Chương 8: Valentine

Tháng 2 trời vẫn còn lại cái khi lạnh của mùa đông.

Ngô Tà đi ra từ siêu thị, trên tay là hai túi đồ ăn. Mấy ngày nay cậu luôn nói ẩn ý với Tiểu Ca về cái ngày dành cho các cặp tình nhân, giống như kiểu.

"Sắp đến ngày ấy rồi!"

"Muộn Du Bình biết ngày kia là ngày gì không?"

"Trên ti vi người ta tặng quà cho nhau kìa!"

Nhưng cuối cùng thì cậu cũng chỉ nhận lại mấy tiếng thờ ơ như.

"...."

"Ngày gì?"

"Ukm..."

Cầm hai túi đồ ăn cậu thở dài. Ngô Tà bước từng bước nặng nề về nhà. Cậu mở cửa ra, vẫn là ngôi nhà trống vắng thiếu bóng dáng quen thuộc.

Mai là valentine rồi mà Tiểu Ca nhà cậu lại đi biệt tăm biệt tích từ sáng khi mà cậu mới thức dậy. Chưa về nhà lâu thì chuông điện thoại reo.

"Ngô Tà! Tiểu Ca có nhà với cậu không?"

"Không! Có chuyện gì vậy?"

"Sắp đến lễ tình nhân rồi mà Tiểu Ca không ở cùng cậu sao?"

"Ukm! Đi đâu đó quên mất tôi rồi!"

"Haizzz! Vậy là không được rồi! Tôi có cái này có thể giúp Ngô Tà cậu kéo Tiểu Ca về ngay tức khắc!"

"Cái gì vậy?" Giọng Ngô Tà có chút biến đổi, có lẽ là có thần thái hơn và cũng tò mò không biết thứ mà lão chư kia nói là cái gì.

"Reng......reng......reng.......reng....."

"Alo?"

"Lão chư đây! Tiểu Ca có đấy không chú ba?"

"Hiện tại thì không nhưng lúc nữa thì chắc là có!"

"Vậy chú gửi lời giúp là Ngô Tà có chuyện khẩn cấp cần Tiểu Ca về ngay!"

"Hả? à à Tiểu Ca ra rồi!"

Chú ba đưa máy điện thoại cho Tiểu Ca, cậu áp vào tai trả lời.

"Lão chư?"

"Tiểu Ca à! Vừa nãy tôi qua nhà Ngô Tà, gọi cửa mãi mà cậu ta không trả lời gọi điện thoại cũng tắt máy! Nguy lắm rồi, không biết Ngô Tà trong nhà làm gì nữa. Cậu về nhanh đi, về luôn đi!"

Nói xong lão chư cúp máy, không kịp để Tiểu Ca nói lại câu gì. Cầm điện thoại trên tay, lông mày cậu hơi nhíu lại.

"Có chuyện gì với Ngô Tà à?" chú ba lại gần hỏi.

"Tôi phải về nhà!" nói dứt lời, cậu chảy thẳng không thèm quay đầu lại.

_______________________

Về đến nhà, Tiểu Ca thấy lão chư đang đứng bên ngoài nhà mình thì lại gần nói.

"Ngô Tà sao rồi?"

"Cậu vào xem Ngô Tà thế nào đi! tôi đi báo cảnh sát!" Lão chư chạy vụt đi, mặt hơi căng thẳng làm tim Tiểu Ca có phần lo lắng.

Mở cửa vào nhà, Tiểu Ca thấy nhà tối om không một bóng đèn, chỉ thấy trong phòng của mình có đèn điện bàn. Cậu chạy vọt tới và mở cửa ra thì thấy Ngô Tà đang trần chuồng và chỉ mặc độc mỗi cái tạp dề, cùng hai chai rượu đã hết.

"Cái gì thế này?" trong đầu cậu đột nhiên cảm thấy sock.

Ngô Tà quay ra thấy Tiểu Ca ngoài cửa, cậu liền nhào tới ôm lấy Tiểu Ca nói.

"Muộn Du Bình! sao bây giờ ngươi mới chịu về hả? Có biết ta đã chờ ngươi bao nhiêu lâu rồi không? Sao không ở bên cạnh ta trong ngày valentine sắp tới? Sao không tặng quà cho ta? Có phải ngươi đang ngoại tình không? Ngươi có biết ngày nào ta cũng đối mặt với sự nhớ nhung không?....."

Tiểu Ca đi vào phòng, cầm chai rượu lên ngửi thấy đó là rượu rất nặng. Và cũng đến bây giờ cậu mới ngửi thấy mùi hương của một loại sáp thơm mà người xưa dùng cho chốn phòng the, để tăng sự kích tình trong việc ấy.

Tiểu Ca quay ra hỏi Ngô Tà, một người đang say rượu đến mức mặt đỏ ửng.

"Tiểu bảo bối, sáp thơm này e lấy đâu ra vậy? Cả rượu nữa!"

"Lão chư cho tôi đấy! Lão chư bảo là tôi làm như vậy thì ngươi sẽ ngay lập tức trở lại bên ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top