Chương 39 ~

Căn hộ bởi vì con quỷ ra đi mà trở nên im lặng như một nấm mồ,Lâm Ngôn không dám về nhà,liên tục lấy cớ để được ở lại bệnh viện,hắn vốn là loại người vừa cẩn thận lại ôn hòa,chỉ vài ngày liền khiến cho cha vợ hụt cảm thấy thật vừa lòng,luôn mãi ai oán con gái rượu nhà mình thật không có mắt nhìn người mới đòi chia tay.

_Tiểu Lâm, chú thấy con cũng không quên được Tiểu Vi,không bằng chờ nó tỉnh,chú thay các ngươi tác hợp,quần áo thì cũ không bằng mới, nhưng người thì mới không bằng cũ a...

Lâm Ngôn dừng động tác trong tay,nhìn cha vợ hụt của mình cười cười "Là con không xứng với cô gái tốt như Vivian." Thấy cha vợ hụt còn muốn nói gì,hắn liền tiếp một câu "Chuyện học khá bận rộn,sắp tới còn phải thực tập,không thể làm chậm trễ nàng."

Nghe thấy giọng điệu uyển cự trong lời nói của Lâm Ngôn,cha vợ hụt hít sâu hai cái cảm thán đáng tiếc, sau đó cũng không nhiều lời.

Liên tục năm ngày, Doãn Chu cùng tiểu đạo sĩ đã thức trắng đêm không ngủ,trời vừa tối liền ra ngoài gọi hồn,bởi vì gây động tĩnh quá lớn mà bị bà cụ trong khu dân cư báo cho dân phòng, tố cáo về tội gây rối loạn trị an xã hội,phải ngồi một đêm trong sở cảnh sát,chỉ trong vài ngày hai con mắt đều thâm đen không khác gì Lâm Ngôn.

Đến rạng sáng ngày thứ năm, sự tình mới có chuyển biến, mưa to liên tục,toàn bộ thành phố đền chìm trong một mảnh âm u,trong TV không ngừng đưa tin có người bị nhốt trong nhà,nước sông tràn vào nhà dân,tài xế chết đuối ở trong xe,khi trở về Doãn Chu cùng tiểu đạo sĩ đều ướt như chuột lột,tiểu đạo sĩ cầm chiếc áo thun sũng nước trong tay vọt vào phòng bệnh,lắp bắp nói "Tìm, tìm được rồi,thủy lộ tụ âm,thiếu chút nữa là theo cống thoát nước không biết trôi đi phương nào."

_Hồn phách rời khỏi thân xác thì sẽ ở trong tình trạng vô tri vô giác,bình thường luôn ở một chỗ không đi lung tung,nhưng mạch nước tụ âm,cộng thêm trời mưa to,vạn nhất kéo theo hồn phách,qua bảy ngày thì có trở về cũng vô dụng,thân thể cùng hồn phách không thể dung hợp,người sẽ không khác gì kẻ ngốc, may, may mắn, là đã tìm được.

Tiểu đạo sĩ cầm bùa cùng nhang lần lượt ném vào chậu than,khói bay khắp phòng, mang đến cảm giác thần bí u ám,một cái bóng màu xanh nhạt lơ lửng giữa không trung, khẽ bay tới giường bệnh, Doãn Chu biết chuyện về miếng phỉ thúy nên vụng trộm khều Lâm Ngôn "Chờ nàng tỉnh rồi hỏi, không phải sẽ rõ sao ?"

_"Ta không quan tâm, miễn nàng không sao là được." Lâm Ngôn lãnh mặt, do dự một hồi liền ra khỏi phòng,đứng trước cửa sổ ở đại sảnh lầu một nhìn ra ngoài ngắm mưa.

Còn ba tiếng nữa là trời sáng,đại sảnh lạnh lẽo vắng lặng,trong góc hẻo lánh ở khu truyền dịch có hai mẹ con đang tựa vào nhau ngủ gà ngủ gật.

Thời gian nặng nề trôi qua.

Tiểu đạo sĩ cùng Doãn Chu bước ra thang máy,thấy Lâm Ngôn đang đứng trước cửa mặt đầy tâm sự,Doãn Chu bĩu môi nói "Từ khi thứ kia bỏ đi, liền không thấy hắn cười,thật sự là trúng ta mà." Doãn Chu không chú ý tới vẻ xấu hổ trên mặt tiểu đạo sĩ,cầm miếng phỉ thúy nhét vào tay Lâm Ngôn "Người tỉnh, còn đang nằm trên giường ăn cháo tĩnh dưỡng, chuyện tối hôm đó nàng vẫn còn nhớ,nói là nửa đêm đi ngang qua ngã tư thấy một bà lão đang đốt giấy tiền vàng bạc, mặc một chiếc áo vải bông,đầu trùm khăn đỏ,ngươi biết là ai không ?"

Lâm Ngôn ngây ngẩn cả người "Nhị Tiên Cô ?"

Doãn Chu buông tay "Bạn à, ngươi trúng tà càng ngày càng nặng rồi,dính rồi sẽ không thoát được,may mắn ta dương khí trọng không bị lây nhiễm."

_Miếng ngọc này, nàng cũng không biết từ đâu mà có,gặng hỏi vài lần cũng không có ấn tượng,còn kì quái tại sao chúng ta cứ hỏi mãi như vậy.

Vì cái gì cô bé mặc đồ đỏ cùng bà đồng đã biến mất lại bám theo Vivian,chuyện này không hề liên quan đến nàng,tại sao món trang sức của Tiêu Úc lại xuất hiện trong tay Vivian,hắn vẫn luôn rất thích những đồ vật mà Lâm Ngôn mua cho mình...Tất cả suy nghĩ trong đầu dần dần kết nối lại với nhau,Lâm Ngôn đột nhiên nhớ tới suy luận của mình lúc trước,nếu cô bé thông qua việc giết chết mình ngăn cản Tiêu Úc khôi phục ý thức,còn có, mục đích của miếu chủ,thời gian tử vong của bà đồng bị bóp méo,tất cả đều đang hướng về Tiêu Úc,có người muốn châm ngòi mâu thuẫn giữa hắn và Tiêu Úc,loại tiến trình này sẽ không vì sự biến mất của miếu chủ mà chấm dứt,thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng thêm...

Nếu mục đích của "nó" là muốn Lâm Ngôn cùng Tiêu Úc tách ra thì sao ?

Nếu "nó" vẫn luôn chờ đợi thời cơ xử lý con quỷ lại không cẩn thận bị Lâm Ngôn phá hỏng thì thế nào ?

Muốn khống chế quỷ thì dùng chú, nhưng không chế chú lại là một người, một người vẫn luôn núp trong chỗ tối,lợi dụng sương mù dày đặc mà vươn độc thủ...Lâm Ngôn rùng mình,nhìn bồn hoa tối đen,chẳng lẽ Tiêu Úc đang gặp nguy hiểm ?

Doãn Chu còn muốn nói gì, đột nhiên phát hiện ánh mắt Lâm Ngôn không đúng,cứ nhìn chằm chằm màn mưa u ám bên ngoài cửa sổ,sau một lúc lâu mới mạnh mẽ quay đầu lại "Trên lầu có dù không ? Ta phải ra ngoài,với thời tiết này thì không thể lái xe."

_Muốn chết sao,những người bị mắc kẹt ở bên ngoài còn chưa cứu được,ngươi còn ra đó làm cái gì ?

Lâm Ngôn cắn răng, "Ta đi tìm Tiêu Úc."Nói xong liền chạy tới chỗ bảo an mượn đèn pin cùng áo mưa,chẳng nói chẳng rành liền đi ra ngoài,Doãn Chu sợ tới mức vọt qua giữ chặt hắn "Vậy cũng phải chờ trời sáng,mà ngươi tìm hắn làm gì,không phải luôn muốn tống hắn đi sao,thật vất bả hắn mới chịu đi,ngươi bị quỷ bám đến nghiện sao ?"

Lâm Ngôn mắng một câu "Biến đi." , cảm xúc nôn nóng không ngừng dâng trào,màn mưa tối đen như mực,hàng cây tùng trong vườn bị gió quật ngã nhào lên nhau,tiếng mưa rào rào đánh lên mái hiên,Lâm Ngôn dùng sức bỏ tay Doãn Chu ra,nóng nảy nói "Ngươi không biết,hắn không phải là người của thời đại này,cũng không phải là một vị công tử, hắn không có chỗ để đi..."

Biểu tình của Doãn Chu trở nên phức tạp,"Ngươi làm như mình biết nhiều lắm,hắn là quỷ,nơi nào mà hắn không thể đi ? Nói không chừng đã sớm đầu thai trở thành trẻ con rồi." Cánh tay siết chặt Lâm Ngôn, hai mắt sâu không lường được "Chẳng lẽ ngươi coi trọng con quỷ đó ?"

_Chẳng lẽ ngươi cũng là...

_"Không có." Lâm Ngôn quay mặt đi "Ta chỉ thương hại hắn mà thôi."

_Mẹ nó, đừng nói lời vô nghĩa,ông đây thời trung học bỏ nhà trốn đi, trên người chỉ mang theo hai trăm đồng ngồi xe lửa đến Vân Nam cũng chưa từng thấy ngươi lo lắng như vậy.

Lâm Ngôn trầm mặc,hồi lâu mới hung hăng nắm lấy tóc mái trên trán,hỏi tiểu đạo sĩ "A Nhan, ngươi có thể gọi hồn hắn về sao ? Ta sợ hắn gặp chuyện không may...Ngươi biết rõ...sư phụ ngươi..."

Ánh mắt A Nhan đột nhiêt trở nên lãnh liệt "Ngươi, ngươi nghĩ rằng ta là đường dây điện thoại sao ? Hắn không còn là thứ mà ta muốn gọi là gọi."

Lâm Ngôn lúc này mới nhận ra,mình đang chọt vào chỗ đau của tiểu đạo sĩ,bất cứ sự lo lắng nào đối với con quỷ không thể nghi ngờ là đang kích thích tiểu đạo sĩ,hắn ngượng ngùng nói lời xin lỗi,tiểu sĩ bụng đầy tâm sự, nặng nề lắc đầu "Lâm, Lâm Ngôn ca ca, ngươi đừng tìm hắn nữa, tìm được thì thế nào chứ ? Ở bên cạnh hắn sẽ làm ngươi bị hao tổn dương khí...nhiều nhất thì cũng chỉ còn hai tháng,đến lúc đó ngươi không muốn chết cũng phải chết,hắn đi cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi."

_"Còn, còn về sư phụ ta." A Nhan lạnh lùng nói "Hắn không lợi hại như vậy,lúc trước còn phải dùng tới thế thân của ngươi,hiện tại càng không thể làm gì,ngươi cứ yên tâm."

_Hắn sẽ đi đầu thai sao ?

Khóe miệng A Nhan run rẩy một chút,ánh mắt lại lộ ra ý cười điên dại "Sao có thể dễ dàng như vậy,súc sinh chính là súc sinh,oán khí quá nặng tâm nguyện lại chưa hoàn thành,có lẽ là đã trở về cái ổ của mình tiếp tục hại người,bát tự Thuần Âm cũng không phải chỉ có mình ngươi,nói không chừng đến một ngày nào đó gặp lại, hắn đã sớm đi cùng người khác." Nói xong liền xoay người đi,Doãn Chu kinh ngạc nhìn chằm chằm theo bóng dáng của A Nhan, sau đó nhìn Lâm Ngôn nói "Uống lộn thuốc sao ? Thực kì quái."

Lâm Ngôn lắc lắc đầu, "Không, ta mới uống lộn thuốc,tự làm bậy không thể sống."

_"Thế giới này thật hoang đường, không thể lý giải." Doãn cảm thán.

****

Trong xe, chiếc ghế phụ lái trống rỗng, ở nhà chiếc giường đôi cũng trống trơn, gối đầu bị ném qua một bên đang đợi chủ nhân của mình,Lâm Ngôn nằm trên giường lăn qua lộn lại,mỗi lần tầm mắt xẹt qua chiếc gối kia liền cảm thấy thực ức chế,nhịn không được cầm lên vỗ vỗ hai cái,hận nói : ngươi biết hắn được bao lâu,tiện như vậy là đang chờ cái gì,hắn cũng không trở lại.

Hắn không cần chúng ta,hắn đã đi đến một nơi thực hắc ám,chờ một người chịu chấp nhận hắn,có lẽ là một năm, cũng có thể là mười năm, thậm chí là một trăm năm,hắn rất kiên nhẫn, nhưng chúng ta lại không cầm cự được đến lúc đó.

Chó má cái gì mà dài đằng đẵng,Lâm Ngôn sờ soạng rút điếu thuốc nơi đầu giường,rút từng ngụm từng ngụm,rõ ràng là ban ngày,nhưng bên ngoài cửa sổ lại tối đen như mực, mưa to rồi lại mưa to,biến cả thành phố thành một cái đầm lầy cực lớn ,mọi người dùng những tư thế khác nhau mà giãy dụa trong nước,phù thũng, sưng phồng,chảy ra nước mủ màu xanh,tùy theo cống thoát nước mà trôi dạt đến từng góc,thân thể bị xé nát thành nhiều mảnh trôi xa hàng trăm km, chỉ còn lại một vũng nước thối, ai còn có thể nhận ra ai.

Buổi tối,Lâm Ngôn gặp một giấc mộng rất quỷ dị,hắn mơ thấy mình đang đứng giữa một giao lộ hoang vắng,bảng chỉ dẫn ghi đây là nơi nối tiếp giữa cõi âm và cõi dương,từ sâu trong lớp sương mù dày đặt truyền đến một thanh âm quen thuộc,Tiêu Úc nói : Lạnh quá,nơi này không có chăn.

Lâm Ngôn nói : Ngươi chờ, ta đốt cho ngươi.

Quần áo của ta còn ở trong tủ của ngươi.

Ta đốt cho ngươi luôn.

Còn quan tài, áo liệm đâu,ta muốn một bộ hỉ phục minh hôn,ta phải đón dâu,nữ nhi của viên ngoại trong thôn vừa mới chết,ta muốn có sính lễ,đồ cưới,giấy tiền nến đỏ,thầy bói đã xem bát tự,nói hai ta là trời sinh một đôi ,về sau nhất định sẽ con đàn cháu đống.

Lâm Ngôn đứng giữa giao lộ đầy sương mù,lạnh đến mức phát run,người kia mặc một bộ liễm phục đỏ tươi với chữ "Hỷ" chìm bằng tơ lụa quý giá,trước ngực mang đóa hoa màu đen rất lớn,cưỡi một con tuấn mã trắng bệch,hai mắt là hai cái động đen ngòm. Hắn vội vàng chạy vào trong lớp sương mù hô to :Ngươi cưới vợ thì ta đây phải làm sao bây giờ,ta sắp tới rồi, ngươi chờ ta một chút.

Không còn kịp nữa rồi,Tiêu Úc nói,những thứ ngươi đốt cho ta đã đủ hết rồi.

Ta thành thân,tiểu thư nhà bên rất tốt,chúng ta cùng chôn dưới gốc cây hòe, ngươi đừng quên đốt nhiều giấy tiền vàng bạc một chút,sang năm tảo mộ nhớ đốt thêm vào bộ xiêm y cho trẻ con...

Lâm Ngôn lập tức bừng tỉnh,đêm thật hỗn loạn,tiếng mưa ngoài cửa tí ta tí tách không ngừng rơi,trên mặt lại lạnh lẽo vô cùng, đầu ướt đẫm mồ hôi,ngực vừa chua lại vừa xót,Lâm Ngôn cắn góc chăn,dư quang đảo qua chiếc gối cô độc bên cạnh,đột nhiên cảm thấy nói không nên lời ủy khuất.

Mỗi một câu "Ngươi đi đi" đều ngụ ý lưu lại, mội một câu "Tái kiến" đều mang theo khát vọng thôi thúc giữ lấy,cố tình bản tính kiêu ngạo không cho phép mình nói ra nửa lời,vì thế vườn không nhà trống,người đi trà lạnh,chìa khóa vẫn đặt ở chỗ cũ, ghế ngồi vẫn thay hắn giữ kĩ,người đó lại không chịu vượt qua cột mốc ngăn cách trở lại thế giới của mình.

Dù cho tất cả bức màn đều được mở rộng,cảm tình nhưng lại là tư mật,Lâm Ngôn lặng lẽ xuống giường,chân trần đi vào phòng tắm tối đen,kéo cái ghế ngồi bên cạnh bồn tắm,nhẹ nhàng nói, ta giúp ngươi gội đầu, chịu không ?

Không ai đáp lại, cả căn phòng trở nên vắng lặng,một chiếc quan tài lạnh lẽo,một nấm mồ vô thanh vô tức.

Lâm Ngôn nhìn hư không mỉm cười,hắn nghĩ : Nhất định là mình bị choáng váng rồi.

****

Kì thật thân thể của Vivian không sao cả,sau khi tiểu đạo sĩ cùng Doãn Chu thành công tìm được hồn phách thì nàng khôi phục rất nhanh,buổi sáng, cha của Vivian gọi cho Lâm Ngôn nói ngày mai sẽ làm thủ tục xuất viện,Lâm Ngôn cầm theo di động, vừa nói vừa hầm canh gà, đồng thời nấu thêm bát mì cho vị cha vợ hụt này,sau đó bỏ vào bình giữ ấm liền ngồi xuống thở ra một hơi,thầm nhủ cuối cùng cũng bớt được một chuyện.

Mưa rơi không ngừng,dự báo mưa to truyền khắp đại giang nam bắc,trên mạng nơi nơi đều là những hình ảnh ô tô cùng những cái đầu nhô lên trong nước giãy dụa đi đường,Lâm Ngôn ở nơi này hơn hai mươi năm đã quen với những thao tác chống lũ kháng đông,chờ khi đến được bệnh viện cũng vừa vặn là giờ cơm trưa,ai ngờ thang máy bệnh viện đang bảo trì,Lâm Ngôn đành phải cầm bình giữ ấm leo lên cầu thang,không cẩn thận đi quá một tầng quẹo vào hành lang lầu sáu,không đợi hắn phát hiện mình đi nhầm thì đã bị một người phụ nữ trung niên chạy tới giữ lấy bả vai,sau đó lớn giọng hét to "Mưa lớn như vậy đến được bệnh viện quả thật không dễ dàng,trở về ta nhất định sẽ đề nghị ban lãnh đạo tuyên dương những thanh niên tình nguyện như các ngươi!"

Bà cô to như một cái lu ,đầu tóc quăn tít,mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình,đôi chân mập mạp nhét trong chiếc quần vải đen,mắt cá chân rất tinh tế,so với bàn chân thô to như chân vịt vỗ lạch bạch trên mặt đất kia quả thật là một trời một vực,bà cô kéo Lâm Ngôn vào trong,không chút ngần ngại vừa đi vừa nhỏ giọng giải thích.

_"Chắc là đội trưởng của các ngươi đã dặn qua rồi ? Đợi lát nữa trăm ngàn đừng nói gì hết,tình huống của ông ấy không được tốt,bác sĩ nói chỉ còn cầm cự được mấy ngày,hãy để cho cụ ra đi được thư thái." Sau đó bà cô còn vỗ vỗ vai Lâm Ngôn nói "Nhóc con bộ dạng thật thanh tú,ta vừa nhìn liền thích."

Lâm Ngôn cầm canh gà dở khóc dở cười,vừa định mở miệng đã bị bà cô đè xuống "Ta rất bận, gần nhất trời mưa rất to những người tình nguyện không thể tới được,các phòng bệnh đều đang thiếu người,bên này giao cho ngươi, đừng để xảy ra sự cố."

Nhìn nàng vừa muốn đi,Lâm Ngôn rốt được nhịn không được bạo phát,học bà cô dồn khí ở đan điền,dùng hết khí lực rống to "Ta,ta đi nhầm tầng!"

_"Gì ?" Bà cô lập tức cao giọng.

_"Ta...ta là nói, ta đi thăm bạn ,nhưng thang máy bị hỏng nên đi nhầm một tầng..." Lâm Ngôn yếu thế nói,cầm bình giữ ấm đưa đến trước mắt nàng "Thấy không, ta đến đưa cơm."

Bà cô sửng sốt nửa ngày,bỗng nhiên nhếch miệng nói "Ai nha, thằng nhóc này sao không nói sớm,làm ta huyên thuyên nửa ngày!" Nàng đã hoàn toàn quên chuyện Lâm Ngôn đã cố gắng giải thích,nâng tay nhìn đồng hồ,bởi vì béo, mặt đồng hồ đều lún cả vào thịt "Vậy phải làm sao bây giờ,thời gian qua nhanh đến mức đi không thấy ảnh,ông cụ thật vất vả mới tỉnh lại..."

Lúc này, hành động sáng suốt nhất chính là ôm bình giữ ấm nhanh chóng chạy khỏi hiện trường,nhưng đối với Lâm Ngôn mà nói, những lời này đã khiến cho cuộc sống của hắn giống như một củ cải trắng vừa được rút ra khỏi mặt đất,còn chưa kịp rửa sạch sẽ đã lưu loát bị nhét trở về.

Cuộc sống giống như một trận pháp,nhìn như trùng hợp, không hề có liên quan với nhau,nhưng trên thực thế mỗi một góc sáng tối đều đã được sắp đặt sẵn,dừng chỗ nào, quay đầu đi đâu,vô luận cố gắng giãy dụa đến thế nào cũng phải đi vào quỹ đạo,mà mong muốn từ nội tâm cũng không thể thay đổi được vận mệnh đã được định sẵn.

Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

_"Ta đưa cơm xong thì cũng không cần làm gì,nếu ngài thật sự rất vội,chờ lát nữa ta có thể đến đây hỗ trợ một chút."Lâm Ngôn nhỏ giọng nói.

Oanh một tiếng,cánh cửa giữa hai thế giới song song đã được mở ra,cuộc sống từ nay chia làm hai con đường,một con đường trải đầy hoa hồng tràn ngập ánh nắng mặt trời,hắn có thể vui vẻ về nhà xem TV, ăn quýt,chậm rãi quên đi tất cả những chuyện liên quan đến Tiêu Úc,cuối cùng được một người đàn ông đẹp trai nhiều tiền đón đi,mà con đường khác lại ẩm ướt và đầy hắc ám,lẻ loi một mình lang thang trong thế giới vong linh lạnh lẽo,lúc này đây Lâm Ngôn đang đứng giữa giao lộ,bất tri bất giác chuyển hướng đi vào con đường thứ hai...

Hết chương 39


---------------------

Tiểu Minh: >.< em nó còn thương chồng gần chết mà cứ giả bộ.  Có người hối hận ~~~ có người nhớ chồng ~~~~ XD~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#danmei