5. Cảm giác lạ lùng

Kim HeeChul đau đớn nằm trên giường bất lực không thể thoát khỏi người anh, chiếc áo sơ mi trên người đã bị xé rách và quăng sang một bên, quần dài cùng quần lót đã bị lột ra và còn mác trên cổ chân của cậu. Hai tay bị cà vạt của anh cột chặt để ở phía trên, bên trong bị đưa đẩy từ đau đớn đến khoái cảm.

HeeChul thở dốc.

"Đau.."

HeeChul nói nhỏ, HanKyung làm chậm động tác, anh cúi xuống chạm lên khuôn mặt đang ửng đỏ của cậu, lưỡi liếm từng giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống ướt cả một vùng gối. Có lẽ thực sự là anh đã làm quá mạnh chăng.

"Ngoan..thở đi..em cần phải thở."

HanKyung an ủi cậu. Hôn lên môi cậu nhẹ nhàng, dần dần lướt xuống cổ, anh cắn nhẹ yết hầu để tăng thêm sự kích thích, để lại một vùng dấu tích, anh tự hào di chuyển xuống chỗ khác, lướt nhẹ bờ ngực của cậu, để lại nhiều dấu hôn mà anh tự cho nó là quà tặng hiếm có.

Anh trước giờ qua đêm với rất nhiều người, nhưng để nói người mà anh để lại nhiều sự yêu thương thì HeeChul là người đầu tiên, những người anh từng làm tình, anh chỉ muốn được thỏa mãn bản thân, còn lại là không còn lợi ích nào hết.

HeeChul lắc đầu vẫn tuôn nước mắt như mưa, thứ cậu kháng cự không phải là việc anh đang làm mà là cảm giác mà anh mang lại, cậu gần như đắm chìm vào khoái cảm mà anh trao.

Từ lúc còn đi học, cậu luôn bị mọi người trêu chọc là con gái, bán nam bán nữ, đồng tính luyến ái, những từ đó cậu đã bị kêu rất nhiều lần, HeeChul cực kỳ ghét cái tên gọi đó, và giờ cậu đã trở thành những gì mà họ đã từng nói.

Cậu khóc vì bản thân đã trở thành điều mà cậu luôn ghét, và cậu hận bản thân vì đã hưởng thụ một cách sung sướng.

"Đừng mà..xin..dừng lại.." Kim HeeChul khóc lóc, cậu không muốn cảm nhận nó nữa, cậu không muốn được làm cho thỏa mãn như vậy nữa.

"Ngoan nào..nhìn tôi."

HanKyung dừng, hung vật vẫn còn bên trong cậu, anh ôm khuôn mặt của cậu lau lau nước mắt, đôi mắt anh chiếu thẳng xuống nhìn cậu, HeeChul vô thức bắt gặp nó, tiếng khóc đã ngừng nhưng tiếng nấc vẫn còn.

"Đừng suy nghĩ về những chuyện em đau khổ, việc em cần làm là tập trung vào tôi và việc chúng ta đang làm cùng nhau." HanKyung từ từ đẩy vào nhẹ nhàng đến mức cậu có thể cảm nhận được anh rất yêu chiều cậu.

Mặc dù không tình nguyện, HeeChul đã từ bỏ và tập trung vào anh, cảm giác anh trao bất giác làm cậu rùng mình. Chiếc quần đã từ cổ chân rơi xuống mặt đất. Cậu rên nhẹ khi anh thúc vào, giật mình vì tiếng rên của chính mình nghe thật dâm loạn, thấy anh cười hài lòng, cậu lại được anh môi chạm môi, vừa được hôn vừa được lấp đầy khiến tim cậu đập điên cuồng, đôi tay bất giác muốn ôm tấm lưng rộng rãi của anh nhưng đã bị trói, mọi tiếng nói của cậu đều bị anh nuốt sạch, không phải là anh không muốn cậu nói nhưng tiếng kêu của cậu càng làm anh kích thích, không tự chủ mà động tác có phần nhanh hơn trước đó.

HeeChul cảnh giác được nguy hiểm, muốn hét nhưng không thể.

Sướng quá..sướng quá..

Không chịu nổi..từ từ..

Tôi..tôi ra..tôi ra..

HeeChul xịu đi, cảm giác thỏa mãn quá mức vẫn chưa dứt vì anh vẫn chưa rời đi, đâm vào rút ra thêm vài lần nữa, anh phóng vào bụng của HeeChul, cả hai thở mạnh, HanKyung muốn tiếp tục nhưng nhìn tình trạng của HeeChul anh lại bỏ qua, không biết từ nảy đến giờ cả hai đã làm bao nhiêu lần, đối với HanKyung vẫn chưa đủ nhưng với HeeChul thì đã tới giới hạn rồi, làm nữa cậu thật sự sẽ chết mất.

Anh lấy áo choàng ngủ khoác vào, bước tới rót một ly nước, anh đi tới đưa cho HeeChul nhưng cậu chần chừ không dám nhận, lỡ đâu anh bỏ thuốc vào đây lại một lần nữa khiến cậu điên đảo rồi sao đây.

HanKyung như hiểu rõ suy nghĩ của cậu, anh nhếch miệng cười trước sự đề phòng của cậu, anh đưa ly nước húp một chút, đợi một khoảng để chứng minh rằng ly nước này vô hại. Lúc này HeeChul mới dám nhận và uống.

"Cậu bé..bây giờ chúng ta làm cuộc thoả thuận được không?"

HeeChul lùi lại về sau, lưng chạm đến vật cản, cậu vẫn sợ con người này. Không dám từ chối cả mở lời mà nói, cậu chỉ có thể nhìn anh. Tấm chăn mỏng trên người nay lại trở thành vật an toàn nhất của cậu.

"Cậu có muốn trở thành người của tôi không?"

----------------------------------------------------------------------

EunHyuk trở mình trên chiếc giường êm ái, cậu nhận ra trong tiềm thức rằng đây không phải là giường của cậu nhưng cậu cũng không muốn thoát ra khỏi sự dễ chịu này. Cho đến khi bên giường đột nhiên lún xuống, có bàn tay nào đó đang luồn vào áo chạm vào da thịt cậu.

Giật mình cậu tỉnh giấc, nhìn chủ nhân của bàn tay vừa mới chạm vào người mình. Kinh hoàng hơn đó lại là..

"Không thể nào." EunHyuk lẩm nhẩm trong miệng.

DongHae đau đớn khi bị EunHyuk nhìn hắn bằng sự sợ hãi, hắn muốn xé tan sự sợ hãi đó và thay bằng sự yêu thương của cậu lẫn của hắn.

Sau bao nhiêu năm gặp lại, đây là điều mà hắn phải nhận khi gặp lại cậu sao, hắn không phục.

"Kim EunHyuk sau bao nhiêu năm, đây là cảm xúc em dành cho anh sao?"

"Sao anh có thể tìm thấy tôi?"

"Em không nên xuất hiện ở các địa bàn của anh."

Cả một quán bar đó là của anh sao? EunHyuk lại rùng mình thu gọn cơ thể lại. DongHae thấy mà phát bực, hắn kéo tay EunHyuk về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Đừng bao giờ tránh né anh Kim EunHyuk, em thừa biết nếu anh không vui sẽ làm ra chuyện gì."

EunHyuk đỏ mặt vì lời nói của hắn, cậu lén nhìn hắn rồi lặng lẽ gật đầu, không phải cậu sợ vì sự xuất hiện của hắn mà cậu sợ bản thân khi gặp lại Lee DongHae cậu sẽ xao động mà rơi vào ái tình thêm một lần nữa.

DongHae vẫn nắm chặt tay cậu không buông, vẫn mang độ ấm áp như những ngày đầu tiên quen nhau, cậu xúc động nhìn bàn tay to lớn của hắn ôm trọn cổ tay của cậu. So với cảm giác trên cổ tay, cậu càng muốn hắn ôm trọn thân thể của mình và trao thật nhiều sự yêu thương.

"DongHae..em xin lỗi..năm đó em rời đi mà không nói một lời. Em biết như thế là không công bằng với anh. Em sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho anh nếu anh cho phép đến khi anh hài lòng."

DongHae hứng thú, nếu thật sự hắn được đặc ân như vậy, dại gì mà không thử ngay lập tức.

"Thật không?"

Cách hắn hỏi làm cậu hơi lo lắng nhưng cậu không thể phản bác, lời nói đã thốt ra, cậu không thể thu hồi lại được.

"Thật." Cậu gật đầu chắc nịch.

DongHae tỏ ra suy ngẫm nhưng hắn đã xác định được việc đầu tiên hắn muốn làm. Hắn cười gian xảo, vuốt nhè nhẹ cổ tay của cậu nói khẽ.

"Điều đầu tiên để chắc chắn là em tự nguyện với lời nói của mình. Hôn anh."

EunHyuk ngẩng đầu nhìn hắn, trông hắn gian manh đến sợ nhưng lời hắn đã nói, cậu không thể không làm. Cậu hít một hơi thật sâu, tiến lại gần chỗ hắn, khoảng cách này khiến cậu vừa hồi hộp vừa mong chờ, không biết hắn có chán ghét mà đẩy cậu ra không hay đơn thuần là để cậu thực hiện điều mà anh yêu cầu.

EunHyuk hôn lên má của DongHae và nhanh chóng lùi lại, DongHae bắt cậu lại nhìn thẳng vào mắt của cậu. "Em gọi đó là cái hôn mà anh yêu cầu à?"

Hắn giữ cằm của EunHyuk vờn tới vờn lui không cho cậu lối thoát. "Em đoán là không."

"Hôn anh."

EunHyuk một lần nữa phải làm theo, cậu nhắm chuẩn đến môi của anh rồi nhắm mắt chụt một cái. Lần này chỉ là cái chạm lâu một chút rồi cậu thả ra. DongHae không hài lòng cũng không tức giận, việc cậu chủ động như vậy làm hắn tạm chấp nhận.

"Từ nay về sau..tuyệt đối không bao giờ được bỏ đi. Hiểu không EunHyuk?"

"Được. Em sẽ không bao giờ rời đi. Em sẽ ở lại bên cạnh anh."

"Anh không thể mất em. Nếu em bỏ đi lần nữa..anh sẽ điên lên, anh sẽ truy lùng em, bắt em về và giam cầm em."

DongHae thì thầm bên tai của cậu, EunHyuk rùng mình khi nghe những lời của hắn, cậu gật đầu, đây là cậu cam tâm tình nguyện, đây sẽ là sự bù đắp của cậu. 

---------------------------------------------------------

Kim RyeoWook đi học, nó ôm một đống tập vở thở dài, bài tập của giáo sư Kang giao hôm nay lại như tuần trước, rất nhiều và rất nhiều, nó muốn cùng với EunHyuk làm bài tập, dù sao cùng nhau làm bài sẽ vui hơn. Nhưng mà bây giờ nó không dám lại gần cậu để nói chuyện. 

Từ đâu người mà nó nghĩ đến nảy giờ đã xuất hiện, EunHyuk vui vẻ chạy tới bên cạnh nó. 

"RyeoWook, mình kiếm cậu nảy giờ đó." 

RyeoWook nhìn EunHyuk, nó vội đỏ mặt quay sang chỗ khác khi vừa thấy trên cổ của cậu có vết hôn rất đậm, lúc này nó không thể đối diện với cậu. Đã một tuần trôi qua mà nó vẫn không thể quen được. 

"À không có gì đâu. Bây giờ mình hơi bận một tí, mình đi trước đây. Gặp lại sau nha." 

RyeoWook không để cho EunHyuk nói lời nào liền bỏ đi, để cậu một mình ú ớ không thể nói gì đó để kéo nó lại, thế là cậu bị bỏ rơi. 

EunHyuk một mình trở về nhà, cậu không hiểu dạo gần đây giữa nó và cậu đã xảy ra chuyện gì, nó tránh né cậu, không muốn tiếp xúc với cậu.

Bước ra khỏi cổng trường, cậu nhìn thấy DongHae, hắn đang dựa vào chiếc xe đắt tiền màu đen nhìn mình, xung quanh có rất nhiều người đang liếc nhìn hắn, vẻ đẹp trai cộng thêm vật sỡ hữu bên cạnh là chiếc siêu xe đó thì ai cũng muốn được lọt vào mắt xanh của hắn, cậu đỏ mặt, nếu bây giờ mà có chạy trốn thì có đằng trời cũng không thoát được. Tự giác đi tới chỗ hắn.

"Chào em, buổi học thế nào?"

DongHae bước lên một bước hôn lên môi cậu một cái, lập tức các cô gái ở đó đứng hình, họ đơ vài giây rồi bỏ đi ngay. 

"Vẫn ổn."

EunHyuk hoảng hốt, nhìn xung quanh sợ rằng sẽ có người nhìn thấy và nhận ra cậu, đặc biệt nếu là Jung Jessica thì sẽ ra sao đây?

"Anh làm gì vậy? Đây là nơi công cộng, lỡ có người nhìn thấy rồi sao?"

"Anh không quan tâm lắm đâu." DongHae bỏ ngoài tai những gì cậu nói. Hắn vẫn đang ôm cậu mặc cho cậu đang vùng vẫy muốn thoát ra. 

EunHyuk khó chịu, cậu không muốn giữa chốn đông người trở thành tâm điểm cho người khác, và cả nếu như vị hôn thê của hắn nhìn thấy thì có phải mọi chuyện ngày càng rắc rối hơn không?

Trong lòng rối loạn, EunHyuk chọn cách chui rúc vào lòng của DongHae để che đi bản thân, hy vọng rằng không ai nhìn thấy cậu. Đột nhiên phía sau hắn có tiếng nói, cậu giật mình càng nép vào người hắn. 

"Anh DongHae..anh tới rồi sao?"

Jung Jesscia xuất hiện, cô ta vừa nhìn đã nhận ra bóng lưng kia là của Lee DongHae, người mà cô đã thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm về trước, và không khó để nhận ra rằng người đang ôm hắn là Kim EunHyuk.

Cô ta nổi điên trong lòng nhưng cố gắng không thể hiện nó ra bên ngoài, trước hết cô không muốn làm mất hình tượng thiếu nữ thông minh, tài giỏi trong mắt của hắn. Nhưng cô ta không biết là trong mắt hắn Jung Jessica chỉ đơn giản là em gái của Jung YunHo, bạn của hắn. 

"Anh DongHae, chúng ta về thôi. Em muốn chúng ta cùng nhau ăn bữa tối ở nhà hàng Gee." Jessica cố không để ý đến EunHyuk và hành động của hắn, đi tới gần cửa xe và mở cửa.

Chiếc xe khóa chốt và cô không thể mở cửa xe được, cô ta run lên vì hành động của hắn, đây là ý gì đây. Hắn đang không xem thường cô sao? 

"Lee DongHae..em đang rất đói và em muốn chúng ta cùng ăn bữa tối với nhau, đó không phải là yêu cầu quá đáng chứ?" Jessica giận run trong giọng nói của mình, cô sẽ nổi điên lên mất nếu hắn không cho cô một câu trả lời vừa ý.

DongHae vẫn đang tận hưởng mùi hương đọng trên cổ của EunHyuk, bị làm phiền nhưng hắn không nổi giận, hắn vẫn muốn tập trung về người thương của hắn hơn.

Jessica như bùng nổ, cô ta hét lên. "Kim EunHyuk, cậu là hồ ly tinh, cậu cướp chồng sắp cưới của tôi, vị hôn phu của tôi ngay trước mặt tôi, cậu là đồ bỉ ổi vô liêm sỉ." 

DongHae quay phắt người lại, lườm Jessica làm cô ta sợ hãi mà bất giác lùi lại vài bước, hắn thật đáng sợ, đôi mắt của hắn như muốn thiêu sống cô tại ngay chỗ. EunHyuk nghe thấy những lời không hay về mình, cậu xấu hổ tủi nhục muốn khóc, cậu cố kiềm sự uất ức trong lòng nhưng không được.

DongHae đã nghe thấy. 

"Jung Jessica tôi biết cô qua việc cô là em gái của YunHo.

Vị hôn phu của cô?

Tôi và cô đến cái nắm tay còn chưa từng có.

Chồng sắp cưới?

Tôi nghĩ cô đủ lớn để hiểu được ý nghĩa thực sự của từ hôn nhân là gì." 

Jessica kinh hoàng những lời nói như dao sắc bén, cô run rẩy không thể tin được những điều mà mình nghe thấy. 

"Lee DongHae, chẳng lẽ qua bao nhiêu năm, anh thực sự không nhận ra tình cảm mà em dành cho anh sao? Anh cũng không có chút tình cảm nào dành cho em sao?"

Donghae chưa từng nhìn ai bằng con mắt dị hợm như lúc này, cả đời hắn chưa từng yêu một ai cho đến khi Kim EunHyuk xuất hiện, là cậu đã soi sáng cuộc đời của hắn, giúp hắn hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, từng bước đưa hắn đến với những cảm xúc đã bị chôn vùi từ rất lâu. Ngoại trừ Kim EunHyuk, hắn tuyệt đối không để ai vào mắt cả. 

"Chưa. Từng." 

DongHae thẳng thừng, Jessica sốc đến độ ngã xuống đất, EunHyuk nghe những lời của DongHae vừa nói, cậu vừa vui vừa sợ, những điều hắn nói quả thật gây mức sát thương rất lớn. Đối với người mình yêu sâu đậm như vậy để rồi nhận lại là những lời nói đau đớn như thế này. Thật đáng thương. 

"Chúng ta đi." 

DongHae đưa EunHyuk vào xe, bản thân hắn cũng vòng lên phía trước ô tô để ngồi vào ghế lái. Mặc cho Jessica ở đó bất động vì sốc, hắn lái xe rời đi.

Jessica tủi nhục gánh chịu, cô điên tiết lên thầm rủa EunHyuk bằng những câu độc địa nhất, cô lấy điện thoại ra bấm số.

"Appa.."

--------------------------------------------------------------------------------

Kim RyeoWook cầm sấp tài liệu đi về phía phòng giáo viên để gặp giáo viên Min, giao đống tài liệu xong, trên đường về nó luôn tự trách rằng mình vì mình đã hành xử không đúng với EunHyuk, điều nó làm là không thể tha thứ được, giờ đây nó rất xấu hổ với chính mình, nó rất xấu hổ với EunHyuk.

"Xin chào Wookie."

YeSung xuất hiện phía sau cánh cửa, anh đã nhìn thấy nó và lên tiếng, RyeoWook giật mình mở to mắt nhìn anh đã tạm biệt với vị giáo sư nào đó mà nó chưa từng gặp mặt, anh tiếng tới chỗ của nó, phải rồi, đây là người mà trước đó nó đã bị mê đắm bởi sắc đẹp của anh, người mà nó liên tục muốn tiếp cận mà sao bây giờ nó lại như rùa rút đầu mà sợ sệt thế kia. 

"Đã một tuần rồi nhỉ?" YeSung đứng gần nó, lợi dụng cơ hội để ngắm nhìn nhan sắc của anh một cách toàn diện, lần gặp trước đó trong quán bar, do có ánh đèn nhấp nháy liên tục làm nó không thể nhìn rõ hoàn toàn, ngay lúc này nó đã có thể nhìn thấy một cách toàn diện hơn. 

Anh thật sự rất điển trai, khuôn mặt nhỏ sắc sảo, đôi mắt đen chắc chắn thu hút ánh nhìn của mọi người từ lần đầu gặp, thân hình thư sinh nhưng mang lại cảm giác được an toàn nếu được anh che chở và nụ cười của anh khiến nó vừa sợ hãi vừa mê đắm.

"Cậu sợ tôi à?" 

"Không..có.." RyeoWook dù nói không nhưng nó vẫn cảnh giác mà lùi lại, tạo một khoảng cách nhất định. 

"Dù sao thì, nếu không phiền tôi có thể nói vài câu với cậu được không?" YeSung tạo không khí cho RyeoWook, anh không muốn nó cảm thấy áp lực. "Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện nhưng mà vừa rồi tôi có nhìn thấy cậu và cậu Kim EunHyuk, và tôi thấy được cậu có vẻ đang tránh né cậu ấy. Không phải hai người là bạn thân sao?"

RyeoWook bị nắm trúng tim đen, nhìn sang chỗ khác để không phải đối mặt với anh. 

"Không có..chắc anh nhìn nhầm rồi."

"Oh có thể là vậy? Vậy bây giờ EunHyuk đâu rồi?"

"Cậu ấy.." Nó nhớ ra việc lúc nảy cậu bị nó tránh né, thực sự nó thấy tội lỗi vô cùng. "Tôi không biết."

YeSung nhìn ra được nỗi lo lắng của nó, anh hít một hơi và nói. "Thực ra tôi hiểu cảm giác của cậu. Tự dưng đâu không bên cạnh bạn mình lại xuất hiện những người rất đáng sợ, không rõ là họ là người tốt hay không? Họ sẽ làm gì bạn mình, sẽ làm gì mình, mình có được an toàn hay không?" 

"Tôi.." RyeoWook muốn phản bác nhưng không thể, nó không thể nói gì hết. Trong lòng bức rứt muốn rời khỏi đây.

Bản thân đang tự mình kiểm điểm vậy mà còn bị YeSung từ đâu bước tới nói vài câu càng khiến nó tội lỗi hơn nhiều.

Nhắc mới nhớ tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây, vừa rồi mình thấy anh ta bước ra từ văn phòng, anh ta có vấn đề gì để tới trường? Lúc trước anh có nói rằng mình từng đến đây vài lần để tham dự vài chương trình lớn của trường. Chẳng lẽ trường lại định tổ chức gì nữa hay sao?

"Anh tại sao lại xuất hiện ở trường vậy?" 

"À..tôi quen với hiệu trưởng, là chú của đối tác làm ăn, có hợp tác vài lần và ông ta nhờ tôi tới để tài trợ cho cuộc thi sắp tới."

RyeoWook ớn lạnh trước các mối quan hệ của anh, đến cả hiệu trưởng của một trong những ngôi trường nổi tiếng mà anh lại tỏ ra quá bình thường, cách anh thốt ra chữ nhờ thật không có chút giá trị, như anh không hề để tâm tới thầy hiệu trưởng. 

"Vậy anh đồng ý không?" 

"Tất nhiên..không gì tốt hơn có một mối quan hệ tốt với nhau."

YeSung nhún vai, cùng nó đi hết đoạn đường tới cổng. Nói chuyện với RyeoWook cũng không nhàm chán như anh nghĩ. Xét một cách tích cực nó và anh có một cuộc trò chuyện rất hợp nhau. Trước giờ anh luôn giữ quan niệm rằng học sinh hay sinh viên là những đứa trẻ chưa từng trải sự đời, lời ăn tiếng nói của họ sẽ rất chán ngắt, chủ đề hầu hết sẽ là tình yêu, ước mơ và cảm xúc. 

RyeoWook đã cho anh thấy được một khía cạnh khác trong tiềm thức của anh. Sự hứng thú ẩn trong đôi mắt đen kiêu ngạo kia, anh buộc mình phải nhìn nó bằng đôi mắt khác, cái ấn tượng mà nó trao cho anh quả thật trước giờ anh chưa từng có. 

"Nếu cậu không ngại, tôi sẽ đưa cậu về."

Nhìn chiếc siêu xe màu xám đang đậu trước cổng trường, RyeoWook nuốt nước bọt lùi lại một chút, cố gắng không gây hiểu lầm trong hành động của mình. Nghĩ tới việc leo lên chiếc xe như thế này, lỡ đâu vô ý làm trầy một chút chắc nó bán thân cũng không đủ trả.

"Tôi có thể tự về được, cảm ơn anh đã đề nghị." RyeoWook cúi chào anh, không quên gửi lời chào đến cho YeSung. "Tạm biệt."

Hai chữ 'Tạm Biệt' này của nó nghe như chấm dứt mọi chuyện giữa bọn họ đã xảy ra từ nảy đến giờ. YeSung không hiểu sao trong lòng khó chịu đôi chút, dù rằng mình không có ý gì nhưng việc để nó đi như vậy lại khiến anh bận tâm đến thế.

------------------------------------------------------------------------

HeeChul nhân lúc HanKyung ra ngoài vì có một người nào đó tự xưng là quản gia của anh xuất hiện trước cửa phòng khách sạn, cậu mặc đồ mà anh đã nhận từ tay vị quản gia đó. 

Sau khi đã rửa sạch toàn bộ cơ thể nhớp nháp đó, bộ đồ cậu được mặc trông rất mắc tiền và nó càng khiến cậu sợ là cơ thể này cậu đã không còn làm chủ nữa. Chỉ tại tên dâm tà HanKyung kia đã làm nát quần áo của cậu.

Ngồi trên ghế bên ngoài ban công, cậu để nắng rọi vào khuôn mặt để kiếm chút ấm áp. Lời đề nghị của anh trước đó, cậu còn chưa trả lời cho anh. Mọi chuyện đến thật sự rất bất ngờ, cậu còn chưa kịp thích nghi về việc cậu đã làm tình với một người đàn ông và cậu đã thực sự tận hưởng nó. Để rồi bây giờ anh lại đưa ra một lời đề nghị kỳ lạ như vậy.

Trở thành người của anh?

Là ý gì? Nhân tình hay đ* đực?

HanKyung đã thay đồ xong, anh mặc âu phục trông thật điển trai, anh bước vào phòng không thấy cậu đâu, bước ra ban công thì thấy được HeeChul đang ngồi tắm nắng, bộ dạng trông thật thư thả nhưng nhìn đôi vai của cậu như đang gánh phải chục cục tạ, gồng mình để cố tỏ ra là mình ổn. 

HanKyung đi tới chỗ cậu, nết nhăn trên trán cậu càng hiện rõ, anh đưa tay nhấn vào giữa trán xoa nhẹ, HeeChul giật mình bật dậy nhìn anh. 

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi."

HeeChul lườm HanKyung. Do ai ở đây?

HanKyung nhếch miệng. "Lời đề nghị của tôi, cậu cảm thấy sao?"

"Tôi..không.." 

"HeeChul, đó là tên của cậu." HanKyung chặn lời trước. "Cuộc thỏa thuận của chúng ta không phải là vấn đề về tiền bạc, cho nên cậu đang lo lắng rằng bản thân trở thành trai bao phải không?"

"..." HeeChul không nói ngầm đồng ý.

HanKyung trầm ngâm một chút, quyết định nói với cậu.

"Cơ thể chúng ta rất hợp. Chuyện tình dục cả tôi và cậu đều rất thỏa mãn. Vậy nên nếu cậu đồng ý, giữa hai ta sẽ không phải dạng trao đổi vì tiền, mà là vì dục vọng. Tôi sẽ không trả tiền vì chuyện này vậy nên cậu không phải là trai bao hay đ* gì đó."

HeeChul bị lung lây, điều này chứng tỏ cậu không phải kiểu người đó. Họ làm với nhau vì thỏa mãn dục vọng. Nhưng cậu vẫn lắc đầu không thể. 

HanKyung bật cười, lần đầu tiên có người nói với anh từ không, lần đầu tiên có người từ chối anh, cảm giác thật sự mới lạ. Nếu lời nói tử tế đã không làm cậu đồng ý thì anh đành phải dùng biện pháp tiểu nhân một chút.

"Chiếc thẻ tôi để lại cho cậu, những lần cậu sử dụng, tin nhắn đều gửi về số tiền mà cậu đã tiêu. Tôi có hơi ngạc nhiên rằng cậu sử dụng ít hơn tôi nghĩ trong thời gian 6 tháng nhưng dù sao tiền vẫn là tiền nhỉ?" 

HeeChul trợn mắt nhìn anh, chiếc thẻ đó là anh đã để lại cho cậu mà. Chẳng lẽ bây giờ anh định đòi lại?

"Nhưng anh đã để lại nó." 

"Phải. Và giờ tôi đến đòi lại, dù sao tôi vẫn chưa nói là 'cho mượn' hay 'cho', đúng không?" 

Cậu không tin được những gì mà anh đang nói. 

"Anh..anh..lừa đảo.." HeeChul vô thức thốt lên.

HanKyung bật cười, vuốt nhẹ mặt của cậu. "Tôi sẽ xem đó là lời khen. Vậy nhé, chúng ta đã thỏa thuận xong."

HeeChul đứng dậy muốn phản bác nhưng HanKyung nhanh tay đưa tay để sau đầu của cậu giữ chặt, anh hôn cậu một cách bất ngờ và mạnh bạo, nó thật đau. Khi sắp không thể thở, cậu ra sức cắn anh một cái. HanKyung nhăn mặt thả cậu, trên môi anh bị sứt chảy máu, anh liếm môi cảm nhận vị máu mà lâu rồi anh mới trực tiếp cảm nhận như thế này.

"Gan dạ. Tôi thích." 

Tập 5..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top