Chương 23: Đồng quỷ

Hai mươi phút sau,ba kẻ mặt mày xám tro, mỗi người ôm một bình nước chanh ngồi trên hành lang bệnh viện ngẩn người,vừa mới bị hộ sĩ mắng một trận vì tội quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, ai cũng trông có vẻ uể oải. Khí sắc A khôi phục không ít, nhấp hai ngụm nước lấy lại bình tĩnh "Không, không thể trực tiếp thu phục,chỉ có thể nghĩ cách tìm ra căn nguyên,nói không chừng còn có hiệu quả hơn việc dùng biện pháp cứng rắn."

Lâm Ngôn hỏi vậy là sao, tiểu đạo sĩ giải thích "Tục ngữ nói không làm chuyện xấu, không sợ quỷ gõ cửa,cô bé này tuy rằng yếu ớt nhưng trong bệnh viện cũng có nhiều người như vậy,cố tình lại chọn nàng nhất định phải có nguyên nhân, giải quyết xong thì nó sẽ tự động rời đi."

_Nó, nó luôn không ngừng lặp đi lặp đi "Sao vẫn còn chưa đến ?" có thể là do vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành,âm khí rất yếu,chắc hẳn vừa mới chết không bao lâu.

Lâm Ngôn trong lòng giật giật, hắn đột nhiên nhớ tới Tiêu Úc,liền nhịn không được nói cho tiểu đạo sĩ nghe những nghi hoặc gần đây của mình,nói xong liền quay sang nhìn con quỷ bên cạnh mình, nhẹ giọng nói "Lần trước chỉ lo nghĩ cách diệt trừ hắn,rất nhiều chuyện còn chưa hỏi rõ ràng."

A Nhan rồi trên ghế cuộn thành một đoàn,một bên vừa cắn ống hút vừa nghe Lâm Ngôn nói chuyện,ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ,nghe xong mới mở miệng "Ma quỷ cũng phân chia cấp bậc,thứ chúng ta gặp ngày hôm nay là loại chỉ có thể nhập vào thân thể của người sống mới hoạt động được,chủ thể nếu chết nó cũng biến mất, nhưng con quỷ đi theo ngươi lại rất mạnh, phi thường cường đại."

A Nhan tiếp tục nói "Linh hồn lúc đầu không có hình thái,nhưng nếu hồn mang oán khí,xác chết lại được mai táng ở nơi âm khí quá nặng,thực dễ dàng hóa thành lệ quỷ hại người. Lệ quỷ tu luyện trăm năm có được huyễn thân,thời gian càng lâu thì sẽ hóa thành chân thân, tu được chân thân rồi cũng không cần phụ thuộc vào người sống nữa,thậm chí không sợ thái dương, có thể tự do hoạt động vào ban ngày. Nói chúng nó là quỷ, nhưng thật ra không khác gì yêu tinh hoặc súc sinh." A Nhan bóp bóp khớp tay "Trận pháp dùng để ứng phó với những ác quỷ như thế tên là Vạn Tông Chân Thân, là một loại trận pháp đặc thù,phải gặp lúc thiên thời địa lợi mới có thể khắc chế,một khi quá trình lập trận xảy ra biến cố,người thi pháp rất dễ đánh mất thần trí,bị ác quỷ làm hại."

_"Lần trước,sư phụ dùng thế thân để che mắt con quỷ, hắn mới bị mặc bẫy,bằng không muốn bắt được hắn chỉ sợ phải có mười lăm đồng tử nam, bày trận nguyên dương mới có hy vọng." A Nhan đột nhiên cười quỷ dị nhìn Lâm Ngôn "Kia cũng là do hắn mới trọng nhập nhân thế,thần trí vẫn còn đang mơ hồ,mới có thể bị lừa,hiện tại chỉ sợ...Lâm Ngôn ca ca, nếu ta đoán không sai,hắn hẳn là đã nhớ đến chút gì đi ?"

Lâm Ngôn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong buổi tọa đàm, ngôn hành cử chỉ hệt như một người bình thường,thất kinh nghĩ chẳng lẽ con quỷ đã khôi phục kí ức ? Hắn thành thật gật đầu đáp "Tọa đàm ngày đó có rất nhiều chuyện là hắn nói cho ta biết,hắn có thể nói nhưng không nhiều lắm."

A Nhan kinh ngạc cười hắc hắc "Ngươi, ngươi tứ trụ thuần âm,là thể chất thích hợp nhất để dưỡng quỷ,hắn đi theo ngươi càng lâu thì sẽ càng mạnh,cũng sẽ nhanh chóng khôi phục kí ức."

_"Nhưng mà..." A Nhan như người mộng du nhìn xa xa,ngón tay gắt gao siết chặt bình nước,quay đầu nhìn Lâm Ngôn nhếch môi "Cẩn thận cẩn thận."

_Ta chỉ có thể nói vạn sự đều có nhân quả báo ứng,ngoài ra ta không thể giúp được ngươi.

Không biết vì sao Lâm Ngôn cảm thấy biểu tình cùng ngữ khí của tiểu đạo sĩ khi nói những lời này giống như đang ám chỉ điều gì đó, dưỡng quỷ...Lâm Ngôn dùng sức hít một hơi không khí mang theo mùi thuốc sát trùng của bệnh viện,nhíu mày nói "Không nói chuyện này nữa,chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu em họ của A Chu trước, phải tra ra nguyên nhân bị ma nhập,có phải hay không nên tìm hiểu xem người chết là ai ?"

A Nhan gật đầu,Doãn Chu nâng nâng kính mắt, vẻ mặt đầy mê mang "Không còn bao nhiêu thời gian nữa, một tháng trong bệnh viện chết mấy chục người, cứ lần lượt tìm căn bản không kịp."

Lâm Ngôn thở dài nói "Cũng không còn cách nào khác,trước tìm trong ghi chép của bệnh viện, xem thử trong thời gian này có bao nhiêu người chết, nói không chừng sẽ có manh mối."

Nói tới nói lui, vài người đều bị ép buộc đến mệt mỏi,ngồi phịch trên ghế không muốn nhúc nhích,Lâm Ngôn âm thầm điều chỉnh trạng thái,Tiêu Úc bỗng dưng đi đến trước mặt hắn,ngồi xổm xuống hai tay ấn đầu gối Lâm Ngôn.

Lâm Ngôn quay qua hừ hừ hai tiếng "Ngươi không phải không thèm để ý đến ta sao ?"

Tiêu Úc không trả lời,nhẹ nhàng cúi đầu, nghiêng mặt đặt lên đầu gối của Lâm Ngôn,tóc dài như nước tán loạn trên lưng,Lâm Ngôn theo thói quen muốn đưa tay sờ sờ đầu hắn,nhưng nghĩ lại chính mình còn tức giận,liền rụt tay về,mặt lạnh không nói lời nào.

Một lúc lâu sau, Tiêu Úc ngẩng đầu lên,hai tay chống đùi Lâm Ngôn,đứng dậy xoay người đi tới cuối hành lang.

_"Ngươi đi đầu vậy ?" Lâm Ngôn hạ thấp giọng hỏi,thấy hắn không trả lời đành phải nhanh chân theo sau, Tiêu Úc lặng yên không tiếng động đến phòng Tiểu Dương, xuyên qua cánh cửa đi vào. Trong lòng Lâm Ngôn tràn đầy nghi hoặc,qua lớp kính thủy tinh cẩn thận quan sát động tĩnh bên trong, chỉ thấy mẹ của Tiểu Dương vì khóc mệt mỏi mà ngồi bên giường, chống tay lên trán ngủ gà ngủ gật, còn cô bé thì vẫn yên tĩnh đứng bên cửa sổ như trước.

Tiêu Úc đứng sau lưng cô bé,nhẹ nhàng vỗ vai nàng,chuyện sau đó khiến Lâm Ngôn không khỏi trợn mắt há hốc mồm,chỉ thấy cô bé trợn trắng hai mắt,xoay người lẳng lặng"nhìn"Tiêu Úc,trên mặt lần đầu tiên lộ ra biểu cảm của một con người,khóe môi mím chặt,một bộ như sắp khóc. Vóc người Tiêu Úc cao gầy,lúc này đang ngồi xổm xuống trước mặt cô bé,thực ôn nhu vuốt ve tóc nàng. Bọn họ đang nói chuyện với nhau,Lâm Ngôn mở to hai mắt,cứ cho là hắn hoàn toàn không nghe thấy gì hết, nhưng nhìn biểu tình của hai người cùng cái miệng khẽ chuyển động của bọn họ,Lâm Ngôn tin tưởng,bọn họ đang trao đổi với nhau bằng một thứ ngôn ngữ là mình không hề biết.

Lúc này tiểu đạo sĩ cùng Doãn Chu cũng đã đến,nhìn vào bên trong,chứng kiến bộ dáng ủy khuất của cô bé không khỏi lắp bắp kinh hãi.

_"Nàng đang nói ?" Doãn Chu kinh ngạc hỏi "Sao cứ lầm bầm một mình vậy ?"

_"Liễm văn." Tiểu đạo sĩ trầm giọng, "Thời cổ, tế ti thường dùng ngôn ngữ này để câu thông với người chết."

Lâm Ngôn nhìn khung cảnh hài hòa trong phòng,ngón tay bất giác siết chặt kung cửa,một bên thầm căm giận nói "Tiêu Úc , ngươi giỏi lắm. Ở nhà thì hung tợn muốn chết, nói chuyện với con gái nhà người ta thì lại nhu tình như nước,ngươi nhìn trúng bộ dạng xinh đẹp của người ta chứ gì , nhỏ như vậy cũng không tha, uổng công đọc sách hiền đều bị chó ăn hết, cô bé này ngươi dụ dỗ cũng vô dụng,ta đã sớm định chung thân,chờ nàng lớn lên ta sẽ dẫn nàng đi xem phim dạo phố, xem ngươi lấy gì để tranh với ta..."

_"Ủa ? Bằng hữu đi theo ngươi đang ở bên trong sao ?" Doãn Chu vỗ vai Lâm Ngôn,Lâm Ngôn đang chuyên tâm nguyền rủa Tiêu Úc,thình lình bị gọi sợ tới mức lông tơ dựng thẳng lên.

_"Mẹ nó, ngươi tới hồi nào,không chịu nói một tiếng muốn hù chết người hả!" Lâm Ngôn ôm ngực oán giận.

_"Ta vừa mới nói lớn tiếng như vậy ngươi không nghe thấy gì sao ?" Doãn Chu kinh ngạc hỏi "...Mặt ngươi sao lại đỏ như vậy ?"

A Nhan nghe vậy, thật sâu liếc nhìn Lâm Ngôn,nhưng vẫn không lên tiếng.

Đối thoại trong phòng tựa hồ đã kết thúc,Tiêu Úc đứng lên,khom người xoa xoa đỉnh đầu cô bé rồi đi ra ngoài,Tiểu Dương vẫn nhất quyết không tha xoay người đứng bên cửa sổ,Lâm ngôn nghiến răng nghiến lợi chờ ngoài cửa,thầm nghĩ không bao giờ tin vào kĩ xảo của con quỷ này nữa,dù sao với ai hắn cũng sẽ...

Trong lúc thất thần, Tiêu Úc đã đứng trước mặt , Lâm Ngôn hờn dỗi quay mặt đi không thèm nhìn hắn,Tiêu Úc cũng không để ý,rút ra sổ tay cùng bút lông mềm từ trong túi áo Lâm ngôn bắt đầu viết chữ.

_"Chuyện quái quỷ gì thế này!" Doãn Chu nhìn giấy và bút nhẹ nhàng lơ lửng trong không khí,hai mắt kinh ngạc mở to.

Tiêu Úc cầm tờ giấy nhét vào tay Lâm Ngôn,sau đó lập tức đứng sau lưng hắn,Lâm Ngôn cúi đầu,tờ giấy màu xanh nhạt viết hai hàng chữ,hàng đầu tiên là một chuỗi những con số "Ba, năm, một, không ,không bốn." Dòng thứ hai lại là một câu "Nó đang đợi cha."

_"Cha ?" Doãn Chu nhìn tờ giấy,bỗng nhiên vỗ đùi một cái "Này ta biết,trách không được nó lại đến tìm Tiểu Dương ,Tiểu Dương mồ côi cha, dượng ta vừa qua đời vào năm ngoái, tuần rồi ta vào bệnh viện canh đêm còn nghe nàng khóc đòi gặp cha,tám phần là nó cảm thấy nàng cùng nó đồng bệnh tương liên...Nhưng con số này có ý nghĩa gì ?"

Lâm Ngôn cầm tờ giấy trong tay cũng thật khó hiểu,hỏi Tiêu Úc thì hắn lại lắc đầu không nói lời nào,Lâm Ngôn nhịn không được lầu bầu "Gì chứ, sờ đầu cười nói nửa ngày,cũng không hỏi rõ...Còn không phải là thấy con gái nhà người ta xinh đẹp..."

_"Ký ức của quỷ hồn không được trọn vẹn,bọn họ chỉ nhớ rõ điều mình muốn,có thể nhớ được dãy số này đã không tệ rồi." A Nhan đột nhiên mở miệng,ánh mắt lợi hại nhìn sau lưng Lâm Ngôn. Lâm Ngôn cảm thấy mặt mình đang nóng lên,vội vàng cúi đầu che giấu,trong lòng thầm than thật là tự mình hại mình,như thế nào lại vô duyên vô cớ có những suy nghĩ kì quái như vậy...

Mình bị gì mà luôn bị một người đã chết khiến cho tâm thần không yên a,như vậy không được,không được Lâm Ngôn âm thâm siết chặt nắm tay.

Doãn Chu thấy hai người đều không thích hợp, hai tay gác sau đầu,nhìn nhìn xung quanh hành lang,thấy một hộ sĩ đang ngồi trước màn hình máy tính hai mắt không khỏi sáng rực lên, ngả ngớn huýt sáo nói "Xem ca ca ra tay đây này."

Dựa vào ngoại hình cùng diện mạo thanh tú của Lâm Ngôn với cái miệng ngọt như mật của Doãn Chu,rất nhanh ba người đã mượn được máy tính của chị hộ sĩ, Doãn Chu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình,mười ngón tay không ngừng chuyển động trên bàn phím,tiếng nhấp chuột ca ca vang lên,mười lăm phút sau liền nhếch miệng cười, ngả người ra sau, nheo mắt kêu lên "Được rồi,toàn là thông tin của bệnh viện,so với tra từ bên ngoài dễ dàng hơn rất nhiều."

Lâm Ngôn đến gần máy tính,trên trang chủ hiện rõ "351004,Chu Cẩm Thiên, giới tính nam,11 tuổi ,chết vào ngày 5 tháng 11,nguyên nhân tử vong :vỡ nội tạng, mất máu quá nhiều." Phía dưới là phần xác nhận của người nhà,kí tên "Chu Mặc", bên cạnh còn có một con dấu nhỏ màu đỏ.

_"Từ trong kho tư liệu tìm được thông tin của người chết,còn số này là số giường trong nhà xác." Doãn Chu xoa xoa đầu "Thì ra là tiểu quỷ,trách không được thích đứng bên cửa sổ,chắc là đang trông chờ ba ba tới đón mình đến trường a."

Lâm Ngôn dùng điện thoại chụp lại thông tin trên màn hình,cười cười đẩy Doãn Chu một phen "Làm tốt lắm."

****

Đối diện bệnh viện có một tiệm miến chua*.

Lâm Ngôn không thích dùng cơm gần bệnh viện,hắn luôn có cảm giác nơi nơi đều là bệnh nhân với vẻ sầu mi khổ kiểm cùng một đám vi khuẩn truyền nhiễm lởn vởn xung quanh, nhưng tiệm miến chua này rất nổi tiếng,Lâm Ngôn đậu xe cách đó rất xa,đấu tranh tư tưởng nửa ngày mới quay đầu xe trở lại. Lâm Ngôn ôm bát canh nóng, mỹ mãn cảm thán được ăn ngon thì cuộc đời đã thành công một nửa rồi.

Tiểu đạo sĩ phải đi đến quán cơm làm việc,Doãn Chu thì ở lại bệnh việnh trông chừng Tiểu Dương,thuận tiện tìm kiếm tư liệu,Lâm Ngôn ngồi trong quán,trước mặt là hai bát miến chua nóng hôi hổi, váng dầu màu da cam đầy mỡ óng ánh, một bát đặt trước mặt mình,một bát để ở đối diện, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy "người" đối diện, đang ngồi trên ghế nghiêng mặt ngẩn người. Con quỷ tựa hồ không cần ăn cái gì,Lâm Ngôn thở dài, nhỏ giọng nói với không khí "Ngươi không ăn không ngủ,cả ngày đi theo ta,không thấy mệt sao ?"

Tiêu Úc không để ý tới hắn, ngón tay thon dài chống cằm,nghiêng mặt nhìn ánh mặt trời dần tối trông rất đẹp, bàn ở ngay cửa sổ,đèn đường màu vàng nhạt, ấm áp soi lên chiếc mũi cao của hắn,làn da trong suốt nhẵn nhụi,sờ lên mượt mà trơn láng tựa gốm sứ, mát lạnh như băng.

Vẫn luôn không được tự nhiên như vậy.

_"Xin lỗi, có thể cho ta mượn cái ghế này sao, chúng ta không có chỗ ngồi." Thanh âm non nớt vang lên,Lâm Ngôn ngẩng đầu nhìn, là một nam sinh mặc đồng phục cấp ba,đang nắm lấy ghế của Tiêu Úc,thấy Lâm Ngôn ngây người,chỉ đến chiếc bàn bên cạnh đang líu ríu đầy nam nữ, nữ sinh trang điểm lòe loẹt,nam sinh lại đeo khuyên tai,trong tiệm đông người, bọn họ thiếu vài cái ghế ngồi.

_"Có người rồi." Lâm Ngôn đáp.

_"Ta thấy ngươi ngồi đây đã lâu,không có người a." Nam sinh bất khuất không buông.

_"Ta nói có là có,hiện tại không có thì đợi lát nữa sẽ có."Lâm Ngôn có chút không kiên nhẫn.

_"Thần kinh, không phải chỉ là một cái ghế thôi sao, ngươi phát điên cái gì." Nam sinh than thở nói,trước khi đi còn không quên quay đầu liếc xéo Lâm Ngôn.

_"Xin lỗi." Lâm Ngôn nhỏ giọng nhìn theo bóng dáng nam sinh nói,không biết vì cái gì,đối với việc không có người nhìn thấy Tiêu Úc luôn khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu,Lâm Ngôn do dự một chút,lần đầu tiên chủ động sờ sờ ngón tay như ngọc khắc của Tiêu Úc, nhẹ nhàng nỉ non "Thực tịch mịch phải không, toàn thế giới nhiều người như vậy,nhưng chỉ có ta có thể nhìn thấy được ngươi, lại còn đối xử với ngươi không tốt..."

Hết chương 23

*Miến chua : thực ra trong bản QT là toan lạt phiến, phiến có nghĩ là miến, bún nên ta tạm gọi là miến chua. ^^ Miến chua là món ăn nhẹ của người Tứ Xuyên, cọng miến được làm bằng tinh bột khoai lang.


---------------------

Tiểu Minh: Em nó biết ghen rồi *tung hoa* * đốt pháo *....╰( ̄▽ ̄)╭☆★☆ giờ mới thấy Lâm tiểu thụ có tiềm chất ghen tuông ghê luôn =v=  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#danmei