người chỉ một người viết cũng khá lâu,đến khi xong thì mặt trời đã dần lặn.Cả hai cùng nhau thu dọn sách vở rồi ra khỏi trường,Thẩm Từ An ôm cặp ở trước ngực ngước lên nhìn anh nói.

"Học trưởng,hôm nay thật cảm ơn anh,nếu không có anh thì em đã không thể hiểu được bài học đó rồi.Hôm nay cũng hơi muộn,hay là ngày mai sau khi tan học em mời anh một bữa coi như cảm ơn nhé."

Thiên Hàn nghiêng đầu nhìn cậu,anh gần như che lấp cả Mặt Trời ở phái sau,vậy nên chỉ có thể thấy vài tia sáng màu cam toả ra,nhìn anh như vậy còn đặc biệt nam tính hơn bình thường,Từ An mặt bất giác đã đỏ bừng,cậu có hơi lúng túng cúi đầu xuống che đi biểu tình trên gương mặt của bản thân. Lâm Thiên Hàn hồn nhiên không nhận ra khác thường của hậu bối,chỉ cười cười nói.

"Ngốc ạ,chuyện nhỏ thôi mà.Không cần phải khách khí như thế đâu."

Cậu nghe anh nói vậy, nhất thời xù hết cả lông,quên luôn cả ngại ngùng khi nãy,tức tối nói.

"Anh nhất định phải đồng ý,không cho phép từ chối!"

Nói xong liền tức giận ôm cặp bước đi nhanh hơn bỏ lại anh ở phía sau,Lâm Thiên Hàn chỉ biết lắc đầu bất lực mà cười,tính khí của tiểu gia hoả này lúc nào cũng vậy cả.Mắt thấy cậu đã đi được hơn cả một đoạn rồi anh mới nhanh chóng gọi với theo.

"Này,chờ anh với."

Cả hai cùng sóng vai bên nhau trong trời chiều hoàng hôn,hướng phía khu dân cư mà đi đến.

____________________________________

Giờ giải lao,Thẩm Từ An theo thói quen ra khỏi lớp muốn đi tìm học trưởng cùng mua chút đồ ăn vặt,bỗng nhiên có ai đó đến đánh một cái vào vai cậu,cũng không đau lắm cậu thừa biết người đó là ai,người kia từ phía sau tiến lên choàng vai bá cổ cậu,cười ha hả  buông vài lời.

"Này,đi tìm học trưởng hả? Bộ mày không biết gì hết ư?"

Cậu quá quen với cái tính tuỳ tiện của cậu bạn này vậy nên cũng mặc cậu ta choàng tay lên vai mình,ngược lại Từ An chỉ quan tâm đến câu nói của cậu ta.

"Có chuyện gì sao?"

Cậu bạn kia nghe được câu hỏi hết sức thờ ơ của Từ An,giả vờ làm ra vẻ mặt vô cùng bất ngờ,mắt chữ A mồm chữ O lên tiếng.

"Ôiiiiii,tiểu tử ngốc này, học trưởng được một nữ sinh tỏ tình kìa,mọi người đều đang vây xem ở ngoài sân...."

Cậu bạn còn chưa nói hết câu,khi quay qua đã không thấy người ở bên cạnh đâu,ngoái đầu ra phía sau thì thấy cậu đã đi được rất xa rồi.

Giữa sân trường một đám người vây lại thành một vòng tròn nhỏ,liên tục huyên náo không dừng lại,thậm chí có người còn lấy điện thoại ra quay lại muốn đăng lên diễn đàn của trường, ở giữa vòng người là Lâm Thiên Hàn cùng với một nữ sinh,cô gái kia có vẻ hơi ngượng ngùng, trên mặt đã đỏ ửng một mảng,liên tục lắp bắp nói một câu không hoàn chỉnh. Từ An khó khăn lắm mới chen chúc được vào giữa dòng người,cậu đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận khó chịu, có gì đó thôi thúc cậu phải tiến lên ngăn cản anh,Từ An trong đầu rối như tơ vò chỉ biết đứng như trời trồng nhìn khung cảnh trước mắt.

Lâm Thiên Hàn đối với nữ sinh trước mặt cũng chỉ xem như là tiền bối và hậu bối,nhẹ cười hướng cô khéo léo từ chối.

"Xin lỗi,hiện tại anh vẫn chưa nghĩ đến việc hẹn hò,em vẫn nên tìm một tốt hơn anh."

Nữ sinh kia bị từ chối ban đầu có hơi thất vọng nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại,nói.

"Cảm ơn học trưởng,làm phiền anh rồi."

Xong việc mọi người cũng dần tản ra,ai làm việc nấy chỉ còn lại Thẩm Từ An vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ,Thiên Hàn nhìn qua liền thấy cậu đứng bất động một chỗ liền bật cười.

"Này,em làm sao vậy?"

Cậu nghe anh gọi mới giật mình một cái hồi thần,nhận ra bản thân mình thất thố liền có hơi ngại ngùng,cũng không biết nên nói thế nào mới phải.

"Em đang nghĩ gì vậy? Cả anh đến cũng không biết?"

Cậu bị anh hỏi đến nghẹn họng,lúng ta lúng túng không biết nên trả lời thế nào vậy nên bèn đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Em...em nghe nói ở căn tin có món mới.Hay chúng ta đi thử đi,nếu chậm sợ sẽ không còn mất."

Nói rồi liền kéo tay anh bước đi thật nhanh.
__________________________________________

Lâm Thiên Hàn sau khi làm xong tất cả bài tập nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã ngã vàng liền nhanh tay dọn dẹp sách vở vào cặp,sau khi ra khỏi lớp còn không quên khoá cửa mới quay lưng rời đi.

Anh đi ra đến sân trường ngạc nhiên khi nhìn thấy còn có người chưa về, người kia ngồi trên ghế đá dáng vẻ có hơi chật vật,dường như là bị té,nhìn xung quanh thấy không còn ai,anh lo lắng người nọ sẽ không thể về nhà vậy nên cất bước tiến đến gần cậu.

"Từ An!?"

Thiếu niên kia bị gọi liền ngẩng đầu lên,thấy học trưởng đang nghi hoặc nhìn mình thì có hơi lo sợ,nhanh chóng lên tiếng giải thích.

"Học trưởng,em...em vốn muốn chờ anh cùng về, mãi vẫn không thấy anh, em lo lắng vậy nên mới chạy đi tìm anh, không...không cẩn thận nên mới bị té."

Thiên Hàn nhìn cậu lắp bắp lo sợ mà giải thích với mình,nhất thời cảm thấy vừa thương vừa buồn cười,phải kiềm chế lắm anh mới không cười ra tiếng để giữ mặt mũi cho bạn nhỏ,ôn nhu nói.

"Vậy anh cõng em về."

Từ An ở trên lưng anh liên tục lẩm bẩm ngân nga một bái hát,anh nghe không nhịn được tò mò hỏi.

"Từ An,em rất thích biển sao?"

"Đúng vậy a.Biển không phải rất đẹp sao?"

Thiếu niên đung đưa hai chân của mình,lại tiếp ngân nga câu hát,Thiên Hàn xốc cậu lên một chút, sau đó lại nói.

"Vậy chờ sau khi kết thúc năm học,chúng ta sẽ cùng đi biển có được không?"

Nghe anh nói vậy hai mắt cậu không khỏi sáng lên, trong đầu tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh mình cùng với anh nghịch nước trên bờ biển,sẽ có bao nhiêu vui vẻ a.

"Được được được a,em nhất định sẽ chơi thật vui vẻ."

Cậu mừng đến cả tay chân đều quơ loạn hết cả lên,hi hi ha ha cười đến sảng khoái.

"Học trưởng!Anh tốt thật đó!Sau này em nhất định sẽ gả cho anh!!"

Câu nói này của cậu cộng thêm cái vẻ mặt tự mãn hất cao lên trời kia lại còn tự tin vỗ vỗ ngực khiến cho anh phì cười,lắc đầu bất lực với tiểu gia hoả này,nói hùa theo cậu.

"Vậy sau này nhất định không được lấy ai ngoài anh đấy!"

"Vâng!"

Hai người cứ như vậy vui vẻ sảng khoái đi về nhà,trông mong vào một tương lai tươi đẹp phía trước.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top