[19]

Nay đổi gió hóng drama Bách Lí gia đi.  Coi Hồng Nhạn xửa em gái Hồng Ngọc ra sao nha.

---
" Chuyện này... " Tát Hoan giật mình khi Ngọc Uyển lại biết được ý định giết La Lan của mình.

" Ngươi không cần lo lắng, trước sau gì La Lan cũng phải bỏ mạng chỉ là sớm hay muộn thôi. Nếu không có chuyện gì nữa thì ngươi về suy nghĩ kỉ đi. " Ngọc Uyển nói xong thì xoay người bỏ đi.

Tát Hoan sau đó cũng về lại phủ, hắn không ngờ tâm tư của hắn lại dễ dàng bị nhìn thấu như vậy.

Bên ngoài, sau khi tách nhau ra không ai quan tâm La Lan, cô ta bực bội muốn quay về trước, đi được một đoạn thì bị một thanh niên chặng lại

" Khoan đi đã La Lan quận chúa "

" Ngươi là ai? muốn chết à? " La Lan giật mình cảnh giác.

" Đừng lo, ta là Tô Giang. Ta mấy hôm nay đã thấy sự bực tức của cô với Lạc Kiệt "

" Ngươi nhìn thấy thì sao? ta sớm muộn gì cũng giết chết hắn " La Lan nhớ tới hai người đó ôm ấp nhau trước mặt mình là lại tức giận.

" Cô không cần giết y, ta có cách này giúp cô nắm được trái tim của Thiên Dật " Tô Giang tiến tới thì thầm vào tay cô ta.

" Ngươi có chắc không đó? " La Lan sau khi nghe hắn nói thì có chút nghi ngờ.

" Đương nhiên, cô cứ tin ta chỉ cần làm đúng như kế hoạch là được " Tô Giang trấn an cô ả.

" Vậy được, hẹn gặp ngươi sau " La Lan nói xong thì rời đi nhanh chóng. Có đồng minh bên cạnh sớm muộn gì cô ta cũng ngồi vững trên cái ghế thái tử phi.

 ---

Bách Lí gia.

Bách Lí Hồng Ngọc ấm ức về nhà sau khi bị mọi người vả vào mặt. Cô ả tức tưởi chạy vào òa lên với cha ả. Bách Lí Kiên thấy con gái cưng khóc thì không nhịn được hỏi thăm cô ta.

" Con gái cưng con làm sao thế? "

" Cha.. tỷ tỷ bắt nạt ta... " Ả càng khóc càng to làm ra vẻ tội nghiệp lắm.

" Nó làm sao mà bắt nạt con? " Lão già giải quyết mâu thuẫn của hai chị em nhà này đến mệt. Hồng Yến chưa boa giờ nghe lời lão.

" Sáng nay con đến chỗ hẹn ăn cơm với Vương công tử. Vậy mà tỷ lại bảo con về xám hối "

" To gan lắm rồi, người đâu mang gia pháp ra đây. Hôm nay ta phải dạy lại nghịch nữ này " Lão là Kiên nghe thấy thì lập tức nổi giận.

" Cha muốn dạy dô ta sao? " Hồng Yến biết trước sau gì cũng có chuyện này nên không nhanh không chậm đi vào.

" Phải, hôm nay ta phải chỉnh lại ngươi, quỳ xuống cho ta " Lão quát lên rồi đập bàn.

" Cha à, cha già rồi nên không cần biết đúng sai nữa à? "

" Ngươi nói ai già hả? " lão ta nghe xong thì tức giận hơn.

" Nói cha đó. Ngươi xem con gái ngoan của người đi. Đường đường là tiểu thư khuê các lại hẹn ăn cơm riêng với người có gia đình còn ở trước mặt chính thất liếc mắt đưa tình. Đúng là ti tiện "

" Tỷ sao tỷ lại nói vậy? " Ả ta hoảng sợ, không biết tại sao Hồng Yến lại biết nhiều như vậy.

" Ngươi đừng nói với ta ngươi không biết tiểu thừa tướng đã thành thân. Phu nhân của người ta lại là nghĩ đệ của quận chúa Tam bình vương. Xét về thân phận ngươi xách giầy cho người ta còn không xứng ở đó mà than oán "

" Tỷ.. " Hồng Ngọc chỉ biết Tuấn đã thành thân, thị vệ cô ta phải đi chỉ cho biết Minh Minh là nông dân, chuyện Minh Minh có thân phận này cô ta không biết.

" Hừ cô đừng nói không biết, ta ở tận biên giới đại mạc vẫn biết tin này mà cô ở ngay trong thành lại không biết? "

" Ta... thị vệ ta phái đi nói là tên đó chỉ là xuất thân bần hàn, sao bây giờ lại... " Hồng Ngọc sợ đến mức quỳ sụp xuống đất, đắc tội người của Ngọc Uyển cô ta có trăm cái mạng đền cũng không nổi.

" Vậy là ngươi biết người ta có phu nhân rồi vẫn muốn chen vào? chà muốn làm vợ lẽ đến vậy à? " nàng nói xong thì qua sang Bách Lí Kiên " Cha con gái cưng của người cũng biết mơ ước quá. Tiểu thư nhà Bách Lí mơ ước làm vợ lẽ tiểu thừa tướng đúng là hỗ mẫu sinh hổ tử "

" Ngươi... " Lão già bây giờ cũng không có đường nào cãi lại. Câu cuối ý nói mẹ của Hồng Ngọc -Bạch Thắm là kẻ thứ ba.

" Ông thôi đi, ta không nghĩ tiểu thừa tướng là kẻ phụ tình giống ông đâu. Còn mẹ con ngươi liệu mà hành sự. Tốt nhất đừng đi đâu, ngươi ra ngoài đụng mặt quận chúa cô ta trảm bay đâu ngươi thì đừng trách " Hồng Yến nói xong thì quay đi, ngay sau đó thì Bạch Thắm đi tới. Thấy chồng con người quỳ người ngồi liền giật mình.

" Hồng Yến ngươi đang làm gì vậy hả, đây là cha và muội muội ngươi đó. "

" Bà già kia, bà không nhìn thấy con gái bà và ông ta không giống nhau à? Mạnh miệng như vậy làm gì? "

" Nghịch nữ, ngươi nói gì hả? " Lão già Kiên bị câu nói kia làm tức, vừa tức vừa sợ.

" Ông nhìn kĩ đi, nó đâu có giống ông! Giống Mã quản gia hơn đó "

" Ngươi nói cái gì hả? " Bạch Thắm lao tới muốn tát nàng nhưng làm sao được.

" Bà già à, già rồi nên mắt kém nhỉ? " Hồng Yến vừa nói vừa bẻ tay bà ta rồi đẩy mạnh.

" Á..."

" Mẹ... "

" Ba người nhớ cho rõ, từ nay về sau không có sự cho phép của ta không được bước chân ra ngoài. Nếu không thì liệu đó "

" Ngươi nghỉ ngươi là ai? người có quyền gì cấm ta hả? " Lão già kiên suýt thì đau tim.

" Ta là trọng thần có công trấn quốc "

" Trấn quốc thì làm sao? ngươi nghỉ ngươi có thể một tay che trời à "

" Ta không thể một tay che trời nhưng người khác có đó. Bà hãy dành thời gian giải thích về đứa con oan kia đi. Với cả chuẩn bị hậu sự cho nó. Nó đắc tội hoàng tộc khác sống lâu đâu. Coi chừng cái biển Bách Lí gia chuẩn bị gỡ ra. Ai da.. ta phải đổi họ thôi "

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top