Chương 70~~~

Doãn Chu sầu não gãi tóc "Hiện tại,còn nói cái gì mà thích hay không thích,hắn đã là quỷ chết oan,bị nhốt trong mộ suốt năm trăm năm,mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy cái xác của mình dần dần thối rữa,cả tương lai sáng lạn đều bị ngươi phá hủy,cho dù tình cảm có tốt đến đâu thì giờ cũng đã trở mặt thành thù,lại nói ngươi còn chưa biết rõ người ta rốt cuộc là có cưới ngươi hay không đã ra tay xử lý,chẳng lẽ đầu óc ngươi có vấn đề,mới nghĩ ra cách tàn nhẫn như vậy!"

_"Bất quá...còn có một chuyện." Doãn Chu do dự "Nếu hắn thật sự hận ngươi thì vì cái gì còn chưa có xuống tay ?"

A Triệt nghe thế mới bĩu môi,trong mắt hàm chứa nước mắt "Ta không tin,Úc ca ca là thật lòng muốn đối xử tốt với ngươi, ta nhìn ra được."

_"Ngươi thì biết cái gì!" A Nhan liếc mắt cảnh cáo nó.

Tiểu hồ ly sợ hãi rụt người về sau "Mỗi lần hắn tới gần Lâm Ngôn ca ca, trên người đều không tự chủ toát ra hương vị thực ôn nhu,khiến ta nhớ tới lúc ta còn nhỏ,mẹ thường chải lông cho ta,cũng giống như hắn,vừa dịu dàng lại tràn đầy yêu thương..."

Ánh mắt của A Nhan sắc như dao cạo,rút gỗ kiếm đào ra "Thật, thật lòng với Lâm Ngôn,nếu hắn thật lòng thì tại sao chúng ta lại bị nhốt ở trong này ? Trách không được ta dùng la bàn thăm dò mấy lần cũng không tìm ra bất cứ hồn phách nào,tám, tám phần là do hắn giở trò!"

Trong quan thất đột nhiên phịch một tiếng,tiếp đó là tiếng ghế dựa ngã xuống đất, bốn người lập tức nhảy dựng lên,A Nhan phản ứng đầu tiên,giơ kiếm gỗ đào định xông ra ngoài,Lâm Ngôn vội vàng ngăn cản hắn,sắc mặt A Nhan tức đến trước đỏ,vừa giãy dụa vừa la to "Mặc kệ ngươi có thích hắn hay không,nếu, nếu hắn dám làm xằng làm bậy,ta liều mạng với hắn!"

_"Ngươi trở về, bên ngoài không phải Tiêu Úc!" Lâm Ngôn sắp không giữ được hắn "Ta quen biết hắn mười năm,dựa vào tính cách của hắn thì cho dù có thành quỷ cũng không thích làm chuyện lén la lét lút đâu!"

_Đến tận bây giờ mà ta còn không tin hắn thì thật sự là kẻ vô tâm vô phế!

A Nhan tránh thoát khỏi tay Lâm Ngôn,quay đầu buồn bã cười "Ngươi thật nhân hậu, nhưng đáng tiếc ngươi không hiểu gì về quỷ,trận đầu lâu bên ngoài oán khí ngất trời,cho dù lúc trước hắn không muốn hại ngươi thì chỉ sợ lúc này đây cũng không phải do hắn!"

Nói xong liền chạy ra ngoài, Doãn Chu cùng Lâm Ngôn cũng đuổi theo,chỉ thấy cánh cửa đã bị đẩy ra,oán khí ngưng tụ thành hình thái,một đoàn khí xanh lè lập lòe từ cửa hướng vào bên trong dũng đạo, A Nhan cầm kiếm đi ở phía trước,Lâm Ngôn và Doãn Chu theo sau,dũng đạo đã thay đổi,giờ đây vô cùng hỗn độn,hắc vụ đen xì tựa như oán linh cuồn cuộn thổi quét qua,tiếng cười âm trầm không dứt bên tai.

A Nhan giơ mũi kiếm,lá bùa bốc cháy,cứ tưởng hào quang chói lọi sẽ phá tan hắc ám,nhưng nó không hề phát huy tác dụng,một đoàn hắc vụ bỗng hướng thẳng tới mũi kiếm, trong nháy mát lá bùa bị cuốn đi. A Nhan vẫn bất khuất không chịu bỏ cuộc,hắn lấy một lá bùa khác ra, chính là lần này càng nghiêm trọng hơn,lá bùa còn chưa kịp bốc cháy đã bị người cướp khỏi tay.

_"A Nhan quay lại đi!" Lâm Ngôn vừa dứt lời, từ sâu trong dũng đạo tối đen xuất hiện một bóng người cầm lồng đèn,bước nhanh về phía trước.

_"Là Tiêu Úc ?" Doãn Chu lui về sau một bước.

Dũng đạo hắc ám, chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ không rõ diện mạo,nhưng Lâm Ngôn bỗng dưng run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch "Không phải Tiêu Úc, thao, hình như...là lão miếu chủ!"

A Nhan ở phía trước cũng ngây ngẩn cả người,không đợi hắn kịp lấy lại tinh thần,thì vị miếu chủ đã lâu không gặp kia đã nghiêng đầu bước ra khỏi bóng tối,hắn chuyển động rất nhanh,gương mặt vặn vẹo biến hình dưới ánh sáng trắng của lồng đèn trong có vẻ phá lệ quỷ dị,Doãn Chu cũng chú ý tới điểm này, kinh ngạc nói "Hắn luyện tà thuật gì...mà,mà trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy ?"

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh,miếu chủ lập tức bay về phía A Nhan, A Nhan chỉ kịp hô một tiếng sư phụ đã bị bắt lấy cổ,kéo lê vào sâu trong dũng đạo,Doãn Chu muốn chạy lên giúp,nhưng lập tức bị Lâm Ngôn giữ chặt cổ tay.

_"Đuổi theo a, còn thất thần cái gì!" Doãn Chu gấp đến độ hậm hực dậm chân.

_"Hắn không muốn hại A Nhan, miếu chủ là đang cứu đồ đệ của mình!" Trong mắt Lâm Ngôn chợt lóe lên một tia âm độc "Hảo một chiêu úng trung tróc miết ( bắt ba ba trong rọ – ở đây chỉ dồn địch vào đường cùng, nắm rõ mọi việc trong lòng bàn tay ), hắn đã sớm lường trước mọi chuyện, lợi dụng quỷ trận làm cho Tiêu Úc mất đi thần trí, hắn biết bản thân không đấu lại Tiêu Úc,liền dùng biện pháp đê tiện này,lợi dụng ân oán giữa ta và Tiêu Úc để Tiêu Úc tự tay giải quyết cả đám chúng ta!"

_Đi, về quan thất tiếp tục tìm đường hầm,sắp không kịp nữa rồi!

Ba người vội vàng chạy về quan thất,nhưng đã quá chậm,miếu chủ vừa bắt A Nhan đi,thì âm phong trong dũng đạo cũng ầm ầm kéo tới,sau lưng từng đợt rét lạnh,cái ót đổ đầy mồ hột,cỗ hơi thở này, Lâm Ngôn rất quen thuộc,là lúc Tiêu Úc vừa mới xuất hiện ở nhà hắn, bóp cổ hắn bảo hắn chết đi,trên người cũng phát ra khí tức tương tự, khiến cho người ta buốt giá từ đầu đến chân!

_"Đoàn...Trạch..." Một tiếng trầm thấp, đứt quãng thong thả vang vọng khắp hành lang "Trả...mạng...lại...cho...ta..."

Máu trong người Lâm Ngôn lập xung lên đỉnh đầu,theo bản năng mà hung hăng đẩy Doãn Chu cùng A Triệt vào quan thất, rầm một tiếng đóng cửa lại,còn bản thân thì xoay người, mặt đối mặt với dũng đạo tối đen.

Con quỷ hiện hình cách đó không xa,hoàn toàn thay đổi khí tức,trên vạt áo rộng thùng thình nhiễm đẫm vết máu đỏ năm xưa,tóc xõa chân trần,toàn thân tỏa ra lệ khí dày đặc,đôi mắt đục ngầu tràn ngập sát khí,hai bàn tay cứng ngắt hơi cong,ngay cả móng tay cũng trở nên bén nhọn.

_"Oan có đầu nợ có chủ, muốn lấy mạng thì cứ đến tìm ta." Lâm Ngôn dị thường trấn định,"Doãn Chu cùng A Triệt cũng là bạn của ngươi,đừng làm khó dễ bọn họ."

_"Ai cũng đừng hòng sống sót, ai cũng không thể chạy thoát..." Tiêu Úc nâng mắt lên,oán độc nhìn Lâm Ngôn "Đoàn Trạch, ngươi biết chết là như thế nào sao ?"

_Mới bắt đầu bốn phía càng ngày càng yên tĩnh,càng ngày càng lạnh lẽo,tối đen không thể nhìn thấy gì,ngươi sẽ không ngừng lún xuống,cổ họng bị bóp nghẹt không thể hô hấp,da thịt dần dần thối rữa,rã nát từng mảnh,phù thũng bốc mùi,cả người trở nên tím tái bầm đen,bị dòi bọ ăn mòn gặm tới tận xương,chúng chui vào bằng miệng, lại chui ra từ hai hốc mắt trống rỗng,sau đó ngươi bay ra khỏi cơ thể,không thể nhìn thấy gì, chưa đi được bao lâu đã đụng phải vách tường,mỗi ngày đều phải luẩn quẩn quanh quan tài của mình." Tiêu Úc bỗng nhiên sâm sâm cười "Ta cứ như vậy mà ngồi trên nắp quan tài chờ đợi, suốt năm trăm năm,không chết được cũng không giải thoát được,cuối cùng cũng chờ được ngươi..."

_Đoàn Trạch, ngươi đã làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy,hôm nay ta liền moi tim ngươi ra,nhìn xem ngươi rốt cuộc là kẻ ngoan độc đến mức nào.

_"Ngươi cứ việc đến đây, ta chờ ngươi nhiều năm như vậy,đã sớm chán rồi." Mồi hôi lạnh từng giọt từng giọt thẳng rơi xuống trán Lâm Ngôn,hắn lui về phía sau một bước,chặn lấy cửa gỗ,Doãn Chu cùng A Triệt đang ở bên trong phá cửa,Lâm Ngôn lại đang kéo dài thời gian, cắn răng, rống to với kẻ dở hơi ở bên trong "Các ngươi đi mau,mau tìm đường hầm,chỗ này cứ để ta chống đỡ!"

Sau lưng đột nhiên truyền đến một lực đánh cực mạnh,Lâm Ngôn chưa kịp chuẩn bị lảo đảo chúi người về phía trước hai bước,thiếu chút nữa liền đập vào người Tiêu Úc,ván cửa đông một tiếng ngã trên đất,Doãn Chu và A Triệt nổi giận đùng đùng đứng ở cửa,một người cầm chu sa, hung hăng ném về phía Tiêu Úc,con quỷ thấy vậy vẫn bất vi động sở,khẽ giơ một ngón tay lên,đoàn hắc vụ bên trong dũng đạo lập tức chuyển hướng, ngưng tụ thành một mảng lớn,quấn quanh A Triệt,cưỡng ép, kéo căng hai tay hai chân nó ra!

_"Đau quá! Đau quá!" A Triệt bị kéo thành hình chữ đại,nhịn không được bắt đầu khóc rống,Doãn Chu hai mắt đỏ bừng,hùng hùng hổ hổ nói đồ vong ơn bội nghĩa,hung hăng giơ dao găm lên đâm về phía Tiêu Úc,nhưng cơ thể con quỷ giống như được đúc bằng sắt,lưỡi dao căn bản không thể gây tổn thương cho nó,Doãn Chu không bỏ cuộc dùng hết sức lực đâm từng nhát từng nhát lên người con quỷ,bên kia A Triệt vẫn lơ lửng giữa không trung, toàn thân bị kéo căng đến cực hạn,đau đớn đến mức không nói nên lời,mắt thấy nếu còn tiếp tục kéo dài thêm một phút nữa sẽ bị phanh thay thành bốn mảnh.

Đương một tiếng vang lên, ngay cả khi lưỡi dao đều đã mòn thì con quỷ vẫn lông tóc vô thương.

_"Ta thao! Tiêu công tử ngươi từng là người sao!!!A Triệt thích ngươi như vậy ngươi còn muốn giết nó!" Doãn Chu gấp đến mức muốn đánh nhau với con quỷ,Tiêu Úc vội lui về sau,đoàn hắc vụ bỗng buông A Triệt ra,hóa thành gió lốc hướng thẳng ra sau,A Triệt chưa kịp kêu rên một tiếng đã vô lực ngã xuống đất.

Thừa dịp đó, Doãn Chu quay đầu quan sát thương thế của A Triệt,dao găm trên tay hắn dường như bị thứ gì đó khống chế,cưỡng chế tách ra,lơ lửng giữa không trung sau đó quay ngoắc một trăm tám mươi độ,nhắm thẳng vào tim Doãn Chu,chỉ kém cuối cùng một giây,mũi dao đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo,cắm phập vào cánh tay Doãn Chu,máu tươi ồ ồ trào ra,tích táp rơi xuống đất.

Doãn Chu che lấy vết thương lảo đảo lui về sau hai bước,máu đỏ sềnh sệch len lỏi qua các kẽ tay tràn ra ngoài.

_"Ta lặp lại một lần nữa,mang A Triệt rời khỏi chỗ này ngay! Nơi này không có chuyện của các ngươi!" Lâm Ngôn tới gần một bước,lạnh lùng nhìn Tiêu Úc "Tiêu Lang, Dật Hàm đang đứng ở trước mặt ngươi,ngươi sinh tiền không dám yêu, chết rồi, cũng không nỡ giết sao ?"

Hai chữ Dật Hàm lập tức bắt lấy đầu óc con quỷ,toàn thân nó chấn động,khớp xương ma sát lẫn nhau, răng rắc vang lên.

Lâm Ngôn quay đầu liếc mắt nhìn Doãn Chu "Hắn đã không còn là Tiêu Úc,lệ quỷ phẫn hận trăm năm,bị kẻ khác lợi dụng oán khí,dựa vào trận đầu người mà đạt đến tột đỉnh,hôm nay vô luận ta là Lâm Ngôn hay là Đoàn Trạch,cũng đều không thể cứu được chúng ta,đây là ân oán giữa ta và hắn, các ngươi mau chạy đi!"

_"Tiêu Lang, Dật Hàm lưu luyến say mê ngươi một đời một kiếp,chí tử bất biến,hiện tại cho dù ngươi muốn cái mạng này, ta cũng cam tâm tình nguyện." Lâm Ngôn vụng trộm kẹp một lá bùa giữa hai ngón tay,âm thầm dùng con dao nhỏ trong túi quần rạch một đường trên đầu ngón tay,đồ máu lên lá bùa,cẩn thận tiến về phía trước.

_"Chỉ là không biết Tiêu công tử trừng mắt tất báo ( chỉ người hẹp hòi, nhỏ nhen),có còn nhớ tới một Lâm Ngôn vẫn cần được ngươi bảo vệ hay không ?" Hắn đối mặt với Tiêu Úc,con quỷ lăng lăng nhìn hắn,rồi đột nhiên vùng vẫy dùng hai tay ôm đầu, vạn phần thống khổ "Lâm Ngôn , Lâm Ngôn, của ta, Lâm Ngôn của ta..."

_Tiêu Úc, ta tin ngươi,ngươi từng nói vô luận phát sinh chuyện gì cũng đều không thể cách ngươi quá xa,hôm nay Dật Hàm cùng Lâm Ngôn đang đứng trước mặt ngươi,muốn chém muốn giết, tùy ngươi!

Thừa dịp Tiêu Úc thất thần,Lâm Ngôn lập tức cắn đầu lưỡi,phun một ngụm máu lên lá bùa trấn tà sau đó chỉ trong chớp mắt liền ấn lá bùa lên trán con quỷ, "Ngươi tỉnh lại cho ta!"

Hoàng phù trấn quỷ dựa vào tâm pháp,với trình độ của Lâm Ngôn vốn chỉ có thể hù dọa những con quỷ nhỏ ven đường,giờ phút này đây nhờ vào kí ức của Đoàn Trạch,tu vi đột nhiên tăng mạnh,chỉ nghe xích một tiếng,lá bùa hừng hực bốc cháy,ngay cả những đoàn hắc vụ xung quanh cũng phát ra tiếng rên thảm thiết,phảng phất như địa ngục nhân gian,một gương mặt oán độc dần dần hiện ra trong đám hắc vụ,thất khống chảy đầy máu tươi, kêu gào trả mạng lại cho ta,vô số bàn tay xương xẩu tái nhợt không ngừng chồm tới chỗ Lâm Ngôn,hung hăng cấu xé da thịt của hắn!

Toàn thân truyền tiếng da thịt bị xé toạc, đau đớn cực độ tràn lan khắp mọi ngóc ngách,mỗi vết thương đều tràn ra máu tươi tanh tưởi,Lâm Ngôn đứng xiêu xiêu vẹo vẹo,cùng con quỷ bốn mắt nhìn nhau,Tiêu Úc dường như bị chọc giận,một đôi tay đầy móng vuốt sắc nhọn ngạnh sinh sinh nhấc bổng hắn lên,hung hăng đánh về phía vách tường,giống như đang nghiền nát một con kiến.

_"Giết...người...đền...mạng..." Cái lạnh rét xương quen thuộc cùng với bầu không khí làm cho người ta hít thở không thông,phảng phất như trở lại quãng thời gian khi hai người vừa mới gặp nhau trong thang máy,Tiêu Úc bóp cổ Lâm Ngôn,trong mắt tràn ngập điên cuồng cùng vui sướng vặn vẹo làm cho lòng người khiếp sợ,"Đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã đạt thành tâm nguyện..."

Không thể hô hấp, toàn bộ máu trong cơ thể ồ ạt dồn lên đỉnh đầu,da đầu căng cứng như muốn nứt ra,hai con mắt trợn tròn xông ra ngoài,trống ngực kinh hoàng đập boong boong ,Lâm Ngôn sử dụng hết chút khí lực cuối cùng,phát ra những tiếng ách ách yếu ớt,hai chân cố gắng đạp đá lung tung,nhưng rồi dần dần vô lực rũ xuống.

_"Họ Tiêu! Đoàn Trạch giết ngươi, nhất thế cô độc,xét cho cùng cũng bởi vì ngươi phụ hắn!" Doãn Chu cơ hồ sắp nghiền nát cả hàm răng,biết rõ không thể nào,nhưng vẫn dùng hết sức lực vọt đến sau lưng Tiêu Úc,bắt lấy cổ con quỷ liều mạng kéo ra sau,trên cánh tay máu chảy ròng ròng,A Triệt lúc này cũng đã tỉnh lại,chạy tới há mồm cắn Tiêu Úc.

_Ta thao, ngươi không phải là hồ tiên,sao lúc nào cũng chỉ biết cắn,pháp thuật của ngươi đâu!

A Triệt run lẩy bẩy mở ra kết ấn,thử vài lần đều không thành công,phù phù quỳ trên mặt đất,oa oa khóc lớn "Thả Lâm Ngôn ca ca ra a,ngươi rõ ràng là thích Lâm Ngôn ca ca nhất mà..."

Hai mắt Lâm Ngôn dần dần trở nên mơ hồ,nước mắt bất giác rơi xuống,con người mỗi khi kề cận với cái chết,đều sẽ nhớ lại những quãng thời gian quan trọng nhất đời mình,kí ức giữa hai kiếp người phá lệ phong phú,làm cho bản thân hắn dần dần chìm vào trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê,hắn đang đứng trước linh đường của Tiêu Úc, cẩn thận vuốt ve chiếc quan tài, hắn mất năm năm để tự xây mồ cho mình,tỉ mỉ kiểm ra từng tấm gạch,Lâm Ngôn sắp hoàn toàn mất đi ý thức, trên trán hắn chằng chịt gân xanh,nhưng bên môi lại lẳng lặng nở nụ cười,đứt quãng nói "Chẳng sợ chết...Dật Hàm,có thể gặp được Tiêu Lang,có chết cũng không hối hận..."

Tiêu Úc kinh ngạc nhìn hắn,trong đôi mắt hỗn độn bỗng dưng lóe lên một tia thanh minh,do dự trong chốc lát liền nhẹ nhàng thả tay ra.

Thân thể mềm nhũn rơi xuống đất,Lâm Ngôn ôm cổ thở hổn hển,không ngừng ho han,con quỷ trước mắt cũng quỳ xuống đất,tay trái hung hăng giữ lấy tay phải, toàn thân lệ khí bành trướng,nó nâng hai mắt vô hồn nhìn Lâm Ngôn, nhưng không hề tiến thêm bước nữa.

_"Lão tử liều mạng với ngươi!" Doãn Chu cầm một đống chu sa, xích tiêu cùng đồng tiền mà A Nhan để lại, lảo đảo đi được hai ba bước đã bị Lâm Ngôn giữ chặt "Đừng! Ngươi xem!"

Lệ khí bạo động xung quanh Tiêu Úc đột nhiên rút đi,hắn sử dụng hết khí lực,giãy dụa nói "Dật Hàm...Có kẻ đang âm thầm khống chế quỷ trận,ta không thể chống đỡ được nữa,các ngươi mau đi đi, đừng bao giờ quay trở lại nữa..."

Lâm Ngôn thở dốc,dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn con quỷ đã khôi phục thần trí,hung hăng lắc đầu "Ta mang ngươi ra ngoài,ta nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài!"

_"Nếu cứ tiếp tục lãng phí thời gian như thế này thì ai cũng đừng hòng sống sót!" Toàn thân Tiêu Úc kịch liệt run rẩy,từ trong yết hầu phát ra những tiếng khặc khặc quái dị,hắn nâng mắt lên, mang theo vô hạn oán độc "Đoàn Trạch, đồ súc sinh, trả mạng lại cho ta!"

Con quỷ lắc lắc đứng lên,hắc vụ bên trong dũng đạo dường như được cổ vũ,hung mãnh vọt tới,vô số gương mặt chảy đầy máu tươi bao vây Lâm Ngôn cùng Doãn Chu,chúng nó phát ra những tiếng cười quái đản,nam nam nữ nữ trộn lẫn với nhau thành một mớ hỗn độn, rên la nói "Trả mạng lại cho ta...trả mạng lại cho ta..."

_Trận này là do ta bày,con mẹ nó, bây giờ lũ quỷ này lại xem chúng ta là kẻ thù giết chúng!

_Toàn nói nhảm,là đời trước ngươi bố trận,bọn chúng không tìm ngươi thì tìm ai,Đoàn tổ tông, Lâm tổ tông,thừa dịp Tiêu tổ tông còn chưa có hoàn toàn biến hình, mau mau chạy đi!

Doãn Chu ôm A Triệt vào ngực,bất chấp vết thương đang đổ máu,nắm tay Lâm Ngôn xông ra ngoài,Lâm Ngôn không ngừng quay đầu lại,làm cho Doãn Chu gấp đến kêu to "Hắn đang kéo dài thời gian,ngươi không đi để chờ đến khi hắn thanh tỉnh mới biết là mình giết ngươi à,chẳng lẽ ngươi muốn hắn phải hối hận suốt trăm năm giống như ngươi sao! Mạng sống là trọng yếu,lão miếu chủ kia cũng không làm gì được hắn!"

_Cùng lắm thì lần sau chúng ta lại đến, còn lần này cứ để hắn ở chơi với tổ tông vài ngày đi!

Hai người liều mạng chạy vào sâu trong dũng đạo,lệ khí hung ác truy đuổi sau lưng, hai người đồng loạt bị cuồng phong thổi quét té nhào trên đất,A Triệt vẫn không muốn rời đi,nắm lấy cánh tay bị thương của Doãn Chu kêu khóc "Ta muốn Úc ca ca, ta muốn Úc ca ca !"

_Thao, tiểu súc sinh câm miệng ngay,nếu còn tiếp tục gây chuyện thì ngay cả cơ hội làm khăn quàng cổ cũng không có đâu!

Dũng đạo tựa như một vòng tuần hoàn vô tận,nhưng quả thật hệt như lời Tiêu Úc nói, càng cách hắn càng xa thì oán khí lại càng mỏng manh,hai người cũng không có hơi sức đi để ý đến điểm này,đều há hốc mồm cắm đầu chạy thục mạng,không biết qua bao lâu,mãi đến khi trong cổ họng tràn ngập mùi máu tươi,Lâm Ngôn cùng Doãn Chu vọt về phía trước thêm vài bước mới tình dừng chân lại.

_"Không, không đuổi tới!" Doãn Chu quay đầu lại nhìn,kinh hồn táng đảm.

Lâm Ngôn cúi đầu thở dốc,chống hai tay lên đầu gối "Vô dụng, ngươi, ngươi có phát hiện hay không,dũng, dũng đạo này có ý thức,chúng ta chạy hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa ra được,nó hình như lại dài thêm rồi!"

Doãn Chu kinh ngạc nhìn bóng tối trước mắt,hiện tại ngay cả quan thất của Đoàn Trạch cũng đã biến mất,bọn họ đang bị mắc kẹt trong một khe nứt thời gian,hai đầu đều là hắc ám khôn cùng,lại kiểm tra nền đá cùng đế đèn,quả nhiên tất cả đều giống nhau như đúc,tựa như đã được phục chế.

_Hiện, hiện tại chúng ta đang ở đâu ?

_"Là ảo ảnh! Dũng đạo này là ảo ảnh do con người tạo ra,có thể dài cũng có thể ngắn, chúng ta vẫn đang bị tên khốn kiếp kia đùa giỡn!" Lâm Ngôn cắn răng nói "Đáng tiếc nơi này không có dụng cụ,nếu không cho dù là mười thứ này cũng không thể làm khó được ta, sử dụng tà thuật lén lút,thực chiến quá kém!"

_"Ta thao,Đoàn huynh ngươi thật xui xẻo,khó được thăng lên một lần cũng không có đất dũng võ..." Doãn Chu suy yếu dựa vào vách tường ngồi bệch xuống đất nghỉ ngơi,tiểu hồ ly nhìn thấy vạt áo của hắn ướt đẫm máu tươi,liền cẩn thận vẽ kết ấn vào lòng bàn tay,một đoàn lông xù trắng tinh phát ra ánh sáng lập tức xuất hiện, bao lấy miệng vết thương,máu đã ngừng chảy.

_"Ta không thèm dùng tới mấy thứ thấp kém đó,không những giảm thọ mà còn tổn hại âm đức!"Lâm Ngôn cười khổ, nhấp ngụm nước khoáng "Nếu cứ tiếp tục chạy như vậy cũng không phải là cách,muốn phá ảo thuật,thì cần phải tìm ra kẻ đang thao túng nó,nhưng hiện tại lão miếu chủ kia chắc đang rất vui vẻ,mèo vờn chuột,lão muốn chơi đủ, sau đó mới giết chúng ta!"

Doãn Chu mở to hai mắt "Lão già kia rốt cuộc là có thâm cừu đại hận gì với các ngươi vậy ?"

Lâm Ngôn thở dài "Không biết, ta thật sự không nhớ là đã gặp qua người như vậy,vốn tưởng rằng lão có dính líu đến ta và Tiêu Úc,nhưng nghĩ tới nghĩ lui,cũng không thấy tới lượt hắn diễn!"

Doãn Chu buồn rầu vuốt tóc "Cầu tài,cầu quyền, cầu danh,báo thù,cái gì cũng không có, vậy hắn việc gì phải làm như thế?"

_Cầu tài ? Cầu tài cần gì phải giết người, cầu quyền thì chúng ta lại không có quyền,cầu danh thì càng không có khả năng,báo thù...

Tìm được đường sống trong chỗ chết, tinh thần của hai người tự nhiên trở dị thường trấn định,tập trung lực chú ý vào hai lần đối mặt trực diện với miếu chủ,nhưng vô luận như thế nào cũng không tìm ra động cơ để miếu chủ phải mạo hiểm vạch ra một kế hoạch phiêu lưu như vậy,liều cả mạng để dồn bọn họ vào chỗ chết,thẳng đến khi một thân mồ hôi nóng khô dần,trong đầu Lâm Ngôn mới lóe lên một ý tưởng "Ta nhớ đến một sự kiện,A Chu, con búp bê vải mà cô bé kia đưa còn không ?"

Doãn Chu ngẩn người,nói còn,sau đó lục lọi trong balô,xả ra một con búp bê vải cũ nát đưa cho Lâm Ngôn , Lâm Ngôn cầm trong tay, lật qua lật lại kiểm tra,biểu tình trên mặt càng ngày càng ngưng trọng,đến cuối cùng mới lộ ra một chút đau thương,thở dài nói "Oan có đầu nợ có chủ, ta thật sự đã bỏ sót hắn..."

Hết chương 70


-------------------

Tiểu Minh: Sắp end gòi mọi người ạ Q A Q ai thương ta hông aaaaaaaaaaaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#danmei