[4]
Trí Đình dẫn theo b người đi ra phía sau hậu viện. Họ đi khâu xa đến một khu vực ít người qua lại ở đây chỉ có một căn phòng và hoa cả xung quanh.
" Ta đã sắp xếp cho Minh Minh ở biệt viện này vì muốn y không bị làm phiền " Trí Đình chỉ tay vào căn phòng phía xa chỉ còn một quảng đường nhỏ là tới nơi nhưng mà...
" Đó là ai mà nằm ngủ giữa đường vậy? " Tư Duệ từ xa nhìn thấy có người đang nằm ngoài sân bên cạnh cửa sổ.
" Chẳng lẽ là tên trộm? " Trí Đình lờ mờ đoán được, có khi là tên trộm mọi hôm vào phủ của y hôm nay trợt chân nên té xuống.
Bốn người chạy đến xem xét tình hình.
" Là nam nhân sao? "
" Hai là báo quan đi "
" Ngươi ngốc quá chúng ta là quan đó "
" Là Tô Giang mà? " Lạc Kiệt thấy nam nhân nằm trên đất là tên phiền phức Tô Giang thì ngạc nhiên.
" Vậy là đêm qua hắn không về " Ngọc Uyển nhìn tên ngốc nằm dưới đất thật mất mặt.
" Tô Giang là ai? "
" Phải đó! "
" Hắn là con trai phó tướng quân từ biên giới về, hôm qua ở nhà ta. Tối qua hắn rình mò ta trò chuyện nên bị tỷ tỷ phải đến bắt trộm không biết sao lại nằm đây " Lạc Kiệt giải thích cho Tư Duệ và Trí Đình về tên vô dụng kia.
" Vậy hắn làm sao mà nằm đây? " Trí Đình khó hiểu nhìn con người nằm dài dưới đất.
Ngọc Uyển không nói gì chỉ cuối người xuống rút thứ gì đó trên cổ hắn ra. Tô Giang sau đó mới từ từ mở mắt.
" Ta... đây là đâu? "
" Là Phủ bình vương, ta bảo ngươi đi bắt trộm mà ngươi ra đây ngủ là sao hả ?"
" Thần.... tối qua thần đã bắt gặp hắc y nhân đó, hắn nhảy vào phòng này, chỉ thấy hắn lấy gì đó ra ném vào thần rồi thần bất tỉnh... thần ..." Tô Giang tỉnh lại sau một đêm nằm ngoài đường hắn hoang mang nhìn mọi người.
" Cái gì, hắn vào phòng này à? " Trí Đình hét lên nhìn hắn.
" Phải...sao vậy? "
Trí Đình nhanh chóng chạy vào phòng, Lạc Kiệt và Tư Duệ cũng chạy theo.
" Thôi được rồi, người về đi chắc cha ngươi sẽ có chuyện cần tìm ngươi đó. " Ngọc Uyển lắc đầu nhìn rồi cho hắn về bản thân thì vào phòng.
Trí Đình vào trong quan sát một lược không có mất thứ gì, Minh Minh cũng không bị thương. Y vẫn bất tỉnh trên giường. Sắc mặt vẫn hồng hào khi có gì bất thường.
" Minh Minh không sao, cũng không mất mát gì "
" Đương nhiên rồi, tối qua không phải kẻ trộm, trước giờ vẫn vậy " Nàng vào phòng ngồi xuống ghế.
" Vậy đó là ai? "
" Còn ai ngoài Vương Tuấn Dũng chứ? "
" Là tên khốn đó sao? chính hắn hại Minh Minh ra nông nỗi này mà còn lén lút đến đây làm gì? " Lạc Kiệt nghe là Tuấn Dũng liền nổi giận. Cả tháng nay không thấy mặt hắn ngoài đường nếu không y đánh hắn rồi.
" Thôi đệ bớt nóng giận đi. Mà ta có việc quan trọng muốn nói cho mọi người đây "
" Có chuyện gì à? " Trí Đình kiểm tra một vòng rồi cũng ngồi xuống ghế.
" Tháng sau Nhã Lập Đa Nhĩ sẽ đến hòa thân, trước mắt ta muốn để họ ở phủ bình vương, nên tạm thời Minh Minh và Trí Đình đệ sẽ về lại Lâm gia đệ thấy thế nào? "
" Đệ không có ý kiến gì hết " Trí Đình ở đâu cũng được chỉ cần y không chạm mặt Thụy Thư thôi.
" Vậy ta sẽ thông bao cho đệ trước ba ngày để đệ thu xếp. "
" Đệ đều nghe tỷ sắp đặt. "
" Thứ hai, việc hòa thân lần này có Thái Tử của họ là Nhã Lập Tế Hoan và quận chúa Nhã Lập La Lan đến. Đông Đô chúng ta sẽ phải có một người cưới quận chúa đó và một người gả đi. "
" Việc này có gì bất thường sao? " Tư Duệ tò mò, y sống ở vùng quê nhỏ vẫn chưa biết việc nước lớn đến thế nào.
" Đương nhiên, Nhã Lập Đa Nhĩ vừa bại trận ở biên giới phía bắc. Họ vẫn không phục, lần này cầu thân là có nguyên do. Họ đã chỉ đích danh Thiên Dật hòa thân. Nếu đồng ý nó sẽ đến đó ở rễ ba năm. Còn người nào lấy thái tử sẽ rước dâu đến đó mãi mãi không về nữa "
" Họ đó chỉ tên ai sẽ gã đi không? "
" Không, nhưng trên tinh thần ta sẽ là người gả đi "
" Vậy không phải tỷ nguy rồi sao? " Trí Đình bất ngờ, nếu nàng đi y sẽ mất một người tỷ tốt
" Không chỉ ta mà cả Đông Đô cũng nguy to "
" Tại sao? "
" Nếu ta và Thiên Dật qua đó, Thiên Dật ở rễ ba năm, trong ba năm này bọn họ sẽ kéo binh đánh chiếm Đông Đô. Nếu không thành sẽ đen ta và nó ra làm con tinh "
" Vậy tại sao họ không gả hẳn công chúa cho hắn mà chỉ là quận chúa? "
" Tại vì Nhã Lập khả hảng sợ con gái của ông ta sẽ nguy hiểm. Còn Thái tử này chỉ là bù nhìn. Hắn không quan trọng. "
" Vậy phải làm sao? "
" Ta cũng chưa có kế sách đối phó. Phải để họ đến ta mới biết được. Lần này họ ở lại ba tháng. Các đệ tuyệt đối không được thân thiết với họ quá mức nếu muốn ở lại đây. Rõ chưa? "
" Dạ Rõ "
" Được rồi, phía người của Thiên Dật chắc cũng biết chuyện rồi. Để xem bốn đứa nó ai tình nguyện vào hang hùm đây "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top