[6]

Sau khi từ phủ bình vương ra, Ngọc Uyển cùng Lạc Kiệt đến phủ trạng nguyên.

" Tham kiến quận chúa "

" Cô cô "

Mọi người thay nhau hành lễ với nàng.

" Miễn lễ, các ngươi cũng biết Đông Đô sắp có chuyện gì rồi đó. Các ngươi nghĩ sau? "

" Ta nghe nói Nhã Lập Đa Nhĩ lần này đến hòa thân là không có ý xấu thì phải " Thụy Thư có nghe Thiên Dật kể sơ qua tình hình.

" Không có ý xấu? Không có ý xấu mà lại tăng thêm 10 vạn binh ở biên cương à? " Nàng nghe hắn nói vậy thì bật cười

" Vậy ta đành tùy cơ ứng biến thôi, mong là sứ thần bọn họ có thể chọn được một đối tượng khác "

" Ta nghe nói, thái tử Nhã Lập Tế Hoan đó chỉ là bù nhìn, nếu ta lợi dụng điều này để chế ngự hắn được không? " Thiên Dật suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.

" Bù nhìn? "

" Đúng vậy, hắn là con của của khả hảng và chính thất nhưng đứa con được khả hảng súng ái nhất lại là con trai của Trắc phi. Lo sợ thế lục của nhà mẹ vợ mà khả hảng không dám tước vị của hắn " Thiên Dật giải thích cho Khiết Đức.

" Rắc rối quá, tạm bỏ qua đi. Khi nào họ đến ta sẽ để họ ở phủ bình vương. Các ngươi có ý kiến gì không? "

" Ở phủ bình vương? Vậy Trí Đình và Minh Minh phải làm sao? " Tuấn Dũng nghe sứ thần  sẽ ở phủ bình vương hắn sợ bọn họ nhìn trúng Minh Minh của hắn thì nguy to.

" Phải đó cô cô " Thụy Thư cũng hùa theo, lỡ Trí Đình bị gã đi thì sao?

" Không cần lo, bọn họ sẽ ở trong Lâm gia các ngươi không cần bận tâm. "

" Không được "

" Không thể ở phủ lâm gia được " Tuấn Dũng lớn tiếng phản đối.

" Tại sao không được? " Lạc Kiệt định sẽ không tham gia vào chuyện này nhưng y không thể đứng im được nữa.

" Thì tại... "

" Tại sao?  vì ai mà y lại bất tỉnh như vậy hả? Đến cả chỗ nghỉ ngơi tốt ngươi cũng không muốn để yên đúng không? "

" Không có, ta... "

" Lâm Lạc Kiệt ngươi bớt nóng đi " Thiên Dật kéo tà áo y lùi lại phía sau.

" Ngươi buông ta ra... ngươi nói đi tại sao không được? "

" Vì ta và y vẫn chưa hòa ly " Lúc này Tuấn Dũng mới nhớ ra vì Minh Minh đã bất tĩnh nên việc kí vào hưu thư họ vẫn chưa làm, nếu có mình hắn kí vào thì không hợp lệ.

" Ngươi nói cái gì ?" Lạc Kiệt nghe thấy thế liền nổi giận muốn lao lên sống mái với hắn thì Ngọc Uyển lên tiếng.

" Phải rồi, Tuấn Dũng vẫn chưa hòa ly, ngươi sẽ có thể thoát được chuyện này " Ngọc Uyển như ngộ ra gì đó rồi nhìn Tuấn Dũng. " Ngươi tháng sau đến phủ bình vương đón Minh Minh đi. Nếu quận chúa La Lan đó muốn gã cho ngươi hãy nói nếu chấp nhận cô ấy sẽ phải làm thiếp để từ chối "

" Tỷ... không được "

" Còn ta và Đại huynh thì sao? "

" Ờ các con tự chịu lấy ai bảo các ngươi một hai muốn hòa ly làm gì? "

" Nhưng..."

" Còn Khiết Đức, ngươi thân là tân khoa trạng nguyên, cũng không nằm ngoài khả năng đó. Tự mà liệu lấy "

" Nhưng cô cô, ta là người được họ chỉ tên ta... "

" Con làm sao? ta không biết, nếu được con lại thành hôn với Lạc Kiệt trước khi họ đến đi!? "

" KHÔNG ĐƯỢC " Cả hai đồng thanh hét lên.

" Vậy tự mà chịu lấy "

Nói chuyện xong Lạc Kiệt và Ngọc Uyển trở về phủ Lâm gia. Trên đường đi Lạc Kiệt không ngừng kêu ca chuyện Minh Minh sẽ đến ở cùng Tuấn Dũng.

Buổi chiều y kéo theo cả Tư Duệ và Trí Đình đến phủ chèo kéo Ngọc Uyển.

" Tỷ tỷ... "

" Không thể như vậy được... "

" Tỷ suy xét lại đi mà... "

" Ta nói không là không! "

" Tại sao chứ? "

" Cho dù là Tuấn Dũng hay Khiết Đức, Thiên Dật hay Thụy Thư đều không được bởi vì họ là lớp vương quyền tiếp theo không thể để họ sảy ra chuyện được "

" Nhưng mà... " Trí Đình đang định nói gì đó thì thị vệ vào báo cáo.

" Bẩm quận chúa, có Công tử phủ thừa tướng cần gặp "

" Cho hắn vào đi "

Người thị về đi ra, sau đó Tuấn Dũng đi vào trông hắn có vẻ vội.

" Tham kiến quận chúa "

" Ngươi tìm ta có chuyện gì à? "

" Ta tìm người chủ yếu là muốn người đồng ý cho ta đến đón Minh Minh sớm một chút. "

" Ngươi muốn làm gì? " Lạc Kiệt nhảy cẩn lên.

" Biểu ca từ từ "

" Ngươi đón y sớm làm gì? "

" Thần sợ rằng Đông Đô ta sẽ có mật báo của Nhã Lập Đa Nhĩ. Ta sợ Minh Minh không ở trong phủ ta sẽ gây ra thông tin nhầm lẫn"

" Vậy sao? chu toàn vậy à? "

" Ngươi đừng có xạo sự " Lạc Kiệt chỉ vào mặt hắn gào lên.

" Nếu chu toàn vậy sao lúc phản tặc ở kế bên lại không thấy ngươi để dặn dò của ta vào trong mắt? "

" Thần... "

" Tỷ Tỷ không thể để hắn đón Minh Minh"

" Đủ rồi, khi nào có lệnh của ta ngươi mới được đón y, các người mau mau về đi "

" Nhưng... "

Không để hắn nói thêm nàng đã đi vội về phòng. Bốn người nhìn nhựa rồi cũng đành giải tán. Ba người rời khỏi phủ. Hai người trao cho Tuấn Dũng ánh nhìn yêu thương rồi về nhà.

Tuấn Dũng không về phủ và y lén lút theo Trí Đình về phủ bình vương. Sau khi y vào phòng hắn mới lén lút đến biệt viện của Minh Minh.

* Cạch *

" Minh Minh... ngươi có nhớ ta không? "

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top