Chương 9: Chocolate
Tiểu Ca thở dài nhìn Ngô Tà đang say khướt đến mức không còn biết được gì nữa. Nhưng say như vậy cũng tốt, bởi vì lần nào tiểu bảo bối say thì không thể tránh khỏi việc câu dẫn cậu lấn tới. Cậu hơi bất đắc dĩ thở dài.
Trong lúc đấy, Lão Chư đã yên vị đi cầu thang máy từ từ, từ từ xuống tầng một. Đi ra khỏi chung cư, Lão Chư ngó lên tầng của hai người cười vui vẻ nói.
"Chúc ngày Valentine hạnh phúc nhé Tiểu Ngô".
Rồi lên xe đi về :3
______________________
Sau khi dọn bãi chiến trường của tiểu bảo bối, Tiểu Ca bế cậu đặt lên giường, thay quần áo và đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi đóng cửa ra ngoài.
Cậu cầm điện thoại gọi cho chú Ba. Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng tút tút rồi cũng có người bắt máy.
"Tiểu Ca?"
"Chú Ba hai ngày sau cháu xin nghỉ"
"Ờ! Được rồi, ở nhà chăm sóc tiểu Ngô đi! Mà Ngô Tà sao rồi?"
"Cũng không sao, chỉ là uống rượu quá liều nên say khướt!"
"Ờm! Chăm sóc nó cẩn thận!"
"Vâng!"
Tiểu Ca vào bếp, mặc cái tạp dề vừa nãy tiểu bảo bối vừa mặc rồi bắt tay vào làm canh giải rượu giúp Ngô Tà.
_____________________
Trời đã tối, Ngô Tà mở cửa ra khỏi phòng. Đầu cậu đau như có cái gì đó gõ lên, lại còn hơi choáng váng. Thấy nhà đều bật điện sáng choang, trong bếp lại có nồi canh đang đun lửa nhỏ nhưng lại không thấy có ai trong nhà. Ngô Tà nghĩ chắc cậu làm canh xong mệt quá ngủ quên mất.
Vừa vào bếp mở nồi canh đang sôi bùng bục ra, hơi nóng phả lên mặt cậu làm cơn đau đầu có phần dịu bớt, thì từ nhà tắm Tiểu Ca bước ra, mặc một chiếc quần jogger vải màu đen, còn người thì cởi trần, đội một cái khăn tắm trắng và lại gần cái bếp.
Ngô Tà hơi bất ngờ khi nhìn thấy Tiểu Ca, rồi nhìn qua cái đồng hồ thì thấy mới có 7h30.
"Chẳng phải nay cậu không về được sao?"
Tiểu Ca mở nồi canh, cầm cái muôi uống thử một ngụm rồi nói.
"Đúng! Nay tôi đã không thể về được!"
"Thế sao lại về?"
"Được nghỉ!"
"Nghỉ?"
"Ừ! Ra ngoài bàn ăn đi, ngồi ngoan ở đấy!"
Ngô Tà khó hiểu vì sao mà Tiểu Ca nay lại về sớm vậy nhưng vẫn làm theo những gì cậu bảo. Đến bàn ăn ngồi xuống và ngoan ngoãn im lặng.
Một lúc sau, Tiểu Ca bê bát canh ra đặt trước mặt Ngô Tà.
"Ăn đi!"
"Canh giải rượu?"
"Ừ!"
Chưa kịp phản ứng lại thì Ngô Tà mới nhớ ra mình say đến mức nào mà đỏ mặt. Chỉ nhớ mang máng lão Chư đến, cầm theo hai chai rượu nặng bảo nó chính là giải pháp lôi Tiểu Ca về.
"Tôi... có nói gì quá lời không?"
"Không"
"Thật à?"
"Ừ! ăn đi rồi nghỉ sớm!"
"Ờm!"
Quả thực Ngô Tà cũng không nghĩ rằng cái cách mà Lão Chư bày ra lại hiệu quả đến vậy. Từng ngụm canh cậu nuốt xuống đều mang cảm giác dễ chịu mà ngọt ngào giống như Tiểu Ca vậy. Rồi cậu nhớ ra quay qua hỏi Tiểu Ca.
"Hai ngày nữa....?"
"Tôi được nghỉ!"
"Thật hả?"
"Ừ!"
Sau bữa cơm, Ngô Tà chăm chú xem tivi, còn Tiểu Ca lụi cụi trong bếp rửa chén bát.
Một lúc sau Tiểu Ca đi ra ngoài ngồi cạnh Ngô Tà và xem tivi cùng cậu. Đang định đứng dậy chuồn về phòng thì cậu bị Tiểu Ca kéo lại vào lòng, để cậu ngồi trọn trong vòng tay Tiểu Ca.
"Muốn tôi về với em tôi cũng về rồi! Chẳng lẽ em định vứt tôi ở ngoài sofa lạnh như vậy?"
"Hả?"
"Giờ e muốn bù gì cho tôi khi nghỉ mất hai ngày đây?"
"Tôi... tôi... làm sao biết được?"
"Vậy khéo tôi lại phải gọi cho chú Ba báo lại lịch là tôi vẫn đi được ngày mai và cả ngày kia nữa!" Tiểu Ca cầm điện thoại lên và ấn vào dang bạ.
"Đừng!"
"Lý do?"
"Anh quả thực là một tên chết tiệt, một con sói chính hiệu!"
Tiểu Ca cười ranh mãnh, còn hơi nguy hiểm nói.
"Cảm ơn vì lời khen của e! Còn tôi lại thấy em là con gà con lông vàng yếu ớt, cắn một phát là chết!"
"Anh định cắn chết tôi?"
"Không! nay tôi sẽ nằm im, và để em muốn tiến hay lùi tuỳ em!"
"Hả? O.O"
Nói rồi Tiểu Ca bế Ngô Tà lên như công chúa vào trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top