Chương 16: ABO

Trong thế giới phân ra 3 tầng lớp khác nhau và theo từng giai cấp. Alpha hay còn được viết tắt là A. Beta được viết tắt là B, và Omega được viết tắt là O.

Trong xã hội A chỉ chiếm 30% số dân, 60% dân số hầu hết là B và 10% còn lại là O.

A được coi như là tầng lớp đứng đầu trong xã hội, họ thường là những tinh anh nổi tiếng. Nhưng ngược lại với họ, O là những người không được coi trọng trong xã hội, là tầng lớp cuối trong xã hội.

A thường bị chất dẫn dụ của O mê hoặc khi mỗi lần O đến kỳ phát tình. A và O kết thành đôi nhờ kết, khi O chọn được bạn đời cho mình họ sẽ dùng kết để kết nối mãi mãi. Kết nằm ở sau gáy O, mỗi lần làm tình, A sẽ cắn vào kết để nối liền mối quan hệ của 2 người.

Trong kỳ phát tình, O được uống 1 loại thuốc dược gọi là thuốc ức chế để kìm lại lượng phocmon tiết ra từ cơ thể tránh dẫn dụ một loạt A. O có thể có thai và sinh con vì có cấu trúc đặc biệt, đối với O, nam nữ giống nhau. Vào giai đoạn phát tình dầu tiên trong đời O, tỉ lệ mang thai có thể cao đến 99% so với các kỳ sau.

(Trên đây là một vài thứ mình biết về ABO cho những bạn không biết thể loại này. Tại mình cũng không rõ lắm nên bạn nào biết rõ thì sửa cho mình nhé! Cảm ơn mn)
___________________________________
Ngô Tà là một sinh viên khoa khảo cổ học đã ra trường và vẫn đang thất nghiệp. Cậu có một ông chú nổi tiếng về ngành khảo cổ nên khi muốn đi theo tới hiện trường khảo cổ chỉ có thể van nài cầu xin.

"Chú Ba! Cho cháu đi cùng với"

Chú ba day day thái dương, ông đã đau đầu mấy ngày nay rồi vì ngày nào Ngô Tà cũng lải nhải lải nhải muốn theo ông đến những nơi nguy hiểm như vậy. Chú ba thở dài một hơi liền gật đầu, rồi nói.

"Đã quyết định đi với chú thì cái gì cũng phải cẩn thận! Tuy nơi đó nhân công đều là B nhưng bị B làm vẫn có thể mang thai vậy nên cháu phải cẩn thận và phải mang thuốc bên người"

"Cháu nhớ rồi"

Nói rồi Ngô Tà chạy một mạch về nhà chuẩn bị đồ đi theo chú ba. Cậu hào hứng hơn bao giờ hết, Ngô Tà vội vàng xếp đồ rồi mang qua nhà chú Ba.
____________________________

Ngôi mộ hôm nay tìm được là một ngôi mộ rất hùng vĩ. Có thể là của một vị tướng soái hoặc một vị vua nào đó từng thất truyền trong nhân gian. Chủ ngôi mộ hình như không được nhắc đến trong lịch sử, cũng có thể là của một vị công chúa không được trọng dụng.

Mọi người đều dựng lều bên ngoài cẩn thận rồi tiến hành bắt đầu đi sâu xuống bên trong. Lăng mộ rộng lớn, vô cùng nguy nga. Rất có khả năng là của một vị vua nào đó. Càng đi vào sâu càng nhiều thứ hay và thú vị để nghiên cứu. 

Ngô Tà mải mê liền bị tách ra khỏi đoàn lúc nào không hay, cậu đi lanh quanh liền thấy bản thân không thể rời khỏi nơi này. Ngô Tà bắt đầu lo lắng, nếu cậu không thoát ra được vậy chẳng lẽ sẽ bị nhốt trong này cho tới khi chết? Đột nhiên Ngô Tà cảm thấy hơi khó thở, tất cả máu đều chảy rất mạnh mẽ bên trong cơ thể, cậu trở nên mẫn cảm đến mức gió lướt qua cũng khiến cậu run rẩy.  Hô hấp  dần nặng nhọc "Kỳ phát tình đến" đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu nhưng mà quả thực tính kỹ thì chưa tới ngày. Kỳ phát tình trước cậu mới qua không lâu, không thể nào giờ lại phát lại.

Ngô Tà vội lục khắp các ngăn trong túi áo tìm thuốc nhưng không thấy. Cậu liền nhớ ra là lọ thuốc còn để trong balo. Nặng nhọc di chuyển cơ thể đi trong bóng tối. Vì cậu đã lạc nên không biết tìm đường quay về, càng đi càng vô vọng. Ngô Tà không còn đủ sức gọi to lên nữa chỉ có thể thở nặng nhọc, cố gắng bước từng bước không để chân mất sức.

Mắt cậu bắt đầu quen dần với vóng tối, có thể nhìn loáng thoáng các căn trong lăng. Ngô Tà nghiến răng chửi thề liền đi vào một căn phòng có một lỗ sáng trên cao chiếu xuống. Chỉ nhỏ vừa cho ánh sáng lọt qua, nơi đó lại quá cao dù cậu khỏe mạnh cũng khó trèo lên nói gì đến tình hình bây giờ của cậu.

Ngô Tà ngồi lên bục đá, bắt đầu cởi quần áo, cậu cần giải thoát nhanh cho bản thân để còn thoát ra được khỏi nơi này. Bục đá lạnh lẽo được nhiều lớp áo trải lên. Ngô Tà nhìn xuống thấy dưới quần đã dựng lên một túp lều nhỏ. Cậu nhẹ nhàng đưa tay tới bắt đầu động tác lên xuống, miệng không ngừng rên rỉ.

"A......umm.........aaaaa....... nhanh...nh.....ra..... đi....aaa....um"

Trong lúc đang thời điểm gần tới thì Ngô Tà vội ngửi thấy một mùi hương thơm đến kỳ lạ. Đầu cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là A. Mùi hương tức tố A làm cậu giật mình và bất ngờ, Ngô Tà suy nghĩ khi mà còn có thể tỉnh táo. Nơi khảo cổ này mọi công nhân của chú ba đều là B lấy đâu ra A mà cả chú ba cũng là B.

Mùi hương ngày càng nồng bay quanh đầu Ngô Tà làm cậu choáng váng. Mùi nồng có nghĩa người đó đang càng ngày càng tới gần đây. Ngô Tà yếu ớt ngồi dậy bắt đầu mặc lại quần. Nhưng chưa kịp mặc ở cửa đã xuất hiện một người.

Một người con trai tóc đen, cơ thể rắn chắc trên cánh tay có hình xăm rất đẹp đang lại gần cậu. Người đó tỏa ra một khí tức A vô cùng mạnh mẽ, có thể nói đây là lần đầu cậu thấy một A mạnh mẽ tới vậy.  Ngô Tà hoảng hốt lùi về phía sau nói.

"Anh...nh.... là ai?"

"...." người kia im lặng không đáp lại.

"Saooo...sao....anh lại ở đây?"

"Bị chất dẫn dụ kéo đến" lúc này anh mới mở miệng.

"Đừng..... đừng.... lại gần tôi!"

Tiểu Ca nhẹ nhàng bước đến, Ngô Tà sợ hãi lùi về phía sau nhưng lại bị bục chắn mà ngã xuống đống áo. Ngô Tà run rẩy nhìn lên Tiểu Ca thì đã bị hôn xuống. Làn da trắng mịn hồng hào hơi run rẩy càng làm đối phương thêm khao khát.

Một mùi ngọt ngào thơm nồng đập vào mũi và vị giác. Đó là cảm giác đầu tiên cùa Tiểu Ca khi hôn Ngô Tà. Đôi môi thật mềm mại như quả anh đảo mọng đỏ. Tay anh còn không ngoan ngoãn vội đặt xuống nơi đang nhóc lên của ai kia mà bắt đầu lên xuống. Người phía dưới chỉ run rẩy và bắt đầu rên rỉ thành tiếng. O không thể trống lại khí tức của A và ngược lại. Hai người hút nhau như thỏi nam châm dính đến không thể rời.

Hai ngón tay nhanh chóng đâm vào động huyệt ẩm ướt, tràng thịt mềm mại hồng thuận mút lấy dị vật xâm nhập bất ngờ. Ngô Tà ngửa đầu thở dốc nặng nhọc. Đây là lần đầu cậu làm việc này đã vậy còn với một A xa lạ. 

Mọi nơi Tiểu Ca lướt qua đều trở nên nóng bỏng như có một dòng điện chạy qua cơ thể Ngô Tà. Cậu mất dần lý trí, hai tay cũng bị Tiểu Ca gắt gao túm khóa trên đầu làm cậu không thể trống cự.

"Đã ướt đến như vậy rồi!" Người nào đó nhíu mắt đưa lên hai ngón tay trước mặt Ngô Tà sau đó xấu xa nhé vào miệng cậu. Ngô Tà có phần khó chịu khi nếm thử chính khí tức của mình. Nhưng một màn cảnh này không may lọt vào mắt Tiểu Ca làm mặt cậu tối sầm lại.

"Quá khích thích rồi!" Tiểu Ca lẩm bẩm vào câu rồi nhanh chóng xoay Ngô Tà nằm sấp lại.

Ngô Tà sợ hãi run rẩy, trong đầu không biết nên làm sao. Lúc này cậu chỉ biết rên rỉ, vậy mà người nào đó đang dùng lưỡi khuếch trương cho cậu làm Ngô Tà muốn bùng nổ.

"Aa....ưm...nhanh....nhanh lên liền tới! Aaa...sắp không....không chịu nổi....cầu ngươi....huhu" nói dứt lời hai đôi mắt to trong giờ đã bị làm mờ bởi dục vọng nhanh chóng cầu khẩn Tiểu Ca tới mức bật khóc.

Tiểu Ca cười khểnh, nhanh chóng lôi cự long đang trướng đau ra ngoài, không đầy vài giây lập tức đi vào động huyệt ẩm ướt. Quy đầu đi vào động huyệt Ngô Tà liền ngửa đầu hít vào, sau đó lại lập tức rên rỉ.

"Aa....không muốn....không muốn....hảo...hảo trướng.....đau ta....huhu xin ngươi....của ngươi quá lớn.....huhu.....không thể tiếp nhận...."

Ngô Tà hét lên cầu xin Tiểu Ca, nhưng hình như người bên trên cũng ngừng hoạt động tiến vào. Sau đó nhanh tay ôm Ngô Tà thì thầm váo tai cậu.

"Bảo bối! Tin tưởng ta, một khắc liền sẽ tốt"

Lúc này Ngô Tà chỉ còn cách nghe lời  ai kia mà gật đầu đồng ý. Nhưng đúng lời người kia nói khắc sau cậu bắt đầu thấy ngứa ngáy không thôi. Tiểu Ca nhận ra cậu đã khá hơn bắt đầu tiếp tục quá trình sáp nhập rồi đong đưa làm Ngô Tà như phát điên. Sau đó cậu liền ngộ ra.

"Ngươi.....aa...ngươi... đã đeo bao cao su chưa?"

"Bao cao su?" Nói rồi hai đôi lông mày của Tiểu Ca bất giác cau lại, căn bản cậu chẳng biết "bao cao su" là cái gì.

Hoạt động đưa đẩy không ngừng làm Ngô Tà như dục tiên dục tử. Hoạt động pít tông nhanh chậm thất thường làm người bên dưới rên rỉ không ngừng. Hai tay Ngô Tà bấu chặt vào quần áo phía dưới cảm nhận từng cơn khoái cảm. Cái động huyệt mềm mại không ngừng quấn chặt cây cự long thô to. Mỗi lần đâm vào hay kéo ra đều kẹp chặt không buông. Tức khắc cậu cảm thấy cái thứ trong mình bỗng trướng lớn. Ngô Tà thất thần giãy dụa.

"Buông ta ra! Đau quá...! Sẽ rách chết ta mất" Ngô Tà biết đó là kết của A khi bắn tinh sẽ suất hiện kết khiến khả năng thụ thai cho O cao hơn bao giờ hết. Nhưng đáng tiếc đường tử cung của cậu sẽ không mở khi mà không có một vết cắn sau gáy. Sau một hồi bắn tinh, cái con cự long to lớn cuối cùng cũng đã hơi mệt mỏi nhưng không hiểu sao vẫn giữ nguyên như cũ lực lưỡng đứng thẳng. Mà Ngô Tà lúc này đang hôn mê bất tỉnh.

Lúc Ngô Tà tỉnh lại cũng đã là chiều hôm sau. Cậu tỉnh dậy thấy chú Ba liền thoắt cái ngồi dậy nhưng sau đó là một loạt đau đớn từ hông và eo cậu truyền tới.

"Chú ba! Sao cháu lại về được?"

"Cậu ấy đưa cháu về." Chú Ba nói chỉ vào người đang ngồi trên ghế đang khoanh hai tay. Sau đó liền nói vài câu dặn cậu nghỉ ngơi rồi về nhà mình.
_______________________________

"Em muốn đi cùng chú Ba." Ngô Tà nói lớn.

"Không cho phép" Tiểu Ca một bên trầm thấp phản đối.

"Tại sao?" Một lần nữa rống lên.

"Không thể đi"

"Tại sao?"

"Tới ngày của em, em không được đi đâu mà không có anh!"

"Có phải đâu! Anh bị sao vậy? Kỳ phát tình còn chưa tới, không phải em vẫn bình thường sao?"

"Anh còn chưa đánh dấu em thì em đừng hòng rời khỏi anh nửa bước!"

"Vậy thì đừng hòng chạm vào em!" Nói rồi Ngô Tà đi vào phòng đống cửa cái rầm, đồng thời cũng chốt lại.

Trời bắt đầu tối, một mùi hương O ngọt ngào từ phòng ngủ tràn ra ngoài làm Tiểu Ca đang lau kiếm cũng phải rùng mình. Anh hạ kiếm xuống, đứng trước cửa phòng ngủ nói.

"Mở cửa cho anh!"

"Đừngggg.....aaa....hònggg...ggg"

Tiểu Ca tỏa ra khí tức A mạnh mẽ làm người trong phòng ngửi thấy rên rỉ không ngừng.

"Mở cửa ra cho anh"

Cánh cửa một vài giây sau liền phát ra tiếng cạnh, sau đó tay nắm cửa xoay một vòng. Khí tức O trong phòng liền phả vào mũi Tiểu Ca làm anh hưng phấn. Cậu bé bên dưới dường như trướng lớn hơn một vòng. Anh ôm lấy Ngô Tà. Ép cậu lên giường, cố gắng không làm theo bản năng làm cậu giật mình.

Anh hết sức nhẹ nhàng từ từ làm từng bước giúp cậu nhưng dường như càng làm ngọn lửa trong người Ngô Tà bùng cháy to hơn. Cậu rên rỉ cầu xin.

"Đánh dấu em! Xin anh!"

Tiểu Ca lúc này chỉ có thể thở nặng nhọc, trước khi đưa cự long vào động huyệt còn không quên đặt một chiếc gối xuống dưới bụng để tránh cậu bị thương.

Một đường đâm thẳng vào động huyệt dâm đãng. Tiểu Ca vuốt ve tấm lưng trắng hồng mềm mại, lên trên là cái cổ đang đỏ ửng vì tình. Tiểu Ca đè thấp người phả hơi thở với đầy khí tức A lên nơi cần cổ bóng mịn làm ai kia run rẩy. Anh lại nhẹ nhàng liếm láp nơi nhạy cảm đó làm Ngô Tà rên rỉ thành riếng. Sau đó là một cú cắn sâu đến bật máu đưa hết khí tức A vào trong người cậu. Chính thức tạo kết, bên dưới vì đau mà Ngô Tà càng thêm sung sướng. Cơn đau dường như không làm cậu mất cảm hứng mà còn đưa sự dâm đãng lên cao đến đỉnh điểm.

Đường tử cung vội bật ra, Tiểu Ca nhanh chóng chèn vào nơi chật hẹp khai phá làm Ngô Tà run lên bần bật, miêng luôn cầu xin anh tha mạng. Cuối cùng khi mà vài ngày trải qua cơn khát tình. Tiểu Ca không hề ra khỏi cơ thể cậu.

Hai người cứ làm tới mệt rồi ngủ thiếp đi đến khi tỉnh, lại tiếp tục quy trình pít tông. Nơi huyệt động của Ngô Tà vì chưa quá nhiều tinh dịch mà bụng nhô lên thành một ngọn đồi nho nhỏ. Cậu bé nhỏ xinh của cậu vì hoạt động quá nhiều mà cũng chỉ phun ra được một chút gì đó loãng loãng.

Hai người chính thức trải qua kỳ phát tình của O, cũng chính thức tạo kết. Trong khi Ngô Tà đang ngất đi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại thì Tiểu Ca nhanh chóng bế cậu đi tẩy rửa. Anh nhìn người trong lòng âm thầm hôn cậu một cái dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top