Chương 4: Sự thật nụ cười thiên thần của Thái tử
.
Tác giả: Bòn
.
.
Trong gian nhà, Kang tổng quản đang ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ. Qua nhiều ngày được chăm sóc, thoát khỏi cuộc sống lao tù, trông ông hồng hào và tươi tắn hơn rất nhiều.
HyukJae nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Kang tổng quản ngước nhìn lên, trông thấy cậu xuất hiện, thoáng chút ông lại nghĩ EunHyuk đến thăm ông. Thật sự họ giống nhau như hai giọt nước. Chỉ có điều EunHyuk mang vẻ tươi tắn, vui vẻ yêu đời, còn HyukJae lại lạnh lùng khắc nghiệt. Xét theo một khía cạnh nào đó, HyukJae có phần bí ẩn khiến người khác luôn hiếu kì và muốn gần gũi cậu.
- Cậu đến thật đúng lúc, tôi cũng vừa hoàn thành xong bức vẽ thôi. – Kang tổng quản mỉm cười thay cho lời chào hỏi.
Liếc nhìn bức họa đồ trên bàn, HyukJae tiền đến gần, nhẹ nhàng mân mê nó. Tâm tình nhiều cảm xúc nhưng chẳng biết nói gì với Kang tổng quản.
Sự yên lặng khiến lòng người thấp thổm, Kang tổng quản thận trọng gợi chuyện:
- HyukJae, đừng đi có được không? Thật sự quá nguy hiểm, có thể cậu sẽ chết... tôi rất lo cho cậu...
- Không đi, tôi sẽ không dám nhìn mặt mẹ... - HyukJae đáp rất nhỏ.
- EunHyuk muốn cậu giết chết Choi SiWon ư? – Kang tổng quản hỏi. Ông không tin EunHyuk hiền lành của ông lại có thể gieo vào đầu HyukJae những tư tưởng thù hận như vậy.
HyukJae lạnh lùng nhìn ông, không trả lời.
Kang tổng quản không đủ niềm tin sẽ thuyết phục được HyukJae, đành buông xuôi trong trạng thái bất an.
- Phòng của mẹ tôi ở đâu? – Chợt HyukJae hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ. Dường như không một giây phút nào là cậu không nhớ về mẹ.
Kang tổng quản thở dài chua xót, chỉ chỉ vào gian phòng nhỏ nằm sát góc bản đồ.
- EunHyuk đã làm phụ bếp ba năm trước khi được thăng cấp, phòng của cậu ấy ở đây, nó còn nhỏ và tồi tàn hơn cái nhà này. Nhưng cậu ấy rất tự hào vì mình có được phòng riêng.
HyukJae đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve hình ảnh của căn phòng, ánh mắt cậu bất giác không còn lạnh lùng nữa. Một ánh mắt da diết và nhung nhớ sự yêu thương. Mẹ cậu... đã từng sống ở đó.
- Vậy... còn cha tôi ở đâu? – HyukJae hỏi rất nhỏ, gần như là thì thầm. Cậu chỉ được biết về cha qua những lời kể của EunHyuk. Trong lòng cậu, cha là một người rất oai hùng, ngoan cường, uy lãnh mà vô cùng ấm áp. Ông vĩ đại bao dung như thiên sứ vô hình của niềm tin, từng khắc từng giờ đều dang rộng vòng tay che chở cho đứa con trai nhỏ.
Kang tổng quản rê ngón tay đến gian phòng lớn trên tầng cao nhất của tòa thành, nhịp nhịp tại đó.
- Đây là phòng ngủ của Lãnh chúa. EunHyuk đã sống ở đây trong những ngày cha cậu ra chiến trường.
Một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống tấm bản đồ. Kang tổng quản thoáng chút ngạc nhiên. Ông nhìn thấy đôi môi HyukJae khẽ run lên, biểu tình cố dằn nén dòng cảm xúc trong lòng. Nhưng đó là những đợt sóng của tình yêu thương và mong nhớ, nó dâng trào dữ dội. HyukJae không níu giữ được, liền bật khóc nức nở. Cha của cậu, mẹ của cậu, họ đã từng sống hạnh phúc ở đó. Rồi vì cuộc chiến tàn khốc phi nghĩa, cha cậu đã đi mà không bao giờ trở lại. Và mẹ cậu cũng ra đi mà không bao giờ trở lại. Một mình HyukJae nhỏ bé bơ vơ, lạc lõng giữa cuộc đời. Cậu quá đau đớn khi nhìn vào gian phòng. Có lẽ tại nơi đó, cha mẹ cậu đã từng hạnh phúc vì nghĩ cậu sẽ chào đời trên thế gian này. Họ có ngờ được không, đứa trẻ ấy hiện giờ đang đối diện với một tương lai mịt mờ trong oán hận.
Kang tổng quản lặng lẽ nhìn HyukJae. Gương mặt sắt đá ấy giờ đây đang dâng trào nhiều cảm xúc. Sự thống khổ trong lòng cậu không còn được che giấu. Những giọt lệ chảy dài trên làn da trắng xanh xao. HyukJae trông giống như một thiên thần sầu khổ.
EunHyuk là người lạc quan ít u sầu, nên nụ cười của cậu cứ rực rỡ và sáng chói. Còn với HyukJae, tuy giống mẹ thật nhiều, nhưng cuộc sống tủi hận đã khiến cho niềm vui chết dần mòn trong cậu. Gương mặt tuấn mỹ với những giọt lệ long lanh, thật khiến cho người đối diện nhìn vào chạnh lòng xao xuyến. HyukJae khóc, nước mắt của cậu sẽ làm tan chảy tất cả trái tim, cho dù đó là trái tim băng giá nhất.
Khóc đã một hồi, HyukJae dùng tay lau khô dòng lệ đắng. Gương mặt sắc lạnh lại mau chóng trở về, cất giọng vô cảm:
- Ông có biết hiện giờ Choi SiWon và Thái tử ở phòng nào không?
Kang tổng quản lắc đầu.
- Tôi không biết. Tôi bị bắt trước khi quân Nguyên Hạ dời đô về đây.
HyukJae cuốn tấm bản đồ lại, bỏ vào trong áo, ánh mắt ngó xa xăm ra khung cửa sổ.
- Ông không nên ở lại đây nữa. Hành tung rất dễ bị lộ. Tôi sẽ sắp xếp một chỗ ở mới cho ông.
- Tại sao cậu không cho tôi sống cùng với cậu? – Kang tổng quản đề nghị rất tha thiết.
HyukJae nhìn ông, một ánh nhìn chua xót.
- Vì tôi là kẻ giết người, sống bên cạnh tôi, ông sẽ gặp nguy hiểm.
- Tại sao cậu lại phải giết nhiều người như vậy? – Kang tổng quản hỏi ngập ngừng, nhớ lại những xác chết nằm ngổn ngang trong đêm HyukJae đến giải cứu. Không lẽ cậu thật sự thừa hưởng tất cả từ Lee Lãnh chúa? Nhưng Lee DongHae giết người vì ngài quá hà khắc, còn HyukJae giết người như thể đó là món ăn tinh thần.
- Tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Mẹ tôi đã chết như thế.
HyukJae đáp gọn rồi tiến lại gần chiếc tủ. Cậu biết SooYoung hay để đồ đạc ở đây. Hai năm đủ để cho mối quan hệ của cậu và SooYoung trở nên thân thiết. HyukJae gom hết mớ đồ nàng ta mua cho Kang tổng quản rồi bước ra cửa.
Kang tổng quản hớt hải nói:
- Đi ngay bây giờ sao? Không chào SooYoung sao?
HyukJae vẫn bước nhanh không đáp. Kang tổng quản chỉ còn cách cố gắng chạy theo. Ông rất muốn chăm sóc và hầu hạ HyukJae như hầu hạ Lee Lãnh chúa. Bởi cậu chính là Hoàng tử của Đông Hạ. Nhưng bây giờ, không biết ai phải chăm sóc cho ai...
*
SooYoung đi xuống thị trấn, trong lòng bực bội không nguôi. Nàng biết HyukJae đã gần hai năm, kể từ ngày cậu đến tìm nàng để mua một số gạo lớn. Từ ngày hôm đó, không giây phút nào SooYoung thôi tơ tưởng đến chàng trai lạnh lùng ấy.
SooYoung là người Đông Hạ, phụ mẫu của nàng cũng bị quân Nguyên Hạ giết. Trên một phương diện nào đó, nàng có mối đồng cảm với HyukJae. "Thân" có nghĩa là nàng có thể dễ dàng tiếp xúc, dễ nói chuyện, chứ cũng chẳng biết gì về cậu. SooYoung chỉ biết HyukJae có rất nhiều bằng hữu. Người bạn nào của cậu cũng bí ẩn y như cậu vậy. Và HyukJae thường bỏ ra rất nhiều ngân lượng để mua lương thực cho họ. SooYoung hay nghe họ gọi HyukJae là thủ lĩnh, thế là nàng gọi luôn HyukJae là "thủ lĩnh bé nhỏ của tôi". Mà HyukJae là thủ lĩnh của SooYoung thật, mặc dù lớn tuổi hơn nhưng nàng luôn nghe lời HyukJae như phục tùng mệnh lệnh. Tình yêu là dại dột như thế đó.
Tuy vậy, hiện tại SooYoung không muốn nghe bất kỳ lời gì từ HyukJae. Cậu vừa đe dọa tính mạng nàng, khiến nàng vừa sợ, vừa ghét, vừa giận. SooYoung hầm hầm đi vào quán rượu trong thị trấn, mỗi khi buồn bực nàng hay đến tìm ông chủ quán này để giải tỏa.
Hôm nay quán không đông lắm, chỉ lẻ tẻ vài vị khách. SooYoung ngồi xuống chiếc bàn ngay giữa quán, chờ đợi ông chủ đến để trò chuyện.
Chưa đầy dăm phút sau, một chàng trai với dáng vẻ hiên ngang, thân người cao lớn, trang phục sang trọng bước vào, ngồi cạnh chiếc bàn của SooYoung. Theo sau chàng trai còn có ba tên nữa, vẻ khúm núm cung kính như những người hầu.
SooYoung tựa hồ lâng lâng trên cõi tiên khi bắt gặp nụ cười trên đôi môi mỏng đầy quyến rũ của chàng trai đó. Một nụ cười dịu hiền và gần gũi đến lạ kỳ. Nó khiến nàng ngã quỵ và sẵn sàng che chở, bảo vệ cho chàng đến chết.
Người sở hữu nụ cười đó dường như biết được thế mạnh của mình, nên chẳng bao giờ thôi cười cả. Nhưng ẩn sau gương mặt tươi tắn kia, là sự vô cảm đến mức bạo tàn. Hắn chính là Thái tử Nguyên Hạ, Choi DongHae.
Sau nhiều ngày tìm không chút manh mối về tung tích của tên sát thủ, DongHae quyết định đến Vân Hách một lần nữa. Hắn ngồi xuống ghế, phát hiện ra nữ nhi kế bên cứ ngó mình đầy ẩn tình, nên không ngần ngại mỉm cười chào hỏi nàng ta. Trước nay DongHae không câu nệ chuyện kết giao với bất cứ ai, chỉ là trong lòng hắn cảm thấy có coi trọng họ hay không mà thôi.
SooYoung hồn siêu phách lạc, men tình ngất ngây. Sự mạnh mẽ của DongHae quyến rũ hơn HyukJae gấp vạn lần. DongHae phong độ lại lịch lãm thế kia, chẳng bù cho gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của HyukJae. Kết quả là trong tâm trí SooYoung hiện giờ, chắc chắn chả còn lưu giữ chút hình ảnh gì của HyukJae nữa.
- Công tử là người phương xa mới đến phải không? – SooYoung cất giọng ngọt ngào đầy khơi gợi.
DongHae gật đầu, mặt mày tươi như hoa.
- Người giàu có như công tử muốn tìm gì ở cái xứ sở nghèo nàn thế này chứ? – SooYoung tiếp tục gợi chuyện.
- Ta đến đây để tìm tin tức của một người. – DongHae đáp.
SooYoung nhướn đôi chân mày:
- Ở Vân Hách này từ đầu trên đến xóm dưới tôi đều biết, tôi nghĩ chắc chắn có thể giúp cho công tử.
DongHae ậm ừ, không tin tưởng vào nữ nhân lẳng lơ này cho lắm. Nhưng bản chất cao ngạo lại thích làm ra vẻ thân thiện của hắn trỗi dậy, liền trêu đùa:
- Mà mỹ nhân ngồi đối diện ta bây giờ quý danh là gì ấy nhỉ?
SooYoung bật cười khanh khách, có chút xấu hổ.
- Tôi là SooYoung, chuyên buôn bán gạo ở thị trấn này. Nhà nào muốn có cơm ăn đều phải đến tìm tôi, vì vậy, không có ai ở đây là tôi không biết.
DongHae ồ một tiếng vỡ lẽ. Đúng là ai cũng cần phải ăn cơm, cả sát thủ cũng vậy. Hắn lưỡng lự một chút rồi bảo tên hầu bên cạnh lấy ra bức họa đồ.
Tấm họa đồ dần được mở ra, DongHae liếc nhìn lại chách lưỡi lắc đầu chán nản với khả năng phác họa tệ hại của tên họa sĩ. Trong lòng DongHae, HyukJae là một mỹ nam băng giá, còn tên họa sĩ cứ vẽ ra thành một chàng trai tuấn mỹ yêu kiều. Sau một chồng họa đồ bị bỏ phế, cuối cùng DongHae đành miễn cưỡng chấp nhận bức khá nhất.
Tên hầu giơ bức họa ra trước mặt SooYoung, DongHae liếc thấy một lần là thêm một lần bực bội. Chả giống tí nào cả. Nhưng ánh mắt của SooYoung đôi phần sáng lên, dường như nàng đã nhận ra, và DongHae tinh ý nắm bắt ngay điều đó.
- Vì sao công tử lại muốn tìm người này? – SooYoung cong môi hỏi, trong lòng có chút không vui.
DongHae trầm ngâm, chắc chắn SooYoung đã nhận ra tên sát thủ. Lục nát cả thị trấn này mới tìm được một người quen biết HyukJae, hắn phải hết sức cẩn thận để không vuột mất con mồi.
- Cậu ấy... đã từng cứu mạng ta... Ta chỉ muốn tìm để đáp tạ thôi... - Nói xong DongHae bật cười giòn giã vì cái lý do tào lao của mình. Cũng vì ánh mắt của SooYoung cứ nhìn hắn say đắm, làm hắn cứ muốn chọc ghẹo nàng ta. Đôi lúc sự nghiêm chỉnh lại quá khó đối với DongHae.
SooYoung trề môi, vẻ không tin:
- Kẻ lạnh lùng đó mà cũng biết cứu người ư?
DongHae mỉm cười hài lòng. Chỉ cần câu nói này của SooYoung cũng đủ khẳng định nàng ta hiểu rõ về HyukJae thế nào.
- Có vẻ như nàng biết rõ về chàng trai này, có thể nói cho ta biết không? – DongHae nói dịu dàng, chất giọng đang cố dỗ ngọt SooYoung, làm trái tim nàng tan chảy hoàn toàn.
Tuy nhiên, tình cảm của SooYoung dành cho HyukJae bao năm nay không dễ dàng bị đánh bật. Nàng biết HyukJae đang làm việc gì đó rất mờ ám, những bằng hữu của cậu cũng thoắt ẩn thoắt hiện. HyukJae tin tưởng nàng, nên mới đưa Kang tổng quản đến ở nhà nàng. SooYoung không dễ gì tiết lộ hành tung của HyukJae cho người ngoài biết. Hôm nay, chỉ vì một phút yếu lòng trước nụ cười đầy ma mị ấy, nàng đã vô tình tự nhận mối quan hệ mật thiết với HyukJae. SooYoung cố gắng ngăn lòng mình không nói thêm bất cứ điều gì về HyukJae nữa, liền lồm cồm đứng dậy.
- Tôi chỉ gặp cậu ấy một lần, nên cũng chẳng biết gì nhiều. Tôi phải về vì có nhiều khách hàng đang đợi.
SooYoung toan bước đi thì đột nhiên cánh tay đã bị một bàn tay mạnh mẽ lạnh giá giật lại. DongHae cố kéo người nàng sát với người hắn, vẫn nụ cười quyến rũ đó, nhưng giờ nó đã nhuộm đầy sát khí.
- Hãy nói cho ta biết những gì ta muốn biết, nàng sẽ được sống. – DongHae thủ thỉ vào tai SooYoung, trong đầu hắn đang vẽ ra hàng đống cực hình dành cho tiểu nữ nhân, để buộc chiếc miệng kia phải mở ra.
SooYoung bắt đầu sợ hãi nụ cười đó. Ngày hôm nay nàng bị dọa giết đến hai lần. SooYoung chưa biết phải phản ứng thế nào thì đã nhận thấy xung quanh đang nổi lửa phừng phừng. DongHae không muốn bất kỳ ai báo lại HyukJae là hắn đã biết được tin tức về cậu. Chính vì điều đó, hắn phải xóa sạch mọi dấu vết tại nơi đây.
***
Khi SooYoung tỉnh dậy liền nhận thấy mình ở trong một gian nhà đá ẩm thấp. Trái tim nàng như muốn ngừng đập khi nhìn thấy những gương mặt khát máu đứng xung quanh mình. Bọn chúng đang hướng ánh mắt về người ngồi phía ngoài nhà giam, nụ cười trên gương mặt người đó vẫn tươi tắn như thế.
- Các ngươi, các ngươi... muốn gì? – SooYoung hỏi trong sợ hãi.
DongHae đáp rất từ tốn:
- Tất cả những gì ngươi biết về tên nhóc đó.
- Tên nhóc nào? Tôi không biết! – SooYoung kịch liệt chối bỏ.
DongHae chách miệng, lắc đầu ngao ngán, vẫy vẫy tay ra hiệu cho bọn cai ngục. Hắn không có hứng thú trong việc ức hiếp nữ nhi, nên luôn quay mặt hướng về hành lang của nhà lao. Cứ mỗi tiếng roi quất xuống là mỗi tiếng thét của SooYoung vang lên. DongHae khoanh tay ngồi yên coi như không nghe thấy gì.
"Chát" "Chát" "Chát"
Tiếng roi chạm vào da thịt tạo ra những âm thanh ghê rợn. SooYoung khóc thét trong đau đớn.
- Tôi không biết! Á! Á! Tôi không biết cậu ấy là ai thật mà! Á... Á...
DongHae nhướn đôi mày lên, nói chậm rãi:
- Vậy thì sẽ đánh cho đến khi nào nàng biết. Không sao đâu, ta có nhiều thời gian lắm.
- Á!... Á...! Tôi không biết thật mà... Huhuhuhu... - SooYoung kêu gào khi tấm lưng mỏng manh bắt đầu rướm máu.
DongHae vẫn giữ dáng ngồi khoan thai, gương mặt làm ra vẻ vô tội, như thể những tiếng kêu la kia không phải do mình gây nên.
Một lúc rồi thêm một lúc, thanh âm gào thét của SooYoung mỗi khắc càng thêm thống khổ, đến mức quá ồn ào đối với Thái tử yêu thích sự thanh cao.
- Đủ rồi! Đủ rồi! - DongHae xua xua tay bảo bọn cai ngục ngừng lại.
Những vệt roi thôi quất xuống, cũng là khi SooYoung hoàn toàn kiệt quệ. Nàng gục người trên đất, khóc thút thít. Nghe nghe tiếng bước chân DongHae lại gần, trong lòng kinh hãi hơn.
- Tôi không... biết, tôi thật không biết mà... - SooYoung rên rỉ.
DongHae đã ngồi sát cạnh SooYoung, lắc đầu thương tiếc cho một bông hồng vừa bị đòn roi đày đọa. Nâng gương mặt xinh xắn đầy nước mắt ấy lên, hắn nở nụ cười hiền hòa.
- Đây là hình phạt nhẹ nhàng nhất. Ta không thích nghe tiếng hét của nữ nhi đâu. Nếu còn không khai, ta buộc phải dùng những hình phạt mà nàng chẳng thể rên la được. Thật nhức đầu khi phải ở một nơi ồn ào và dơ bẩn thế này, biết không?
SooYoung hơi thở dồn dập, quá hãi hùng nụ cười và giọng nói dịu dàng đó. Kẻ dã man này còn muốn làm gì nàng, còn muốn hành hạ đến thế nào nữa? Nếu nàng nói ra, hắn có dùng những hình phạt ghê rợn này với HyukJae không?
DongHae đứng đậy, chậm rãi tiến đến góc tường, hất ba bốn món đồ dùng tra tấn xuống đất. Chỉ quăng tuỳ tiện, chả lựa chọn gì, mà cũng không chắc là hắn biết chúng dùng để tra tấn thế nào.
- Các ngươi dùng cái này, nếu nàng ta chưa khai thì dùng cái này, rồi cái này... - DongHae nhăn nhó liếc nhìn SooYoung – Có cách nào cho nàng ta không la hét nữa không? Ta ghét ồn ào.
SooYoung nhìn những món đồ đó. Chúng ta sắt, là gậy gộc, là giáo mác... toàn những thứ có thể lấy mạng người ta. SooYoung đã từng chứng kiến cuộc chiến Nguyên – Đông, tù binh thường bị tra khảo đến mất chân, mất tay, mắt miệng không toàn vẹn. SooYoung run lên bần bật, mặt mày tái mét. Liệu nàng có thể vì tình yêu với HyukJae mà bảo vệ cậu tới cùng?
Một tên cai ngục bước lại gần SooYoung, tay cầm nhùi vải bẩn thỉu. Y sẽ nhét chúng vào miệng nàng để nàng không la hét trong màn tra tấn thứ hai. SooYoung hốt hoảng, bật ra tiếng kêu gào vô thức:
- Đừng, đừng... tôi khai... tôi khai. Hức! Hức! Tôi khai mà...
Hai hàng nước mắt SooYoung chảy dài trong đau đớn. Đau vì tấm lưng đang đẫm máu, đau vì con tim vừa quyết định bán đứng chính người mình thầm yêu.
DongHae mỉm cười khoái chí. Hắn thích những tiểu nữ ngoan ngoãn. Tiến lại gần nàng, DongHae cởi tấm áo bào bên ngoài rồi khoác lên cơ thể đầy máu ấy. Hắn là một người rất giỏi ôn nhu mỗi khi cần thiết.
SooYoung run lẩy bẩy, ánh mắt né tránh cơ thể vạm vỡ đầy quyến rũ qua lớp áo trắng mỏng manh của DongHae. Một sự quyến rũ chết người.
- Tên thằng nhóc đó là gì? – DongHae hỏi.
- Tôi không biết... chỉ biết mọi người gọi cậu ấy... là thủ lĩnh.
DongHae nghiêm mặt, có chút phật lòng. SooYoung hớt hải nói nhanh:
- Tôi thật không biết. Cậu ấy chưa bao giờ xưng tên với ai, tôi hay gọi cậu ấy là 'thủ lĩnh bé nhỏ"...
DongHae bật cười. "Thủ lĩnh bé nhỏ"... Đã là thủ lĩnh thì làm sao bé nhỏ được.
- Tên đó hoạt động gì mà ai cũng gọi là thủ lĩnh? – DongHae hỏi tiếp.
- Tôi... không biết, thật tình không biết, chỉ biết lực lượng của cậu ấy rất đông. Cậu ấy mua rất nhiều gạo – Rồi SooYoung cao giọng, khóc nức nở - Hức! hức... Tôi không biết nhiều về cậu ấy, ở Vân Hách cũng không ai biết về cậu ấy đâu. Chỉ là... chỉ là...
DongHae chăm chú nhìn SooYoung, chờ đợi.
- Cách đây mấy hôm, một trong những bằng hữu của cậu ấy có dẫn một lão già ốm yếu về ở nhà tôi. Lão ta chẳng nói chuyện gì, suốt ngày cứ ngồi vẽ bản đồ gì gì đó...
DongHae ựm ờ vài tiếng, mơ hồ đoán biết lão già ấy là ai. Quả nhiên HyukJae dám ngang nhiên đi vào tòa thành của hắn để giải thoát tù nhân. Cậu chẳng coi cường quyền của Nguyên Hạ ra gì. DongHae càng nghĩ càng thấy bực bội.
- Bây giờ lão già ấy ở đâu? – DongHae hỏi tiếp.
- Ở nhà tôi. Lúc tôi đi, "thủ lĩnh bé nhỏ" cũng có ở đó... - SooYoung chân tình đáp, vẫn khóc thút thít.
DongHae liếc nhìn bọn cai ngục, chúng hiểu ý, vội vã mang giấy bút cho hắn. DongHae đặt rất nhiều giấy và một cây bút lông trước mặt SooYoung.
- Vẽ lại sơ đồ tới nhà nàng, những nơi tên nhóc ấy thường lui tới mà nàng biết, và ghi lại tất cả tên tuổi bằng hữu của nó. – Rồi DongHae kề sát mặt vào SooYoung, cười tươi rói – Hãy viết cho thật rõ ràng, ta còn nhiều trò chơi với nàng lắm đó, khôn ngoan thì hãy dễ bảo một chút, biết chưa?
SooYoung gật đầu lia lịa. Trong lòng tự nhủ, nếu thoát được ải này, nàng sẽ không dám nhìn bất cứ ai cười tươi nữa.
DongHae cầm xấp giấy từ tay SooYoung, bản thân không hài lòng lắm vì nàng cung cấp quá ít thông tin. Nhưng có còn hơn không. DongHae buồn bực bước ra khỏi nhà lao, lạnh lùng nói với tên cai ngục đi bên cạnh.
- Thẩm tra tất cả thông tin này cho ta.
Tên cai ngục nhận lệnh rồi nhanh chóng biến mất.
***
Cách gian nhà của SooYoung hai ngọn đồi, có một căn chòi nhỏ. Dưới căn chòi nhỏ là một tầng hầm. Dưới tầng hầm là một gian phòng lớn. Hiện có ba người ở trong gian phòng lớn đó. Một là HyukJae, một là Kang tổng quản. Người còn lại có thân hình nhỏ nhắn, nhỏ hơn cả HyukJae. Cậu ta chính là người đã đưa Kang tổng quản đến nhà SooYoung, cũng là người cùng HyukJae thống lĩnh đội quân phục quốc này. Mọi người thường gọi cậu ta với danh xưng của một sát thủ chuyên nghiệp – Đậu quỷ! Nhưng HyukJae vẫn luôn gọi cậu với cái tên thân thiện: Kim RyeoWook.
RyeoWook có gương mặt nhỏ, trông khá lém lỉnh, có điều người càng nhỏ thì thủ pháp càng nhanh. HyukJae không biết giữa cậu và RyeoWook, ai sử dụng tiểu đao chuẩn xác hơn. Trong mười ba quan quân Đông Hạ bị ám sát, HyukJae chỉ giết bốn người trong số đó.
- Vậy là chỉ cần tin tức Lãnh chúa Choi SiWon chết, chúng ta sẽ đánh vào tòa thành? – RyeoWook cất tiếng hỏi.
HyukJae đáp:
- Choi SiWon đã làm gián điệp hơn ba năm, lão ta nắm rõ mọi địa hình Đông Hạ, chỉ khi lão ta chết, chúng ta mới có cơ may đánh chiếm tòa thành.
- Nhưng cậu thực sự muốn hành thích Lãnh chúa Nguyên Hạ ư? Cậu là thủ lĩnh của chúng tôi, nếu có mệnh hệ gì, đội quân chẳng phải là rắn mất đầu giống như Nguyên Hạ mất Choi SiWon sao? – RyeoWook tiếp tục hỏi.
HyukJae vẫn đáp lạnh lùng:
- Tôi là thủ lĩnh nhưng cậu mới là người trực tiếp chỉ huy họ. Cậu hiểu họ nhiều hơn tôi, dĩ nhiên sẽ điều khiển họ dễ hơn tôi.
RyeoWook cười khẩy. Cười mà không đáp, hiển nhiên cho đó là sự thật.
- Vậy nếu cậu thất bại... - RyeoWook bỏ lửng câu nói.
- Thì cậu hãy lên làm thủ lĩnh! – HyukJae tiếp phần sau câu nói của RyeoWook.
RyeoWook ngả người ra chiếc ghế nhỏ, cất giọng trong trẻo:
- Cái tôi cần không phải là vị trí thủ lĩnh. Cậu nên biết điều đó, cái mà tất cả huynh đệ của chúng ta cần chính là cái đầu của Choi SiWon.
HyukJae lạnh lùng nhìn RyeoWook, RyeoWook mỉm cười lại với cậu. Họ đã biết nhau hơn mười năm, cùng nhau lớn lên bằng nghề sát thủ, cùng nhau trốn chạy khỏi sự cai trị tàn bạo của tổ chức sát thủ. Họ đã có quá nhiều thời gian và thử thách để có thể tin tưởng hoàn toàn vào nhau.
- Vì vậy tôi nhất định sẽ đem cái đầu của lão về cho mọi người! – HyukJae đáp gọn.
- HyukJae... - Bỗng Kang tổng quản lên tiếng – Cậu muốn đánh chiếm tòa thành, vậy có gián điệp ở bên trong không?
HyukJae lặng lẽ nhìn ông:
- Tôi đã có thể cứu ông ra đây, dĩ nhiên tôi biết rõ bên trong tòa thành đang diễn ra những gì. Nhưng có những chuyện ông rành rọt hơn người đó, vì vậy chúng tôi cần ông.
Kang tổng quản à lên một tiếng, gật gật vẻ hiểu chuyện. Bây giờ ông mới hình dung ra được sự lớn mạnh của đội quân này. Họ có tổ chức, có hệ thống, có chiến lược... hoàn toàn không phải đám ô hợp khảo cấu chỉ biết nổi loạn làm liều. Rõ ràng HyukJae không hoạt động một mình. Cậu có rất nhiều cao thủ phía sau yểm trợ, RyeoWook là một điển hình.
Kang tổng quản đưa ánh nhìn đầy ái ngại đến RyeoWook, rồi hỏi HyukJae một cách lấp lửng.
- Đội quân của cậu hiểu rõ cậu là ai chứ?
HyukJae im lặng. Cậu hiểu ý nghĩa câu hỏi của Kang tổng quản. RyeoWook liền mỉm cười, không ngần ngại đáp thay cho HyukJae.
- Chúng tôi biết rõ HyukJae xứng đáng làm thủ lĩnh của chúng tôi.
Kang tổng quản lại à lên tiếng nữa. Đó là lý do dù HyukJae ít tiếp xúc với đội quân nhưng vẫn được gọi là thủ lĩnh. Đó là lý do HyukJae có thể tập hợp đội quân hùng hậu một cách nhanh chóng, trong khi cậu còn quá trẻ. Chỉ đơn giản, cậu là Hoàng tử của họ, là con trai của Lãnh chúa Đông Hạ. Cậu là máu mủ của Hoàng gia. Và họ sẵn sàng bỏ mạng để đưa giọt máu của Hoàng gia quay về với ngôi vị Lãnh chúa.
RyeoWook ngồi thẳng dậy, cuộn cuộn tấm bản đồ lại, ngước nhìn HyukJae, cất giọng nghiêm trọng.
- Dù có giết được Choi SiWon hay không, cũng phải chắc chắn cậu vẫn còn sống. Chúng tôi cần cậu, đừng nghĩ mạng của mình là cỏ rác, hiểu chứ, Lee HyukJae?
HyukJae đón tấm bản đồ từ tay RyeoWook. Bỏ vào áo. Lạnh lùng nói:
- Đừng cố cứu tôi nếu tôi bị bắt. Cậu hoàn toàn có thể thay tôi lãnh đạo đội quân.
RyeoWook vẫn cười, có chút bất cần:
- Đông Hạ là của họ Lee, tôi họ Kim và tôi không có ý định đổi họ của mình.
***
Thư phòng Thái tử.
DongHae quăng sấp giấy lên bàn, ngả ì lưng ra ghế. "Thủ lĩnh bé nhỏ" – hắn bật cười vì cái tên gọi đó. Trong lòng không khỏi thầm nể phục HyukJae. Cậu quả là giỏi trốn chui trốn nhủi. Cả thị trấn Vân Hách không ai biết cậu tên gì, lý lịch ra sao.
- Thông thường một người sẽ ăn bao nhiêu cân gạo một tháng? – DongHae hỏi Choi thân vương.
Ông ta cũng mông lung:
- Tôi không biết, chắc khoảng mười cân...
DongHae lẩm nhẩm. Theo như số gạo mà HyukJae mua từ SooYoung hàng tháng, lực lượng của cậu quả là không nhỏ. Cái nghề sát thủ khấm khá đến vậy sao? Hay không phải chỉ riêng mình HyukJae, mà cả nhóm của cậu đều là sát thủ?
- Hiện nay quan quân Đông Hạ làm việc cho tòa thành còn những ai? – DongHae hỏi tiếp.
- Ừm... trên dưới mười người thôi.
DongHae lại thở ra suy tư. Còn hơn chục tên quan Đông Hạ đầu quân cho Nguyên Hạ, vậy tại sao mấy ngày này lại im hơi lặng tiếng thế? Không thấy bọn sát thủ ra tay giết thêm ai nữa. Vì bọn chúng không coi trọng số quan lại này hay tất cả đã bị mua chuộc rồi? Người Đông Hạ dẫu sao cũng muốn phục vụ cho Đông Hạ chứ.
Choi thân vương nói tiếp:
- Bẩm Thái tử, những người đến nhà SooYoung hồi báo là trong nhà không có ai, hình như mấy ngày nay không có người ở.
DongHae vẫn im lặng không đáp. Hắn đã thủ tiêu hết mọi thông tin về việc bắt giữ SooYoung, làm sao bọn sát thủ biết mà đưa Kang tổng quản đi nơi khác? Nhóm người này rõ ràng đang làm chuyện bất chính, chắc chắn là đám phản loạn người Đông Hạ.
Bỗng mắt của DongHae sáng lên.
- Lão già KangIn mấy ngày ở nhà SooYoung chỉ vẽ vẽ cái gì đó... - DongHae mỉm cười đắc ý – Lão ta là tổng quản thì có thể vẽ sơ đồ gì ngoài sơ đồ của tòa thành này? Bọn chúng muốn tấn công vào tòa thành sao?
DongHae cắn hờ bờ môi, nói với Choi thân vương:
- Ông cho người bảo vệ số quan quân Đông Hạ còn lại, nếu có động tĩnh gì thì báo cho ta. Còn nữa, tăng cường nghiêm mật tòa thành, nhất là phòng nghỉ của Lãnh chúa. Có thể mục tiêu tiếp theo của bọn sát thủ chính là cái mạng Hoàng thúc ta đó.
Choi thân vương nhận lệnh rồi tiến ra ngoài, DongHae vội ngồi bật dậy, gọi ngược ông lại.
- Khoan đã Choi thân vương!
- Vâng thưa Thái tử?
- Tăng cường bảo vệ cả cung Thái tử nữa, có thể ta cũng nằm trong tầm ngắm của bọn chúng.
Choi thân vương bật cười:
- Thái tử võ nghệ uyên thâm mà cũng thấy lo lắng sao?
DongHae lắc đầu: - Bọn này nguy hiểm hơn những gì ông tưởng, không thể xem thường được đâu.
Choi thân vương gật đầu hiểu ý rồi bước ra ngoài.
DongHae vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, mặt mày đăm chiêu. Hắn không chắc hiện giờ mình có phải là đối thủ của HyukJae hay không, nếu HyukJae thật muốn ám sát Thái tử thì quả là đáng lo ngại. DongHae khẽ quét nhẹ chiếc lưỡi hồng hào của mình quanh đôi môi quyến rũ, quyết tâm lên một kế hoạch hoàn hảo để bắt sống HyukJae bằng mọi cách.
Mộtkẻ ngoài thành, một kẻ trong thành, cả hai đều đang chờ đợi cuộc chạm trán đổmáu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top