Chương 9: Trở về thành phố
Lục đục một đám bóng đen xuất hiện giữa đường,dùng hai hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm xe Lâm Ngôn, một đứa bé quần áo tả tơi gầy trơ xương chạy tới chạy lui,thậm chí còn có một nữ tử ăn vận cung trang, toàn thân lấp ló xương trắng, móng tay sắc nhọn cào cào thân xe,quả thật là một cuộc trốn chạy khỏi tận thế với quy mô lớn. Lâm Ngôn thở sâu, nhấn ga , dùng tốc độ hai trăm km/h vọt thẳng về phía trước, hàng cây hai bên chỉ còn là những cái bay xẹt qua, mọi thứ trên đường trở nên mờ ảo, lực cản quá lớn ép chặt Lâm Ngôn vào ghế, đường mòn gập ghềnh cộng thêm tốc độ vượt qua cực hạn như thế này khiến Lâm Ngôn không khỏi hoài nghi chiếc xe sẽ lập tức đình công, nhưng bàn chân đạp chân ga vẫn không dám lơi lỏng,giống như những kẻ khốn khổ đang mắc kẹt trong một đoàn hắc vụ khổng lồ giữa cánh rừng chết chóc ,liều mạng tìm một con đường...
Chạy đến nơi có sự sống.
Ngay trước khi kim đồng hồ báo nhiên liệu chậm rãi rơi xuống zero, Lâm Ngôn cuối cùng cũng thấy được thành phố,lòa lẫn vào dòng xe,hắn cẩn thận hạ kính cửa sổ, chỉ để lại khe hở nhỏ,gió đêm mát lạnh tràn vào, xua tan sạch sẽ mùi huyết tinh dày đặc trong xe.
Thành phố, dòng xe cộ, tiếng người, thời đại bình thường.
Lâm Ngôn thở thật dài một hơi,ngã người lên ghế.
Chuyện quỷ dị vừa xảy ra,tựa như một giấc mộng giữa cuộc sống hiện đại, nhưng người ngồi ở ghế phụ lái lại là bằng chứng xác thực nhất khiến người ta không thể không tin. Lâm Ngôn hung hăng đá chân hai cái,nghĩ rằng mụ nội nó,hắn đã làm chuyện điên rồ nhất trong cuộc đời mình,tại một đất nước xã hội chủ nghĩa phồn hoa tiền đồ sáng lạng,lãnh đạo luôn phải bận rộn ngoại giao để người dân có cuộc sống an cư lạc nghiệp, ấm no hạnh phúc,thì hắn lại từ trong một môn phái thần bí quái đản nào đó giải cứu một con quỷ muốn lấy mạng mình.
Lâm Ngôn nhanh chóng tìm vị trí dừng xe.
_Bằng hữu, ăn mừng đi, chúng ta còn chưa chết.
Không trả lời, con quỷ tựa hồ đang ngủ,mắt nhắm, cả người lệch qua một bên,tóc đen xõa xuống che hơn phân nửa khuôn mặt.
Chết rồi ư ? Lâm Ngôn căng thẳng, nhưng lập tức trấn tĩnh lại,nó vốn đã chết,nuôi không tốt cũng không thể chết lần nữa. Không đúng, không thể gọi bằng nó,Lâm Ngôn liếc nhìn hắn, bộ dáng im lặng nhắm mắt của hắn không khác gì người bình thường,hắn thậm chí đang hô hấp,lồng ngực phập phồng theo quy luật. Một thân ăn mặc theo phong cách nho sinh,cực kì không hợp với kiểu tóc rối bù ,dưới những vết máu khô đã ố màu kia có thể nhìn ra xiêm y được may rất tinh tế,nhìn lên lại nhìn xuống,vạt áo rộng mở lộ ra hai chân trần,bàn chân nứt nẻ loang lổ vết thương cũ, giống như đã đi một chặng đường rất xa.
Lâm Ngôn thở dài,thầm nghĩ hẳn là giờ phút này đã triệt để đặc tội với tổ tông,hắn ở trong xe do dự một hồi không biết nên chạy trốn hay là tự sát tạ tội, cuối cùng quyết định vẫn là chờ "người" này tỉnh lại rồi nói sau. "Đừng tin lời người chết,bởi vì họ chỉ nhớ rõ ý nguyện của chính mình mà thôi." Lời thoại trong phim chợt lóe lên, Lâm Ngôn lắc đầu,đôi mắt không biết gạt người,ánh mắt lưu luyến cùng không cam lòng của con quỷ kia đã thật sự khiến hắn rung động.
Lâm Ngôn đột nhiên không sợ hắn nữa,lúc ở trong miếu cũng không dám nhìn kĩ, không biết quỷ...quỷ thứ này xem không thấy sờ không được, rốt cuộc lớn lên như thế nào nhỉ ?
Ma xui quỷ khiến, Lâm Ngôn bất tri bất giác vén mái tóc dài của người ta lên.
Trong nháy mắt, hắn kì thật đã chuẩn bị tâm lý để nhìn thấy một gương mặt thối rữa, thậm chí là đầu lâu ,hoặc là thiếu hụt các loại ngũ quan,nhưng khi vén tóc lên,ngũ quan người nọ chậm rãi lộ ra khiến Lâm Ngôn không khỏi lắp bắp kinh hãi.
Thực sự là...là quỷ sao...Sao lại đẹp trai như vậy...
Kia quả thật là gương mặt anh tuấn đậm nét cổ xưa,trưởng mi nhập tấn,mũi cao,ánh mắt lộ ra một cỗ anh khí mà thời đại này không có. Hắn ngủ không yên giấc, có lẽ là do tên pháp sư kia ép buộc đến hao hết tinh khí,cau mày, cuộn tròn cả người lại,giống như vẫn đang cố gắng che chở khối gỗ kia.
Cái gì nha, bộ dạng đẹp như vậy,sớm đầu thai không phải đã tránh khỏi một hồi huyết vũ phong tinh sao, làm gì lại thành quỷ,lang thang dọa người như vậy ?
Làn da cũng thật mịn màng,hệt như một khối ngọc quý được chạm khắc tinh tế ,ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy.
Lâm Ngôn đồng tình nhìn hắn,trong lòng bỗng nhiên chấn động,người này sẽ không cho mình là lão bà đã chết mấy đời của hắn đi, vì nhìn lầm mà liều mạng thành bộ dạng thê thảm như thế này. Nhớ lại chuyện trong miếu khiến Lâm Ngôn có chút áy náy,nhịn không được vén tóc qua một bên,lấy tay chà lau vết máu khô đọng trên mặt hắn.
Con quỷ kia bị kinh động, mở to mắt,oán độc nhìn chằm chằm Lâm Ngôn.
Lâm Ngôn sợ tới mức thét lên một tiếng,theo bản năng bảo vệ cổ.
Lúc này mục tiêu tập kích đã đổi thành bả vai,một đôi tay mạnh mẽ siết chặt bả vai Lâm Ngôn,càng ngày càng dùng lực,Lâm Ngôn thậm chí có thể nghe được tiếng xương cốt rắc rắc nứt ra,từng đợt từng đợt đau đớn từ trên vai truyền đến kích thích thần kinh căng thẳng. Hắn thật không hay ho, còn xem quỷ như gia súc,Lâm Ngôn hoảng loạn mở cửa xe,cố tình khi dừng chạy thì xe tự động khóa, trong lúc nhất thời không thể mở được.
Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay,trong xe đen ngòm,nhìn không thấy nút mở khóa nằm ở đâu,Lâm Ngôn đành phải sờ soạng xung quanh. Tay của con quỷ bỗng dưng theo bả vai hắn trượt xuống,đụng đến vết thương trên cánh tay Lâm Ngôn,do dự một hồi sau đó cúi đầu nhẹ nhàng ngửi ngửi miệng vết thương.
Lâm Ngôn nhớ tới trên người mình vẫn còn dính mông tiêu,chỉ có miệng vết rách mới có nhân vị,nhịn không được xoa xoa bả vai, xì một tiếng nở nụ cười.
_Là ta, đừng ngửi, bảo đảm hàng thật giá thật.
Con quỷ kia thở dài một tiếng,ôm cánh tay Lâm Ngôn kéo vào trong lòng,Lâm Ngôn lăng lăng nhìn hắn,đột nhiên bị bộ dáng ngoan ngoãn như vậy biến thành không được tự nhiên,đành phải thả tay nắm cửa ra, nhích lại gần,một bên má tựa vào lồng ngực con quỷ.
_Huynh đệ, hôm nay ta thật có lỗi với ngươi,thiếu chút nữa đã làm ngươi vô duyên vô cớ bị lão hòa thượng kia giết chết,coi như ta nợ ngươi một lần,lần sau sẽ không hấp tấp như vậy nữa a.
Cánh tay con quỷ bò lên eo hắn,hai bên má Lâm Ngôn bị tóc dài bao phủ, cọ cọ có chút ngứa.
_"Nhớ vợ sao ?" Lâm Ngôn bắt lấy cánh tay đang đặt trên lưng mình,mười ngón tay đan vào nhau,nhẹ giọng nói "Ta cũng rất nhớ bạn gái trước của mình a,nhưng dù sao cũng đã chia tay rồi , phải nghĩ thoáng một chút."
_Đào mộ phần của ngươi là ta không đúng,nhưng ta học cái này,đạo sư kêu ta làm thì ta làm thôi,ngươi đừng quấn quýt lấy ta nữa,đầu thai đi,thừa lúc canh giờ tốt,kiếp sau làm tiểu shota( bé trai) hay tiểu loli ( bé gái )đến đây thúc thúc cho kẹo ăn.
_Trưởng thành thúc thúc lại giới thiệu đối tượng cho ngươi.
_...Thôi, ngươi nghe cũng không hiểu.
Trong xe hoàn toàn im ắng,toàn bộ ánh đèn đô thị đều chiếu vào kính xe,xa xa trên đỉnh toà nhà chọc trời tản ra ánh sáng rực rỡ,trên đường người qua kẻ lại,từng nhóm nữ sinh mặc trang phục mùa hè, tụm năm tụm ba cầm túi xách vui cười ầm ĩ, chàng trai mang tai nghe , hết sức chuyên chú tựa vào tủ kính chơi game điện thoại,có lẽ là chờ bạn gái chờ đến hết kiên nhẫn.
Một chiếc A4 dừng bên đường,Lâm Ngôn cùng con quỷ tựa sát vào nhau,ngăn cách với tiếng ồn ào huyên náo ngoài cửa sổ, chỉ còn lại một loại cảm xúc xa lạ,khác hẳn với một thời đại tuyên dương độc lập cùng hưởng thụ vật chất,đô thị phồn hoa,nhịp sống xô bồ ,khắp nơi đều là âm thanh ồn ào náo nhiệt,nhưng mỗi người đều có sinh hoạt riêng của mình, không ai liên quan đến ai hết.
Hắn thường xuyên bị loại cô độc này bức đến đường cùng.
Không biết người nào từng nói qua,người gặp nhiều bắt đầu thích chó,Lâm Ngôn cũng từng nuôi một con Labrador, chú lúc nào cũng mở đôi mắt ngây thơ tràn ngập nhiệt tình chờ chủ nhân về nhà,có khi còn trung thành hơn cả người yêu. Lâm Ngôn bỗng nhiên kính nể con quỷ trước mắt này,vô luận hắn đi theo mình xuất phát từ mục đích gì, lấy mạng, hoặc là bọn họ đã từng dây dưa với nhau thì con quỷ này cũng có đủ dũng khí để lẻ loi độc hành vượt qua mấy trăm năm, đi đến một thời đại không thuộc về chính mình. Lâm Ngôn nghĩ,khi hắn đi theo mình qua những tòa nhà cao tầng san sát nhau gắn đầy những biển quảng cáo muôn màu muôn vẻ kia, có phải hay không cũng cảm thấy thấp thỏm lo âu,như vậy...Ngươi lấy ý chí đó từ đâu chứ ?
Lâm Ngôn móc di động ra, định nhắn tin cho Doãn Chu, mọi chuyện biến hóa quá nhanh,vài giờ trước hắn vừa ồn ào quyết tâm làm thịt con quỷ phiền phức này,hiện tại lại cùng ôm nhau ngắm cảnh đêm. Ánh đèn huỳnh quang trong bóng đêm có vẻ phá lệ chói mắt,vừa bấm tới kí tự thứ tư thì màn hình đã bị người nào đó che mất,ánh sáng yếu ớt màu xanh từ kẽ tay len lỏi chui ra. Lâm Ngôn không khỏi nở nụ cười,hắn cảm thấy con quỷ này thật trẻ con, đành khóa máy,nhẹ giọng dỗ dành "Không nhắn, đừng nóng giận." Nói xong liền ngồi dậy,vẫy vẫy cổ tay,con quỷ kia cũng thật nghe lời, ngoan ngoãn vươn tới, tựa người vào ngực Lâm Ngôn,tùy ý Lâm Ngôn dùng ngón tay, chậm rãi vuốt ve tóc hắn.
_"Bình minh lên còn có vài giờ,để ta ôm ngươi ngủ,hôm nay đã hại ngươi bị lão hòa thượng kia chỉnh thảm." Lâm Ngôn nói, nhịn không được ngáp ngắn ngáp dài, trước mắt tầng tầng hơi nước,Lâm Ngôn lắc lắc đầu, thầm nhủ chính mình tạo nghiệt thì chỉ có chính mình mới có thể giải quyết,việc quan trọng nhất bây giờ là phải nghĩ biện pháp chặt đứt chấp niệm của hắn đối với dương gian,thanh thản đầu thai.
Hết chương 9
------------
Tiểu Minh: Ặc ngọt chết người... ㄟ(≧◇≦)ㄏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top