Chương 33: Say

Tiếng mắng cùng nức nở đều bị Tiêu Úc đổ lại trong miệng,đồng thời đầu lưỡi lạnh lẽo,dường như mang theo hàm ý khiển trách,thô bạo mà điên cuồng chiếm hữu,càng hôn càng sâu,cả đêm bị đèn nén cùng con quỷ thô bạo này đã triệt để chọc giận Lâm Ngôn, cồn rượu khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng,tùy ý Tiêu Úc nắm lấy cằm mình,đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt không ngừng ra ra vào vào.

Nụ hôn kịch liệt đến mức ngay cả hô hấp cũng không thông, Lâm Ngôn dùng sức lắc đầu muốn tránh thoát,nhưng con quỷ vẫn không chừa cho hắn một con đường sống,giữ chặt đầu ôm Lâm Ngôn ngồi đối mặt với nó,trong cơn say, tất cả cảm xúc đều được giải phóng,nước mắt đọng lại trên mặt truyền đến từng đợt lạnh lẽo.

_"Để ta xuống...." Nụ hôn chấm dứt , Lâm Ngôn ngồi trên đùi hắn, uể oải nức nở "Buông ra."

_Mẹ ngươi chính là ghen tị,ta chỉ muốn giữ lại làm kỉ niệm mà thôi,ngươi trả cho ta, ngươi trả cho ta,dựa vào cái gì ta phải nghe lời ngươi chứ,nơi này là nhà của ta, nhà của ta a!

Tiêu Úc dở khóc dở cười nhìn người trong lòng,say rượu khiến gương mặt hắn ửng hồng,rõ ràng là muốn dùng toàn lực tránh đi nhưng đầu vẫn gối lên vai mình,các loại biểu tình của Lâm Ngôn hắn đều đã bày ra trước mắt hắn,sợ hãi, chống cự, ôn hòa,tín nhiệm,thậm chí yêu thương hắn như một con thú nhỏ, chính là không giống như bây giờ,ỷ vào lòng hắn như một đứa trẻ,bá đạo tùy hứng vừa khóc vừa làm nũng.

_"Đồ chanh chua." Tiêu Úc thở dài,ôm Lâm Ngôn đặt lên sôpha,Lâm Ngôn lảo đảo muốn đứng dậy, nhưng không được mấy bước thì lập tức mất thăng bằng ngã xuống,quỳ trên mặt đất, cọ cọ mặt lên sôpha.

_"Mẹ ngươi mới chanh chua..." Lâm Ngôn vô thức nỉ non, đầu óc hắn càng ngày càng mơ hồ,chuyện gì vừa mới phát sinh cũng không nhớ rõ,trong lúc hỗn độn chỉ cảm thấy có một bàn tay ôm lấy eo mình từ phía sau,tha lên sôpha.

Lâm Ngôn bất mãn uốn éo cơ thể,ngón tay bấu chặt sôpha,đầu cọ qua cọ lại trên gối "Đừng...đừng phiền, lão tử buồn ngủ,nếu lại quấy rối thì coi chừng ta đó..."

_"Về giường rồi ngủ." Tiêu Úc cảm thấy bất đắc dĩ,sờ sờ lưng Lâm Ngôn,định bế hắn lên,Lâm Ngôn phiền táo than thở một câu,giống như củ khoai tây ôm gối cuộn tròn trên sôpha bất động.

_Ngươi muốn nằm trở đây một đêm ?

Lâm Ngôn hừ hừ hai tiếng, i mỹ mãn nhắm mắt lại.

_"Đứng lên." Tiêu Úc biến sắc,quỳ xuống ôm lấy eo Lâm Ngôn,vòng qua bả vai muốn bế hắn lên,sau lưng có chỗ dựa khiến Lâm Ngôn cảm thấy vô cùng an tâm,vô thức xáp lại gần hơn,không may lại đụng phải thứ gì đó cưng cứng,Lâm Ngôn ngáp ngáp, mơ mơ màng màng cọ cọ hai cái.

Cánh tay trên lưng bỗng dưng buộc chặt,người phía sau khẽ run lên,môi chạm vào lỗ tai Lâm Ngôn,hàm chứa vành tai của hắn chậm rãi gặm cắn, chỗ mẫn cảm được âu yếm khiến Lâm Ngôn không khỏi run rẩy,ngón tay vô thức bấu chặt sôpha,vật phía sau càng ngày càng cứng,trên tai truyền đến thở dốc.

_"Ngươi có về giường ngủ hay không ?" Thanh âm Tiêu Úc có điểm ách.

_"Ân..." Lâm Ngôn cúi đầu rên rỉ,mở hai nút áo sơmi,lộ ra cổ cùng bả vai,Lâm Ngôn xoay người dán mặt vào sôpha,gắt gao nhắm mắt,lông mi run ẩy dưới ánh trăng bày ra một loại mị thái kì dị,môi khẽ nhếch dường như không chịu nổi, cũng có thể là gọi mời.

_Tiêu Úc...

Tiếng kêu mềm nhũn làm cho người sau lưng như bị điện giật,hung hăng hôn lên gáy Lâm Ngôn,dùng lực vuốt ve bờ ngực của hắn,cách áo sơmi tìm kiếm hai điểm tả hữu xoa nắn,vừa mới bắt đầu cơ hồ không phát hiện,sau khi nhu lộng liền nổi lên,nhẹ nhàng đâm vào tay Tiêu Úc,Lâm Ngôn không chịu nổi mơ mơ màng màng nói "Ta muốn ngủ...Ta...Đừng đụng,đừng đụng..."

_"Chậm." Tiêu Úc lạnh lùng nói,kéo áo sơmi Lâm Ngôn lện ,đùa bỡn hai điểm đang gắng gượng,Lâm Ngôn cắn môi,xoay người trốn tránh,tư thế này khiến cả người hắn lọt thỏm trong lòng Tiêu Úc,vừa động mông liền đụng phải vật cứng, người sau lưng cũng giống như bị kích thích hô hấp càng ngày càng dồn dập.

_"Nóng quá..." Lâm Ngôn ách cổ họng, run rẩy chạm vào mu bàn tay của Tiêu Úc,dọc theo năm ngón tay thon dài mà vuốt ve,bóng loáng móng tay,khẽ đụng đến phân thân của mình,cứng rắn, toàn thân run rẩy như bị điện giật.

_"Thích tự mình làm ? Ân ?" Tiêu Úc bắt lấy tay hắn,không để ý tới Lâm Ngôn phản kháng mà cầm năm ngón tay hướng phân thân của chính hắn mà sờ soạng,một tay kéo áo sơmi áo,lộ ra bả vai cùng tấm lưng trắng nõn,Tiêu Úc lăng lăng chớp mắt,dúi đầu hôn lên hõm vai Lâm Ngôn.

Lâm Ngôn vùi đầu vào sôpha, vành tai đến xương bả vai đều bị ướt một mảnh,một cỗ nhiệt lưu dũng mãnh lão tới, đội lên quần bò mang đến cảm giác cực kì khó chịu. Ngực vẫn tiếp tục bị kích thích,Tiêu Úc không chịu buông tha cho hắn,Lâm Ngôn vài lần muốn rút tay về đều bị giữ lại,hung hăng bắt ngón trỏ hướng tới chỗ mẫn cảm nhất ở phía sau mà nghiền nghiền xoa nắn.

_"Dừng lại." Cảm giác sỉ nhục nặng nề cùng khoái cảm mãnh liệt khiến Lâm Ngôn nhịn không được khóc nức nở "Xin ngươi,đừng chạm vào chỗ đó...Thả ra..."

Bản năng mách bảo cho hắn biết chuyện gì sắp phát sinh,cũng nhận thức được nguy hiểm,hắn bắt đầu phản kháng,nhưng hành động đó của hắn trong mắt Tiêu Úc lại cực kì giống câu dẫn,càng thêm dùng lức cắn mút bả vai,bỗng một trận thiên toàn địa chuyển,Tiêu Úc ôm lấy hắn chuyển xuống đất,lưng dựa lên sôpha,một bên âu yếm hai điểm trước ngực một bên hôn lên môi Lâm Ngôn.

Đầu lưỡi không ngừng xâm lấn khiến nước bọt trào ra nơi khóe miệng,lại bị Tiêu Úc liếm nuốt,ngay cả một chút nước bọt cũng không tha,thắt lưng bị giải khai,cởi quần lót ra,phân thân đã nâng đầu gắng gượng bị Tiêu Úc cầm khiến Lâm Ngôn run rẩy kịch liệt,không chờ hắn giãy dụa, Tiêu Úc đã bắt đầu cao thấp luật động.

_"Ân..." Tiêu Ngôn cắn môi,kiệt lực khắc chế tiếng rên rỉ muốn tràn ra khỏi cổ họng,gương mặt thanh tú nhiễm đẫm một tầng tình dục,toàn thân nóng như bị lửa đốt,khó chịu không thể khống chế,hai tay ôm cổ Tiêu Úc vặn vẹo giãy dụa, "Ngươi muốn làm gì, ngươi...ngươi muốn...."

Hạ thân trướng thành màu tím đỏ,Tiêu Úc dừng động tác,dùng ngón cái dính niêm dịch quấy rối tiểu huyệt,không ngừng ma sát,vừa đúng gợi lên khát vọng trong lòng Lâm Ngôn ,trong bóng đêm hai người gần gũi đối diện,chiếc quần bò bị kéo xuống một nửa lộ ra bắp đùi rắn chắc,đôi mắt mông lung say lờ đờ,há miệng, theo từng động tác của Tiêu Úc mà thở dốc,mỗi một lần ma sát huyệt khẩu xong liền thất vọng rút về,lồng ngực kịch liệt phập phồng,hệt như một con cá nhỏ thiếu nước.

_"Ngươi nói ta muốn làm gì ?" Tiêu Úc kéo lớp da xuống,lộ ra mã mắt mẫn cảm,cúi người liếm dọc theo chỗ đó , Lâm Ngôn cúi đầu rên rỉ,hai mắt ngập nước tan rã,trước mắt hắn là một gương mặt như họa,thân thể cao to hữu lực,cổ áo kéo cao tỏa ra nồng đậm hơi thở cấm dục,tóc đen óng ánh rơi xuống mu bàn tay của mình,hắn chịu đựng thật lâu,suy nghĩ thật lâu,Lâm Ngôn cắn răng thở dốc,cảm giác như dục vọng đồi bại đang lột da sách cốt mình,tựa như bản thân bị lửa địa ngục thiêu đốt chỉ còn lại một đống tro tàn.

_"Đến đây đi." Lâm hít một hơi thật sâu "Có bản lĩnh thì ngươi đến đây."

Trong bóng đêm bọn họ giống như hai kiếm khách đang chuẩn bị quyết đấu,trừng mắt nhìn nhau,giây tiếp theo lại hung hăng ôm lấy đối phương,trao nhau nụ hôn điên cuồng mà cường hãn,Lâm Ngôn kéo quần Tiêu Úc xuống lộ ra cự vật xoa nắn lấy lòng,đầu lưỡi trong miệng không ngừng xâm lấn,hai người nằm trên mặt sàn đầy xác đồ vật, lăn lộn thành một đoàn.

Quần bò bị kéo ra,đôi chân thon dài thẳng tắp vòng qua eo Tiêu Úc,ngón tay Tiêu Úc khẽ vuốt ve huyệt khẩu mềm mại,vừa định khuếch trương thì Lâm Ngôn liền ôm hắn ngước cổ lên,ách giọng nói "Không cần."

_Trực tiếp tiến vào.

_"Sẽ đau, chờ một chút." Tiêu Úc kiên nhẫn hôn lên mặt hắn,ngón tay sờ soạng địa phương ấm áp kia,Lâm Ngôn đẩy tay Tiêu Úc ra,run rẩy quát " Ta nói là không cần!"

Cảm giác được người đối diện tỏ ra kinh ngạc,Lâm Ngôn mới quay sang lẳng lặng nói "Tiến vào từ phía sau, đừng để cho ta thấy."

Biểu tình của Tiêu Úc trở nên lạnh lẽo,Lâm Ngôn thở dài,vươn người lên chậm rãi hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng cắn mút,cuối cùng hôn xuống hầu kết, nhỏ giọng nói "Ta thật sự rất muốn ngươi, làm đi, ta đợi không kịp."

_"Ta là lần đầu tiên, chậm một chút." Lâm Ngôn đứng dậy, loạng choạng leo lên sôpha,Tiêu Úc cũng đi tới, hắn ôm lấy eo con quỷ,mở vạt áo ra chôn đầu vào bụng Tiêu Úc,chậm rãi thấm ướt cự vật cứng rắn, liếm mút quy đầu,dùng đầu lưỡi an ủi.

Tiêu Úc nắm lấy tóc Lâm Ngôn dùng lực đỉnh vào sâu trong yết hầu,nhẹ nhàng gọi tên hắn,lúc rời khỏi liền ma sát lên môi Lâm Ngôn,không chịu vào nữa.

Khi Tiêu Úc đè lên,cả người Lâm Ngôn run rẩy lợi hại,nhưng con quỷ này hoàn toàn không có vẻ bá đạo cùng cường hãn như bình thường,động tác thật ôn nhu như đối đãi với một đứa trẻ,một bên không ngừng hôn lên vành tai trêu chọc Lâm Ngôn,một bên tách ra hai cánh mông tiến vào bên trong.

Ngay cả men rượu cũng không thể che lấp đau đớn khiến Lâm Ngôn đổ ra một thân mồ hôi lạnh,răng siết vào nhau lạc lạc vang lên,suốt quá trình xâm nhập giống như một sự tra tấn đầy thống khổ,hắn chôn mặt vào sôpha thở dốc,dị vật trong cơ thể bỗng làm cho Lâm Ngôn cảm thấy thê lương cùng tuyệt vọng,toàn bộ thành phố đèn đuốc rực rỡ,nhưng nơi duy nhất thuộc về hắn chỉ là một góc khuất đen tối,giống như một chiếc màn thầu, bị bỏ quên mốc meo trong hẻm nhỏ. Trong căn phòng đầy hỗn độn, hắn đang giao hợp cùng một con quỷ,sự kiện hoang đường khiến hắn chán ghét lại không thể kháng cự,Lâm Ngôn nhặt một mảnh vải rách từ trên mặt đất,che lại đôi mắt,có trời mới biết hắn có bao nhiêu khát khao được vuốt ve thân thể của người tình một cách quang minh chính đại,một bên hôn một bên hưởng thụ bộ dáng động tình của người nọ.

Ít nhất bây giờ không giống với,Lâm Ngôn mờ mịt ôm gối,áo sơmi còn mặc trên người,người ở sau hắn gần như áo mũ chỉnh tề,bọn họ giống như hai con thú đang giao phối,đen tối lại không có lối thoát,tình dục là phương thức hạ đẳng nhất nhưng lại khiến con người ta cảm thấy tràn trề thỏa mãn ,Lâm Ngôn sờ sờ mặt Tiêu Úc,nói "Động đi, ta không sao."

_"Đau nhớ nói cho ta biết." Tiêu Úc ghé vào lỗ tai hắn thì thầm.

Vạn ánh đèn xuyên thấu qua khung cửa sổ đâm thẳng vào trong phòng,gian phòng khách được cách điệu giống như vừa bị lốc xoáy tấn công,bàn trà cùng giá sách nhỏ đổ trên mặt đất,vải rách cùng giấy nát rải rác khắp sàn nhà,chiếc sôpha nằm chính giữa lại hoàn toàn không bị tổn hao gì,trong bóng đêm vang vọng tiếng nước cực kì ái muội,một nam nhân mặc một thân cổ trang dáng người cao to đang chống trên sôpha,thanh niên dưới thân lại gối đầu lên cánh tay của chính mình,cắn răng chịu đựng từng đợt va chạm,mỗi một lần lại ma sát một chút,giống như đang thích thú hưởng thụ.

_"Thực thoải mái...Tiêu Úc , ta thực thoải mái..."Lâm Ngôn không tìm được điểm tựa mà giãy dụa,ngón tay bấu chặt sôpha "Còn muốn...sâu thêm một chút..." Tiêu Úc đưa bàn tay đến bên miệng hắn,Lâm Ngôn liền khẩn cấp liếm mút,năm ngón tay ra vào trong miệng một lần sau đó lại đến mu bàn tay, cuối cùng đều ướt sũng nước bọt.

Bóng đêm khôn cùng để cho người ta trầm luân,khoát hoạt nhẹ nhàng vui sướng đầm đìa,tình yêu hủy thiên diệt địa giống như một giấc mộng đẹp.

Tiêu Úc dùng lực nhấc Lâm Ngôn lên, khiến lưng Lâm Ngôn áp sáp vào ngực mình,Lâm Ngôn phối hợp theo từng động tác của Tiêu Úc, phía trước khó chịu nhịn không được vươn tay an ủi,thẳng đến khi bàn tay bị con quỷ bắt được,mạnh mẽ cưỡng ép không cho hắn tiếp tục,Lâm Ngôn khó chịu lắc đầu,phân thân lập tức được Tiêu Úc âu yếm "Ta đến."Tiêu Úc nói " Nhắm mắt lại, kêu cho ta nghe."

_"Tiêu Úc..." Lâm Ngôn yếu ớt gọi tên Tiêu Úc,hắn phải chết sao, hắn nhất định phải chết cùng con quỷ này sao,tuyệt vọng, điên cuồng, khó có thể chống cự,tiểu huyệt gắt gao cắn chặt cự vật,bám riết không tha,chết không có chỗ chôn.

Hắn không nhớ rõ đêm đó đến cùng là đã đổi bao nhiêu loại tư thế,không nhớ rõ đã làm vài lần,chỉ biết toàn thân đã hoàn toàn mất đi khí lực,mồ hôi cùng tinh dịch quyện vào nhau dính thành từng mảng. Hắn được Tiêu Úc ôm trở về phòng,Lâm Ngôn tựa như một con mèo nhỏ, cuộn tròn trong chăn,Tiêu Úc trút đi lớp quần áo rườm rà trên người mình,cực kì kiên nhẫn mở ra tứ chi của hắn,hai tay chế trụ thắt lưng,cơ thể căng đầy rắn chắc ôm chặt Lâm Ngôn,giống như một đôi tình nhân chân chính mà hôn môi dỗ dành Lâm Ngôn đi vào giấc ngủ,quá say,Lâm Ngôn tựa đầu vào ngực Tiêu Úc, toàn thân mềm nhũn vô lực,chậm rãi mất đi ý thức.

Hết chương 33

P/s : thiên hạ nói "rượu hậu loạn tính" đâu có sai a :v  Hắc hắc :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#danmei