Chương 13: Con Rể-Con Dâu

Ngày khi mà Tiểu Ngô bắt đầu học lớp 1, cậu đã thể hiện ra mình là người thông minh đến mức nào. Nòi giống của Trương Khởi Linh như nổi trội trong người nhóc con Tiểu Ngô.

Với trí thông minh và cái hình dáng của Ngô Tà tí hon. Chẳng mấy chốc Tiểu Ngô đã được các bạn học sinh chú ý đến, và các giáo viên khen ngợi không ngớt. Tiểu Ngô khi đi học có một người bạn thân, đó là một cậu nhóc con lai ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Cậu bé con lai ấy rất thông minh nên Tiểu Ngô rất thích cậu bạn ấy.

Có một lần khi mà Tiểu Ngô đang đọc sách chăm chú, cậu bạn kia sau khi chơi đá bóng liền chạy lại hỏi.

"Tiểu Ngô sao cậu không đi chơi?"

"Đọc sách sẽ tốt hơn!" Tiểu Ngô bình thản trả lời, mắt vẫn chăm chú đọc sách, không có ý định sẽ rời đi.

"Tiểu Ngô sao cậu lại đáng yêu như vậy?" Cậu bạn kia đột ngột hỏi.

"Hả?" Tiểu Ngô vội nhìn lên cậu bạn kia thì đúng lúc cậu bạn ấy lại gần, hôn chụt lên đôi môi đáng yêu của Tiểu Ngô.

Tiểu Ngô bất ngờ, tròn mắt nhìn cậu bạn kia.

"Sao cậu lại hôn Tiểu Ngô giống khi papa hôn mama vậy?"

"Mình không biết!" Cậu bạn ấy đỏ mặt chạy đi, bỏ luôn cả quả bóng lại.

Chiều khi Tiểu Ngô về đến nhà liền chạy ngay vào bếp ôm lấy chân Ngô Tà chết cũng không buông. Ngô Tà cảm thấy có vấn đề liền hỏi.

"Bảo bối! Nay con sao vậy?"

"Mama! Hôn con đi mama!" Tiểu Ngô yêu cầu Ngô Tà bằng chất giọng đáng yêu làm Ngô Tà không thể cưỡng lại được. Ngô Tà cúi xuống hôn vào má Tiểu Ngô vang lên cái "chụt" rất to làm hai cái má bánh đúc đỏ hồng.

Từ bé đến giờ, tại Tiểu Ca mà Tiểu Ngô bắt đầu thích người khác hôn mình. Cứ mỗi lần được ai đó hôn thì Tiểu Ngô cứ như được quà, miệng cười vui vẻ, hai má đỏ ửng nhìn rất đáng yêu. Dần dâng trở thành một thói quen của Tiểu Ngô.

Nhưng hôm nay sau khi hôn Tiểu Ngô xong thì Ngô Tà lại không thấy biểu hiện như bình thường của Tiểu Ngô. Hiện tượng bây giờ chính là hiện tượng có vấn đề lớn. Ngô Tà tắt bếp, ngồi xuống đối mặt với Tiểu Ngô hỏi.

"Có chuyện gì sao bảo bối?"

"Hôm nay bạn Drack có hôn Tiểu Ngô một cái! Giống như papa hôn mama vậy!" Tiểu Ngô ngây thơ trả lời.

Nghe được lời nói ấy của Tiểu Ngô, Ngô Tà như bị sét đánh trúng, mặt thâm như đít nồi.

_____________________________________________________

Lên cấp 2, Tiểu Ngô không còn hỏi về chuyện giữa cậu với Drack nữa nên Ngô Tà cũng có phần yên tâm rằng cậu sẽ không yêu sớm.

Đó là một buổi chiều tuyệt vời, khi mà Ngô Tà đang loay hoay trong bếp thì nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu nhìn lên đông hồ thấy giờ này là giờ Tiểu Ngô hay về nhà thì chạy ra cửa. Nhưng khi đến cửa thì Ngô Tà hơi bất ngờ khi thấy Tiểu Ngô dẫn bạn về nhà.

"Bảo bối! Ai đây?"

"Giơis thiệu với mami! Bạn trai con! Drack! Drack! Đây là mẹ tôi!"

"Con chào bác! Con là Drack!" Tiểu Ngô giới thiệu hai người với vẻ mặt bình thường như cân đường hộp sữa làm Ngô Tà suýt chết ngất vội vàng gọi cho Tiểu Ca.

Đầu dây bên kia có hai tiết tút tút thì có người bắt máy.

"Bảo bối! Có chuyện gì à?"

"Về nhà ngay cho tôi! Có chuyện gấp rồi!" Ngô Tà gọi điện xong lạnh lùng cúp máy.

Đối diện với Ngô Tà là Drack và Tiểu Ngô vừa thay quần áo xuống. Drack nói nhỏ vào tai Tiểu Ngô.

"Em thật giống mẹ em!"

"Tất nhiên! Mẹ là boss ở nhà này đấy!" Tiểu Ngô đá lông mày liếc nhìn Drack.

Ngô Tà sau khi nhìn thấy cảnh này thì hằn giọng khoanh hai tay trước ngực chờ Tiểu Ca về.

Nghe thấy giọng hằn của mẹ vợ, Drack liền ngồi nghiêm chỉnh lại, không dám nói câu gì.

Tiểu Ca cuối cùng thì cũng về, vừa về anh đã cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc trong phòng khách tràn ra liền run cả người. Tiểu Ca đi vào phòng khách thì đập vào mắt của anh là khuôn mặt căng đét của Ngô Tà, cái đầu cao cao màu vàng lạ lẫm và cái đầu thấp hơn màu nâu ở bên cạnh thì liền hiểu ra.

"Nhà ta có khách sao?"

Một câu nói làm tất cả các ánh mắt đổ dồn ra ngoài cửa. Ngô Tà không di chuyển mà nói với Tiểu Ngô.

"Không giới thiệu sao bảo bối?"

Tiểu Ngô ngại ngùng và có phần sợ hãi nhìn Tiểu Ca nói:

"Papa! Đây là bạn trai con Drack! Drack đây là bố tôi!"

"Con chào bác con là Drack ạ!"

"Hử...!" Tiểu Ca nhìn Drack chằm chằm không dứt làm cậu căng thẳng càng thêm căng thẳng. Với tình yêu nước nồng nàn vô bờ bến của Tiểu Ca và Ngô Tà thì thực sự khó mà chấp nhận được cậu bạn Drack này.

Tiểu Ca đi đến bên cạnh Ngô Tà ngồi xuống, nắm lấy tay cậu. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì Tiểu Bình mở cửa vào nhà. Tiểu Bình năm nay đã lớn, không còn dáng vẻ nô đùa nghịch ngợm của cậu bé thời nào. Bây giờ anh đã 18 tuổi, sắp đi học xa nhà nên suy nghĩ cũng đã lớn hơn hẳn.

Vừa vào đến nhà đã cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc, Tiểu Bình chép miệng lắc đầu cởi giày đi vào trong phòng khách.

"Papa! Mama! Con về rồi!"

"..."

Không thấy hai người trả lời mà lại nhìn thấy cái đầu cao cao màu vàng thì cậu hiểu ngay, Tiểu Bình đến bên cạnh Tiểu Ngô, lấy tay xoa xoa đầu cậu em bé bỏng ít hơn mình 3 tuổi nhưng lại rất thông minh kia. Hôm nay cậu nhóc này đã làm hai vị boss kia không vui rồi.

"Bạn em à! Ngô Ngô?"

"Anh Bình! Đây là Drack bạn trai em! Drack đây là anh trai tôi!"

Drack bây giờ căn bản muốn ngất với cái sát khí dầy đặc này rồi, miễn cưỡng cười cười bắt tay với Tiểu Bình.

"Em chào anh! Em là Drack!"

"Tiếng Trung của em tốt ghê! Em là người ở đâu?"

"Bố em là người gốc Trung Quốc! Mẹ là người Canada!"

"Vậy sao? Tối nay ở lại ăn cơm chứ? Mama nhà anh nấu ăn ngon lắm!"

Nghe thấy cậu nhóc kia nói bố là người gốc Trung thì Ngô Tà có phần thoải mái hơn, ít ra thì cũng không phải là người ngoại quốc hẳn. Nhưng Tiểu Ca lại khác, anh vẫn không thể chấp nhận được.

Bữa cơm diễn ra vô cùng sôi nổi vì Ngô Tà không còn ý niệm xấu với Drack, nhưng trong một góc nào đó, sát khí của Tiểu Ca vẫn nổi lên dầy đặc.

Bữa tối kết thúc, Tiểu Ngô tiễn Drack ra đến cổng, bây giờ trời đang là mùa đông, có cả tuyết nên rất lạnh. Drack đi ra đến cổng thì quay lại nói.

"Em vào trong nhà đi! Ngoài trời lạnh lắm! Sẽ cảm!"

"Tôi không sao! Ổn mà! Tôi sẽ tiễn anh một đoạn!"

Hai người vừa đi dưới nền tuyết, lại không nói với nhau câu gì, không khí im lặng này làm Tiểu Ngô cảm thấy khó chịu vì bình thường Drack rất hay nói chuyện với cậu, mặc dù rất ít khi cậu bắt lời lại.

"Có chuyện gì à?" Tiểu Ngô dò hỏi.

"Không! Có vẻ như bố em không thích anh!" Drack thở dài một hơi.

"Không sao đâu! Papa chỉ giả vờ vậy thôi chứ thật ra papa rất thương Tiểu Ngô!"

Drack nhìn Tiểu Ngô chăm chú, mặt cậu mỗi lần nhắc đến papa hoặc anh trai đều hồng hào lạ thường. Cứ thi thoảng như thế làm Drack thấy hơi khó chịu. Bàn tay sưởi trong túi áo nãy giờ liền lôi ra, áp lên hai cái má đáng yêu của Tiểu Ngô.

Drack ép Tiểu Ngô vào tường, một tay giữ cằm, một tay cố định đầu làm cậu không thể di chuyển. Nhìn và miết đôi môi đỏ mọng hồi lâu, Drack liền lập tức hôn xuống.

Thấy khuôn mặt của Drack dần dần lại gần, Tiểu Ngô có chút ngại ngùng xấu hổ, hai má cũng vì thế mà đỏ lên nhưng cũng không có ý định phản kháng.

Hai đôi môi ấm áp chạm vào nhau, cùng cảm nhận hơi ấm từ nhau. Môi lưỡi quấn chặt không rời, Drack như hút được mật ngọt, càng hôn càng ngọt, càng hôn càng muốn hôn mãi, cho đến khi cả hai bắt đầu hết hơi mới lưu luyến buông tha.

Tựa chán mình lên chán Tiểu Ngô, hai mắt đối diện nhìn nhau, Drack mở miệng nói.

"Không thể tin được là anh lại đi ghen với bố vợ và anh vợ! Anh bị ăn một thùng dấm chua rồi!"

Tiểu Ngô nghe xong thì đỏ mặt tía tai, không dám nhìn Drack, nhưng lại bị tay của anh giữ chặt không thể nhúc nhích, ép cậu nhìn vào anh.

"Anh yêu em!"

Câu nói làm tim Tiểu Ngô đập thình thịch, một lần nữa hai người lại quấn lấy nhau, môi lưỡi dính không buông. Nhưng lần này, Tiểu Ngô trực tiếp quàng tay lên cổ Drack không buông, còn Drack thì ôm lấy cậu, nhấc cậu lên khỏi mặt đất.

____________________________________________________

Tiểu Bình đi học đại học được hai năm, tuy vẫn còn độc thân nhưng lại vô cùng nổi tiếng bởi vẻ đẹp trai ngời ngời. Tiểu Bình học giỏi, lại đẹp trai nên căn bản gái theo anh rất nhiều.

Đi học xa nhà, lại không hay ăn uống đầy đủ. Chính vì vậy mà Ngô Tà rất lo lắng.

"Tiểu Ngô! Con được nghỉ đông rồi đúng không?"

"Vâng! Sao vậy mama!" Tiểu Ngô đang nằm nhắn tin với Drack thì bị làm phiền khiến cậu nhíu nhíu mày.

"Anh con vẫn đang trên trường, chưa được nghỉ đông! Mai con lên đó một chuyến đưa đồ cho anh nhé!"

"Hả???" Tiểu Ngô hơi chán nản vì nơi Tiểu Bình học rất xa nhà.
__________________________
Tiểu Bình đang ngồi trên giường đọc sách thì có một người bạn gọi.

"Tiểu Bình! Có bé nào muốn gặp cậu này! Đáng yêu dã man luôn!"

Tiểu Bình không thèm rời mắt khỏi cuốn sách lạnh lùng nói.

"Không gặp!"

"Cậu nhóc nói! Nếu cậu không gặp nhóc sẽ biết tay boss!"

Lúc này ánh mắt kia mới rời khỏi cuốn sách, chữ "boss" kia quá tác động đến anh. Tiểu Bình nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường, phi ra cửa. Thân thủ nhanh nhẹn, lại chơi thể thao nên Tiểu Bình rất nhanh đã chộp được hình dáng bé nhỏ giống boss kia đang quay lưng lại phía anh.

"Tiểu Ngô!"

Tiếng gọi vọng tới làm bước chân Tiểu Ngô dừng lại.

"Đến người thân cũng không muốn gặp bộ bình thường lắm người tìm gặp lắm sao?"

"Chọt..." một câu nói như một mũi tên đâm xuyên qua tim. Tiểu Bình đứng đờ ra tự hỏi. Tại sao mình lại có một cậu em trai bề ngoài thừa hưởng sự đáng yêu của mama và bên trong lại thừa hưởng sự nhanh nhẹn tinh ý của papa? Rồi anh lại nghĩ đến Drack và cảm thấy thương cậu nhóc đấy.

"Đây là đồ boss gửi cho anh!" Tiểu Ngô vừa thao thao bất tuyệt vừa cầm đống đồ trên tay mở ra.

"Sao boss lại bảo em tới đây vậy?"

"Ai biết?" Tiểu Ngô bình thản trả lời.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện làm ánh mắt của bao đứa con gái phải nhìn theo. Anh em nhà Trương Khởi Linh thật hào quang.

"Boss bảo muốn em phải nhắc anh ăn uống đầy đủ! Đừng mải học quá sẽ không tốt cho sức khỏe!"

"Anh nhớ rồi!"

Hai người đi đến trước cửa lớp của Tiểu Bình thì một lũ con gái chạy ra bâu lấy họ hỏi.

"Tiểu Bình! Bé này là ai đây?"

"Đáng yêu quá đi à!"

Tiểu Bình ở đằng sau mặt thâm như đít nồi không dám nói câu gì. Tiểu Ngô thường không thích con gái nói chuyện với mình, nhất lại còn khen cậu dễ thương đáng yêu. Bởi vì người duy nhất có thể khen Tiểu Ngô như thế thì chỉ có Tiểu Ca. Và bây giờ may ra thì thêm được Drack.

Tiểu Bình tưởng rằng Tiểu Ngô sẽ lmf mặt lạnh như mọi lần rồi coi như không thấy. Vậy mà Tiểu Ngô lại cười tươi nói.

"Chào các chị! Em là em trai của anh Tiểu Bình! Tiểu Ngô!"

Thấy biểu hiện đáng yêu ấy, lũ con gái như muốn chết ngất hét toáng lên. Nhưng rất may Tiểu Bình đã kéo Tiểu Ngô đi.

"Em có mục đích gì nói mau đi!"

"Em sẽ xin boss cho em ở lại với anh một ngày!"

"Xong rồi em sẽ trốn boss để ở cùng với Drack một ngày!" Tiểu Bình tiếp lời câu nói của Tiểu Ngô.

Tiểu Ngô biểu hiện khuôn mặt vô cùng mãn nguyện nói.

"Giờ thì em chắc chắn anh em ta đều được sinh ra từ cùng một người rồi!"

"Haizzzz! Anh sẽ không nói dối boss đâu! Boss mà kể cho papa nghe thì em chết chắc đấy Ngô Ngô!"

Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện không biết từ lúc nào đã tới ký túc xá nam của trường và đứng trước cửa phòng của Tiểu Bình.

"Anh nên nghĩ xem làm cách nào để boss không nghi ngờ vụ này đi! Em đã thông đồng với chị dâu rồi! Anh mà dám làm phản cứ chớ chết!" Tiểu Ngô mở cửa phòng của anh trai, thẳng cửa ra vào là một người đang trần chuồng và bị trói chặt, miệng ngậm quần chíp của Tiểu Bình.

"Em....! Từ khi nào mà? Không phải em ở với anh suốt sao?"

"Anh nghĩ em ngu đâu đi một mình? Với lại anh che dấu cũng kỹ ghê! Chị dâu xinh đẹp thế này mà còn dấu đi!"

Drack từ đâu suất hiện bên cạnh Tiểu Bình, khóa chặt anh lại không cho anh nhúc nhích, vào phòng đóng cửa lại.

"Em còn biết giữ chút thể diện cho anh trai mà!" Tiểu Ngô cầm lên trứng rung, tiến lại gần chị dâu xinh đẹp.

"Em định làm gì? Thả cậu ấy ra!" Chúc Lâm thân hình bé nhỏ bị trói thành hình chữ M, tất cả xuân cảnh đều hiện lên trước mắt Tiểu Bình làm tim cậu đập loạn.

"Ưm... ư......ư.......ưm...." bị nhét quần chíp của Tiểu Bình nên Chúc Lâm chỉ có thể rên không thành tiếng.

Hoa cúc hị vật thể ép phải nở ra rồi hút chặt lấy vậy thể đang rung kia. Cảm giác thật thống khổ lại có phần dễ chịu. Tiểu Ngô cười nhẹ nói, tay tiếp tục lấy quả thứ hai.

"2...,3...,4....,5....!"

Năm quả trứng rung làm đảo lộn cúc hoa, khiến Tiểu Bình xem cảnh này cũng thấy phấn khích mà cưng cứng.

Thấy anh trai đã có phản ứng, Tiểu Ngô cười, càm nút điều khiển tăng lên max làm Chúc Lâm căng cứng người, run lẩy bẩy, miệng không thể rên to. Ngọc hành cũng vì thế mà dựng đứng. Chảy ra dịch trong suốt.

Không thể chịu đựng hơn nữa, Tiểu Bình căn môi nói.

"Được! Anh đồng ý sẽ nói dối boss với em! Anh hứa rồi! Thả cậu ấy ra!"

"Quyết định ấy không phải ở em! Drack chúng ta đi thôi! Bye bye anh với chị dâu nha!"

Tiểu Ngô và Drack ra ngoài, không quên còn đóng cửa cài khóa rất cẩn thận cho hai người.

Tiểu Bình chạy tới cởi trói cho Chúc Lâm. Bế cậu lên giường lo lắng hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

"Tiểu Bình! Mình... nóng quá! Muốn cậu...!"

"Chết tiệt thằng nhóc Tiểu Ngô này dám hạ thuốc cậu! Một lúc sẽ ổn thôi! Cậu chỉ cần giải phóng nó!"

Tiểu Bình ôm Chúc Lâm thật chặt, dùng tay giúp cậu giải thuốc. Chúc Lâm ra sức lắc đầu, miệng rên lớn thì cuối cùng cũng phóng ra dịch thể trắng đục.

Thấy ngọc hành vãn dựng thẳng trong tay, Tiểu Bình chửi thề nói.

"Tiểu Ngô đáng chết! Nó đã hạ cậu bao nhiêu thuốc vậy?"

"Mình muốn cái của cậu! Tiểu Bình mình muốn nó! Nhanh lên!" mấy quả trứng rung đã bị Chúc Lâm đẩy ra hết, cúc huyệt bấy giờ khép mở liên tục như mời gọi cự vật xâm chiếm.

Bất đắc dĩ, Tiểu Bình lôi ra cự vật đang căng trướng to lớn, một lần cắm hết vào tiểu huyệt động ấm nóng liên tục luân động.
__________________________
Lúc bấy giờ, Drack đi cạnh Tiểu Ngô hỏi.

"Em bảo anh dùng hết số thuốc đấy liệu có hơi nhiều không?"

"Không sao cũng không tới mức chết người! Chỉ là hơi lâu hết trạng thái thôi mà! Anh nên nghĩ đến tối nay thì hơn"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top