Phần 5

"Lam Tư anh nói cho tôi biết tại sao tôi lại mất trí nhớ, chuyện tôi mất trí thì có liên quan gì đến anh, mama nói tôi đã quên đi tình yêu với anh là thế nào, cuối cùng các người đã gạt tôi những gì mau nói mau nói đi"Tề Thiên Vũ điên cuồng nắm lấy vạt áo trước ngực Lam Tư ra sức lay , giọng nói mang theo tia chết chốc vang lên , sở dĩ cậu điên cuồng như thế vì cậu ghét người khác nói dối lừa gạt cậu nhưng không ngờ loại người cậu ghét nhất lại xuất hiện trên người thân của cậu.
"Tại sao em vẫn chưa ..."
"Tôi...hỏi...anh...các người đã giấu tôi những gì" Thiên Vũ bây giờ đã không còn tâm trí nghe hắn nói gì , đôi mắt vì tức giận của cậu mà đã chuyển đỏ ngầu nếu hắn ta lại không trả lời cậu sẽ không ngại mà giết hắn dù hắn có là ai đi nữa.
"Em nghĩ tôi sẽ nói cho em biết"Lam Tư nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình tay còn lại vòng qua eo cậu nắm chặt ép vào người mình ra sức không cho cậu phản kháng.
"Haha vậy anh đừng trách tôi ,hôm nay dù có chết tôi cũng phải bắt anh nói sự thật" Thiên Vũ nghiến răng nói từng chữ sau đó tay còn lại không bị hắn nắm giữ dồn sức đánh thật mạnh vào cổ Lam Tư, nhận thấy sự tập kích Lam Tư xoay người tay phải vẫn nắm chặt eo cậu tay trái bắt được bàn tay của cậu không để Lam Tư kịp phản ứng cậu hung hăng dùng chân đạp hẳn vào bụng hắn vì không muốn làm cậu bị thương Lam Tư đã để mặt cậu đánh, cú đạp của cậu dùng sức rất lớn Lam Tư lại không đánh trả dù giữ được thăng bằng nhưng cũng bị văng ra ngoài , Thiên Vũ được tự do cậu nhìn Lam Tư thấy tình trạng của hắn thì không biết sao trong lòng cậu lại cảm thấy đau đớn' chết tiệt Tề Thiên Vũ mày làm sao vậy sao ' Thiên Vũ thầm mắng trong lòng.
"Anh nói hay không" liếc nhìn Lam Tư cậu vẫn tiếp tục hỏi
"Em không cần biết em chỉ cần ở bên tôi là đủ"Lam Tư nhìn thẳng Thiên Vũ bá đạo nói.
"Haha,anh nghĩ tôi sẵn sàng ở bên một người không có chút quan hệ gì với mình hay sao"
"Không quan hệ , Thiên Vũ em dám nói một lần nữa hay không" Lam Tư đen mặt khí lạnh quanh thân tăng vọt.
"Tại sao lại không, TỀ THIÊN VŨ TÔI VỚI ANH CHẲNG CÓ QUAN HỆ GÌ, NẾU CÓ CHỈ LÀ KẺ THÙ"Thiên Vũ tựa lưng vào tường nhấn mạnh từng chữ.
"Em nói chúng ta không có quan hệ gì với nhau, em còn dám thách thức tôi, Tề Thiên Vũ hình như tôi đã đối xử tốt với em đến nỗi em đã quên tôi là ai" giọng Lam Tư lạnh lùng đến cực điểm.Thiên Vũ bất giác rùng mình cảm giác nguy hiểm đến gần nhưng không kịp phản ứng cậu lại tiếp tục rơi vào vòng tay rắn chắc của hắn, cậu phản kháng lại nhưng chẳng có tác dụng. Lam Tư chẳng để ý đến sự phản kháng của cậu , nhắc bổng ôm cậu sải bước nhanh về phía phòng ngủ.
"Thả tôi xuống Lam Tư đừng bắt tôi hận anh" Lam Tư nghe được câu nói đó thì ngừng lại nhưng sau đó vẫn là cảm xúc lạnh lùng bước nhanh hơn.
"Em đời này đã định sẵn sẽ là của tôi, trốn tránh hay thậm chí hận tôi cũng vô ích"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top