Chương 15: Chúng ta không sinh bảo bối có được không?

Một buổi tối sau khi cả hai đã ăn uống no nê. Ngô Tà vai đặt lên thành ghế, đầu chúi xuống đất, hai chân thì gác lên Tiểu Ca. Cậu đột ngột hỏi.

"Anh thích trẻ con chứ?"

Không nghe thấy câu trả lời từ đối phương, Ngô Tà ngẩng lên nhìn Tiểu Ca thì thấy mặt anh đơ như phỗng nhìn cậu chằm chằm. Một lúc sau mới mở miệng.

"Sao lại hỏi vậy?"

"Buột miệng hỏi thôi!"

Ngô Tà thoát khỏi long chảo của Tiểu Ca, dời ghế đi vào phòng tắm để một mình ai kia vẫn đơ không nhúc nhích. Cho đến lúc ra khỏi phòng tắm vẫn thấy hóa thành đá.

Sau đó cậu phát hiện mấy ngày gần đây Tiểu Ca không làm được gì cho ra hồn. Đánh rơi bát đĩa, trong lúc làm việc với chú Ba thì đánh rơi kiếm. Tất cả đều nhìn Tiểu Ca bằng đôi mắt chữ A mồm chữ O. Còn Ngô Tà chỉ biết ôm đầu thở dài.

Sau khi về nhà, Ngô Tà đẩy anh vào nhà tắm nói.

"Đi tắm rồi nghỉ đi! Dạo này anh bị làm sao vậy?"

Tiểu Ca tắm xong bước ra thấy Ngô Tà đang mặc đồ ngủ ngồi xem tivi. Anh lại gần, ngồi xuống cạnh cậu, kéo cậu vào lòng và gục mặt xuống hõm cổ cậu.

"Chúng ta có cục cưng được không?"

"Cái gì?"

"...."

"Sao anh lại có ý tưởng như thế?"

"Không phải em muốn có sao?"

"Tôi nói khi nào?" Ngô Tà nhìn anh nhăn mày.

"Em hỏi tôi là có thích trẻ con không! Mặc dù không thích lắm nhưng nếu là con của chúng ta anh sẽ rất thích"

"Vậy là thời gian gần đây anh cứ đơ ra là vì vấn đề này?"

"..."

Một thời gian sau Ngô Tà sinh Tiểu Bình. Tiêu Bình rất đáng yêu và còn rất đẹp trai giống hệt Tiểu Ca. Cậu nhóc con lớn rất nhanh, cũng rất nghịch ngợm.

Năm Tiểu Bình 2 tuổi, cặp bố mẹ trẻ lại một lần nữa ngồi ôm nhau. Tiểu Bình thấy vậy liền chạy lại, dang hai bàn tay mũm mĩm ra, đôi mắt đáng yêu nhìn Ngô Tà nói.

"Mama! Ôm! Ôm!"

Ngô Tà ôm lấy Tiểu Bình, nhóc con dụi dụi vào ngực Ngô Tà rồi ngủ lúc nào không hay.

"Chúng ta không sinh bảo bối có được không?"

"Sinh ra rồi thì biết làm sao?"

"Có thể vứt đi"

"Anh bị điên sao?"

Tiểu Ca ôm Ngô Tà mắt chăm chú liếc xuống đứa bé đang ngủ trong lòng Ngô Tà. Nhìn một hồi lại thấy ngứa mắt.

"Có thể đưa cho High Thiếu hoặc Bàn Tử chăm!"

"Nó là con anh!"

"Nó chiếm vợ anh!"

"..."

Ông trời vốn công bằng, một năm sau Tiểu Ngô ra đời. Ông bố trẻ liền đau đầu tranh vợ với hai đứa con trai. Cuộc chiến tranh này chưa bao giờ kết thúc từ lúc lũ trẻ con bé cho tới khi lớn.

_____Ngày đám cưới của Tiểu Bình______

Ngô Tà ngồi cạnh con dâu, cười nhẹ nhàng nói.

"Năm Tiểu Bình 2 tuổi ba nó đã tính thủ tiêu nó! Con có tin được không? Là ba nó đấy!"

"Dạ?"

"Ta định giấu nó suốt cuộc đời! Nhưng một lần vô tình nó nghe thấy!"

Trên chán Chúc Lâm hiện một tầng vạch đen. Miệng cậu hơi giật giật hướng ánh mắt nhìn theo nơi Ngô Tà đang nhìn. Ở đấy xuất hiện 4 người, 3 cao lớn vạm vỡ và 1 tí hin.

Ba người đang cãi nhau lộn củ tỏi không ai chịu ai, Drack đứng can nhưng không có can được, liền nhìn qua Ngô Tà với ánh mắt cầu xin.

"Con không thể tin được papa lại tính thủ tiêu một đứa trẻ 2 tuổi! Đã thế con sẽ bám mama cả đời!"

"Con dám?"

"Mama là của con!" Tiểu Ngô cũng nhanh nhảu nhảy vào.

"Trẻ con biết gì mà nói" Tiểu Bình phản bác.

"Một thằng anh sắp lấy vợ mà vẫn còn bám mama sao! Nực cười!"

"..."

"Không cãi nhau nữa!" Ngô Tà ra hòa giải cuộc ẩu đả.

"Mama yêu tất cả mà!"

"Không! Của riêng anh/con/con" cả 3 đồng thanh.

Ngô Tà chính thức tức giận vì cả ba cha con vẫn không có ngừng cãi nhau.

"Không ngừng thì cũng đừng về nhà nữa!"

"..." Tiểu Ca

"..." Tiểu Bình

"..." Tiểu Ngô

Đám cưới nhỏ của Tiểu Bình còn chưa bắt đầu đã có một không khí căng thẳng áp chế tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top