[20]
Phủ trạng nguyên
Sau khi mọi người tụ họp ăn cơm tại Vạn Hoa Lâu bọn họ đã chuyển sang tụ tập ở phủ trạng nguyên.
" Minh Minh ngươi tỉnh lại thì chuyển sang Lâm gia ở với ta và Trí Đình đi " Lạc Kiệt bắt đầu lôi kéo Minh Minh.
" Đúng đó, hay là đến vương phủ ở với ta cũng được " Tư Duệ cũng muốn lôi kéo Minh Minh đến ở cùng mình.
" Ta cái này... " Minh Minh cũng cảm thấy ở với Tuấn Dũng không ổn chút nào. Nhưng y cũng không muốn làm phiền mọi người.
" Ngươi cứ chọn đi, sau khi xứ thần kia đi chúng ta lại trở về bình vương phủ thôi. " Trí Đình cũng không muốn Minh Minh ở cùng tên Tuấn Dũng xấu xa kia.
" Phải đó, lúc nảy ta thấy cô gái kia đến miệng thì nói muốn tìm Hồng Yến nhưng mắt thì không ngừng liếc hắn chắc chắn có gian tình "
" Nè cái tên Lạc Kiệt kia, ngươi nói ai có giang tình hả? " Tuấn Dũng từ khi vào đây đã bị họ giành mất Minh Minh. Bây giờ bị nói xấu hắn liền lên tiếng.
" Ngươi chứ ai? cô nương người ta nhìn ngươi chầm chầm mà ngươi bảo không có à? " Lạc Kiệt tiếp tục gào lên.
" Cô ta đúng là có hẹn ta đi ăn cơm nhưng ta đã từ chối rồi, ngươi muốn trách thì trách cô ta đi, đừng làm Minh Minh giận ta " Tuấn Dũng đến lúc này mới nhớ ra bản thân có hẹn với ả ta.
" Vậy là ngươi nhận rồi chứ gì? "
" Lạc Kiệt huynh đừng giận mà, có gì đâu? " Minh Minh thấy tình hình căng thẳng liền ngăn Lạc Kiệt lại.
" Nhưng hắn "
" Ta không sao mà, bớt giận đi "
" Vẫn là Minh Minh của ta tốt nhất " Tuấn Dũng thấy Minh Minh nói đỡ cho mình liền thấy vui vẻ.
" Ai là của ngươi hả? Minh Minh là của ta " Lạc Kiệt lại gào lên.
" Đúng rồi nhân cơ hội này hai người mau hòa ly đi. Sao đó Minh Minh sẽ đến ở với chúng ta " Trí Đình nhân cơ hội muốn Minh Minh vĩnh viễn rời xa tên khốn đó.
" Phải đó tranh thủ kí đi " Tư Duệ cũng đồng ý, bọn họ thi nhau tạo áp lực cho hai người hi vọng họ nhanh chóng hòa ly.
Thấy bọn người Lạc Kiệt khiên quyết như vậy hắn vội quay người cầu cứu huynh đệ của mình. Mọi người thấy vậy cũng cố gắn nói đỡ cho họ vài câu.
" Lạc Kiệt ngươi thôi đi, náo loạn cái gì hả? "
" Tên chết tiệt kia, ta còn chưa nói ngươi, lúc nảy ai cho ngươi nắm tay ta hả? " Lạc Kiệt quay sang lên án Thiên Dật.
" Ta... ngươi thừa biết ta chỉ đang diễn kịch còn gì? "
" Hết cái cho ngươi diễn à? "
" Không như vậy làm sao họ tin hả? "
" Trí Đình, ngươi đừng giận mà. Ta thấy Tuấn Dũng thật lòng với Minh Minh mà? "
" Thật cái đầu ngươi, thật giống ngươi vậy đó " Trí Đình trừng mắt với hắn. Thụy Thư thấy vậy cũng em bặt không nói gì thêm. Huynh đệ của Tuấn Dũng phát huy không đúng lúc lắm.
" Tư Duệ, ta nghĩ chúng ta không nên xen vào chuyện của họ đâu. Hôn nhân của họ chúng ta đâu thể quyết định được chứ? " Khiết Đức biết Tư Duệ là người điềm tĩnh, nói chuyện nhẹ nhàng với y là được.
" Mọi người đừng cãi nhau nữa mà, ta chỉ mới tĩnh lại còn chưa lâu vẫn chưa thích nghi kịp ta nghĩ nên dời chuyện này lại đi " Minh Minh khó xử khi mọi người cãi nhau vì y, y cũng không biết mình có muốn rời khỏi hắn không nữa.
" Thôi được rồi, Minh Minh đã nói vậy rồi, ta nghĩ nên dừng lại thôi. Ta đưa y về nghĩ trước đây " Tuấn Dũng nhân cơ hội lấy lí do rồi đưa Minh Minh đi. Bọn người còn lại cũng không có ý kiến nữa.
Một lúc sau khi hai người đi khuất, phía cửa bỗng có một nam nhân bước vào.
" Lạc Kiệt, ta đến đón ngươi đây, Lâm tướng quân nói ta đến gọi ngươi về " Tô Giang bước vào nhìn mặt hắn như đang trong chờ gì đó.
" Cha ta sao? " Lạc Kiệt không nghĩ cha y có chuyện gì lại tìm y giờ này đâu.
" Phải hình như là chuyện quan trọng lắm " Tô Giang tỏ ra nghiêm trọng nhìn y. Thấy hắn như vậy. Lạc Kiệt cũng nhanh chóng theo hắn về, nhưng tới trước cửa hắn lại lấy cớ bận cần đi gắp y đành vào nhà một mình.
Trong nhà, Lâm tướng quân đang ngồi trên ghế vừa thấy y ông đã gọi y lại.
" Lạc Kiệt vào đây cha có chuyện muốn nói với con "
" Cha có chuyện gì quan trọng sao? "
" Lạc Kiệt con thấy Tô Giang Con trai Tô Viễn thế nào? " Vừa hỏi ông vừa bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
" Con sao? hắn thì bình thường thôi không có gì đặc biệt cả "
" Vậy à, con không có tình cảm gì với hắn à? "
" Dạ, tất nhiên là không rồi, hắn phiền phức lắm "
" Vậy thì được rồi "
" Mà cha, sao cha lại hỏi con chuyện này? "
" Haiz... chả là sáng nay Tô Viễn có đến đây ông ta muốn... hỏi cưới con cho Tô Giang " Lâm lão gia thở dài giải thích với Lạc Kiệt. Tô Giang
" Hỏi cưới? hèn gì hắn bảo có chuyện gắp "
" Lạc Kiệt, cha nói với con, tuyệt đối không được có bất kì tình cảm gì với Tô Giang. Cha con hắn là người tham lam, chắc chắn không có ý tốt "
" Cha yên tâm, con không có thích hắn mà "
" Vậy thì tốt "
Nhắc tới thích, trong đầu y lập tức hiện ra hình ảnh của Thiên Dật.
---
Nếu Au chuyển lớp thành công Au sẽ viết cho mn một chap 3000 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top