4. Tôi Tiêu Rồi!!

"Chúng ta làm cuộc giao dịch đi."

"...."

"Kim HeeChul..cậu nghe hay không?"

"Tại sao..tại sao..anh lại hôn tôi?"

"Bây giờ cậu biết tôi muốn làm gì không?"

HanKyung vuốt từ khuôn mặt lần xuống ngực rồi chạm vào eo. HeeChul giật mình, ngăn cản đôi tay của anh.

"Tôi đang muốn đè cậu xuống rồi làm chuyện không đúng đắn kia." HanKyung ghé sát tai cậu thở nhẹ mà nói. HeeChul bất giác rùng mình, trợn mắt nhìn người trước mặt.

Anh bị điên à.

"Buông ra." Cậu vùng vẫy, đôi mắt đã bắt đầu đỏ, hình ảnh lúc trước bị cưỡng bức liên tục tấn công. HanKyung cũng hơi đứng hình với sự chống cự của cậu. "Anh điên vừa thôi. Lần trước chỉ là tai nạn. Tôi biết anh biết đó chỉ là tai nạn."

"Tôi rất nhớ cậu, tôi rất nhớ cơ thể của cậu, nhớ khi cơ thể cậu giật nảy lên sau mỗi cú vào của tôi. Tuyệt phẩm."

"Đê tiện."

HeeChul không ngại phun ra những từ đó. Đối với cậu bây giờ HanKyung dù có rút súng chĩa thẳng mặt cậu thì cũng chả đáng sợ gì. Chết đối với cậu không còn là chuyện quá bận tâm. Kim HeeChul đã chết một lần rồi..chết thêm lần nữa thì sao chứ.

HanKyung chợt nhếch miệng, anh đặc biệt hứng thú với người trước mặt. Suốt bao lâu rồi anh mới thấy hình ảnh có người dám chống lại anh. Mà còn là người có thân hình mảnh mai yếu đuối như thế này. Nếu như trước đây có người dám đối đầu đẩy mạnh anh ra như thế này chắc chắn là một phát giữa trán ngay lập tức.

Nhưng bây giờ anh lại rất muốn trêu chọc HeeChul..con người này rất lạ, anh muốn tìm hiểu, anh muốn biết rõ hơn về con người này. Từ trước giờ chưa ai dám nghịch ý anh cả. Chỉ cần một câu của anh thôi, tất cả đều quỳ rạp xuống tuân lời. Vậy mà con người trước mặt không hề run sợ và áp lực gì cả, cứng đầu, chống đối anh đến cùng. Nghĩ lại thì có vẻ anh đã thay đổi, dù chỉ là một chút.

HanKyung không quan tâm, vác HeeChul lên vai rồi quăng lên giường, cả người ập xuống đè cậu.

"Ngoan ngoãn nào cậu bé."

---------------------------------

Bar OverNight-20h34'

"Kim EunHyuk..cậu thôi đi đừng uống nữa."

Trong bar chỉ toàn là những con người đang hòa mình cùng với điệu nhạc. Âm nhạc nổi lên mang lại cảm giác hoang dã. Không khí cũng chỉ toàn là mùi người, mùi rượu và bia và cũng tràn ngập đủ loại nước hoa làm xộc cả mũi.

Kim EunHyuk hiện tại không quan tâm hay để ý gì cả. Trong đầu hiện tại chỉ toàn là câu nói của Jessica. Dường như những câu nói đó đã ảnh hưởng không ít đến cậu.

Đây là bạn trai tớ tên là..Lee DongHae á.

Cậu lại uống hết nửa ly. Ánh mắt mơ màng nhìn phía trước.

Tớ với anh ấy hợp nhau đúng không?

Cậu nắm chặt cái ly trong tay, ánh mắt mơ màng, nghiến chặt răng.

Năm nay sẽ kết hôn..

..Kết hôn..

"Lee DongHae tên chết tiệt...hức...chẳng phải anh nói..hức..anh yêu tôi sao? Tên chết tiệt..phải tôi là người bỏ đi nhưng không đêm n..ào tôi không nhớ về..anh cả...vậy mà cái gì đây? Hức.. Kết hôn? Anh bỏ tôi mà đi kết hôn với người khác...hức..TÔI HẬN ANH..LEE DONGHAE.."

Kim EunHyuk la hét đủ điều, nước mắt rơi lả chả. Cậu đau đớn, việc rời xa anh đã là một việc quá sức tưởng tượng, một việc quá đau đớn mà cậu đã hứng chịu bao nhiêu lâu năm nay. Bây giờ lại bắt cậu chứng kiến cảnh gì nữa đây, kết hôn? Anh đang muốn làm gì..anh đang muốn trả thù cậu.

"Hyukie..cậu bình tĩnh lại..đừng uống nữa..cậu say rồi.." RyeoWook bên cạnh ngăn cạnh ngăn cản những hành động quá trớn của cậu.

"Tôi có thể giúp được gì cho hai người không?" Một người đàn ông đi tới tỏ ý giúp đỡ. Bởi vì bầu không khí xung quanh đã bị ảnh hưởng bởi tiếng hét của EunHyuk. Với tư cách là một ông chủ, người này tất nhiên phải tới xem có chuyện gì rồi.

"À..k-không.." RyeoWook đẹp mặt nhờ vào hành động của EunHyuk nên nó đang ghim hận cậu trong lòng. Quay sang để giải quyết nhanh vụ này nhưng chợt đứng hình bởi người đàn ông trước mặt.

Ông trời ơi..lần đầu tiên nó gặp một người có nhan sắc thần thánh đến như vậy. Khuôn mặt thì nhỏ, đôi mắt hút hồn và đôi môi..ôi trời ơi nó quyến rũ RyeoWook mất rồi. RyeoWook mất hồn, say đắm nhìn người trước mắt. Hoàn toàn quên mất EunHyuk đang say mèn đằng sau.

"Có vẻ bạn cậu không được ổn." Người đàn ông có lại tiếp tục hỏi thăm. Má ôi, giọng nói sao mà nghe ấm lòng vậy chứ.

"À..đúng đúng.." RyeoWook chợt nhận ra, nó quay lại giữ lấy thằng bạn. Ngại ngùng đối diện với hắn. "Anh t-tên là gì?"

"Thật thứ lỗi..tôi là Kim YeSung." Kim YeSung giơ tay ra chủ ý bắt tay với RyeoWook, nó rung động, run run giơ tay bắt lại. Nắm được bàn tay anh rồi, như một dòng điện chạy xoẹt qua người nó. Nhanh chóng rút tay về, điều chỉnh hơi thở của mình lại cái đã. KIM RYEOWOOK, mày bình tĩnh lại chút.

"Xin..chào tôi tên là Kim RyeoWook,.."

"Thật không phải khi làm phiền nhưng mà lúc nãy tôi có nghe bạn cậu nói về một người nào đó tên là Lee DongHae phải không?" YeSung ngước nhìn về phía EunHyuk đang nằm, đột nhiên cậu bật dậy, liếc sang YeSung khiến anh giật mình, chưa đầy 5 giây, EunHyuk chạy vồ tới người YeSung hét to.

"Lee Don-gHae..hức..anh nói c-ái gì cơ..hức..Lee DongHa-e đang ở đâu..KẾT HÔN-ANH TA..HỨC..NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY CHỨ?" EunHyuk trút hết bầu tâm sự lên YeSung, anh cũng mỡ to mắt ngạc nhiên suy nghĩ tại sao cậu bé này lại kích động như vậy? Mà Lee DongHae mà cậu bé này nhắc tới có phải là thằng nhóc DongHae nhà mình hay không?

"EunHyuk, cậu đừng quậy nữa...ngồi xuống cho mình."

"Anh nói..hức..xe-m..tại sao Dong-Hae..hức..lại k-ết hôn?" EunHyul cứ nói lảm nhảm, còn YeSung thì chú tâm lắng nghe. Okay nếu là DongHae nhà mình thì làm gì có chuyện kết hôn cơ chứ? Mà kết hôn với ai mới được.

"Jung Jessica..an-h thật sự..sẽ k-ết..h-ôn với cô ấy..hức..ư?????"

Jessica..??? Là Jung Jessica...em gái của YunHo..?? Okay..cậu bé này có liên quan gì đến Lee DongHae nhà mình.

YeSung lại nhìn về phía RyeoWook đang cố gắng dựng bạn mình dậy. Mỉm cười hứng thú.

--------------------------------------------------------------------------

Cốc..cốc..

"Thưa chủ tịch..đại thiếu gia đã trở về."

"Kêu nó vào đây." Chủ tịch Jung SangHo đang ngồi trước bàn làm việc ký giấy tờ, trông ông có vẻ rất nhàn nhã, uy nghiêm. Jung SangHo chính là cha của Jung YunHo và Jung Jessica, là một người đàn ông đứng tuổi nhưng mang lại cho nhiều người cảm giác bị khuất phục, ánh mắt của ông ta rất đáng sợ. Phần lớn ông ta rất ít nói nhưng lời nói của ông rất có uy lực và khó ai có thể chống lại được.

"Cha." YunHo bước vào cung kính cúi chào cha mình rồi thả người. Không quá tỏ ra mình đang run sợ.

"Con trai..ta có chuyện muốn hỏi con đây." Jung SangHo ho một cái, dừng bút, ngước đôi mắt lên nhìn đứa con trai của mình.

"Cha cứ hỏi." YunHo gật đầu, chuẩn bị sẵn tinh thần của mình để đối đáp với cha anh.

"Có phải con không định trở về để kế thừa cho ta?" Jung SangHo thở dài nhìn thẳng đứa con trai độc tôn của ông, ông thật sự rất phiền lòng khi nghe tin con trai mình quay lưng lại với mà giúp người ngoài.

Trông Jung YunHo đánh mắt sang chỗ khác nhưng nhanh chóng đối mắt lại với ông, gật đầu chắc chắn. Jung SangHo nhắm mắt đau lòng, thật sự ông đã mong một câu trả lời khác, thật sự ông đã không mong bản thân mình sẽ làm điều này.

Đến khi Jung YunHo quay lưng lại muốn bỏ đi. Jung SangHo lại một lần nữa nói. "Con thật sự suy nghĩ kỹ chưa con trai!"

"Con đã quyết rồi thưa cha." YunHo nói, vẫn quay lưng với ông.

"Thật sự ta không muốn làm điều này..nhưng con đã ép ta." Jung SangHo lớn giọng, YunHo nghe nghe câu nói có vẻ rất lạ, linh tính của trước giờ chưa bao giờ sai cả, anh quay lại nhìn người cha của mình.

Phản ứng của anh đầu tiên là kinh ngạc, thân thể cứng đờ như đang cố gồng mình trước những gì đang hiện ra trước mặt anh, dây thần kinh của anh như căng ra hệt sợi dây đàn, chỉ cần gảy sai thôi là sợi dây đó sẽ đứt và anh sẽ điên lên mất.

"Ông..!!!!!!!!"

"Nào..con có muốn suy nghĩ lại không??"

-----------------------------------------------------------------

"Alo..có chuyện gì vậy YeSung hyung?"

DongHae bắt máy, giọng không mấy vui vẻ.

"Cho hyung hỏi chú một chút. Chú có quen biết người nào tên EunHyuk không?"

Bên kia điện thoại liền xuất hiện vài tiếng động như ngã ghế, có thể là DongHae vừa đứng bật dậy.

"Anh nói sao? EunHyuk? Kim EunHyuk?"

À, YeSung chỉ biết tên thôi, còn cái họ vẫn chưa chắc chắn. "Đợi hyung một chút."

Hắn rời điện thoại nhưng không tắt, DongHae sốt xoắn hét liên tục vào máy.

"Này..Kim YeSung..hyung quay lại nhanh..nói gì đi chứ!!"

Bỏ mặc thằng em mình đang la bên kia. YeSung hỏi RyeoWook.

"Cho tôi hỏi cậu ấy tên đầy đủ là gì vậy?"

"Là..Kim EunHyuk. Sao vậy? Có chuyện gì à?"

YeSung chỉ lắc cười mỉm cười. Quay lại với cái điện thoại, vẫn nghe thấy tiếng la của Lee DongHae.

"Chú im nào..để hyung nói."

"Hyung mau nói."

"Cậu nhóc Kim EunHyuk đang ở bar OverNight la hét đủ điều về chú đấy."

DongHae sau khi nắm được thông tin liền cầm chìa khoá xe chạy ra khỏi nhà ngay lập tức.

"Giữ em ấy ở đấy. Em tới ngay lập tức."

Lee DongHae cúp máy. Anh nhìn qua Kim RyeoWook đang lén nhìn mình rồi lại quay qua nhìn cậu bạn Kim EunHyuk.

"Các cậu là sinh viên đúng không?"

"Vâng ạ."

Kim YeSung ngồi xuống cạnh Kim RyeoWook, nó nuốt nước bọt vì anh chủ động ngồi kế bên nó, đây là lần đầu tiên có người tiến gần lại với nó như thế này làm tim nó đập mạnh.

Kim RyeoWook đã xác định xu hướng tính dục của mình từ khi lên phổ thông, nó không thích con gái, hơn nữa nó lại càng bị thu hút bởi những đứa con trai. Khi đó nó đã nhận ra là nó thích đàn ông hơn là phụ nữ.

"Hiện tại cậu học ngành gì?" YeSung bắt chuyện, anh không muốn tỏ ra là quá thô lỗ với cậu bé dễ thương đang ở trước mặt này.

YeSung là sát thủ đào hoa, phụ nữ ở đây không ai là không biết đến anh, mặc dù chỉ là tình một đêm nhưng giữa họ đã có sự giao dịch và hầu hết ai cũng đều đồng ý. Dù sao đây đều là sự thỏa mãn hai bên.

"T..tôi học ngành công nghệ thông tin ở trường đại học X."

"Ah..tôi biết trường đó..vài lần tôi có tham dự các chương trình ở đó. Nhưng tại sao tôi chưa từng gặp cậu vậy?"

YeSung gõ gõ ngón tay lên bàn bar, anh nhìn nó như thể RyeoWook chỉ là một đứa nhỏ chưa đủ tuổi để vào những nơi như thế này. Xem dáng người của nó đi, và cả khuôn mặt này nữa, thật non nớt, nếu như nó tồn tại trong thế giới của anh chắc chắn sẽ là đứa chết đầu tiên khi có cuộc chiến nào đó xảy ra.

Ngồi thêm khoảng 20 phút nữa chỉ để nói chuyện với RyeoWook và xem chừng EunHyuk giúp cho DongHae thì cuối cùng hắn cũng đã đến, trông như hắn mới thi cuộc thi Marathon quốc gia, trên người toàn là mồ hôi, hắn coi việc hít thở như không tồn tại, nhìn qua nhìn lại để xác định xem Kim EunHyuk đang ở đâu.

Khi xác định được YeSung hắn ầm mầ chạy tới, Yesung đánh mắt qua bên phía sau RyeoWook thấy cậu đang nằm bất tỉnh trên quày bar, hắn vội vã đi tới chỗ cậu đánh thức cậu dậy. RyeoWook giật mình ngăn hắn lại.

"Anh là ai vậy? Sao lại đụng vào cậu ấy?"

"Tôi khuyên cậu đừng làm như vậy." YeSung kéo Ryeowook ra, nó hoảng hốt nhìn anh như lời anh nói có ý gì. "Với đây là Lee DongHae, người mà cậu EunHyuk đây gọi từ nảy đến giờ."

"À..thì ra là anh à." RyeoWook nhíu mày. "Anh sắp kết hôn rồi đúng không?"

DongHae lẫn YeSung đều quay sang liếc nó làm nó rợn gáy. "Đừng nhìn tôi như thế, gần đây lớp tôi có một bạn nữ mới chuyển vào tên là Jung Jessica, cậu ấy hay ngồi gần với EunHyuk và liên tục khoe có một người bạn trai tên là Lee DongHae, hai người rất yêu nhau và sắp kết hôn nữa."

YeSung đen mặt nhìn qua DongHae như muốn giết người đến nơi. YeSung đi qua chỗ RyeoWook hỏi.

"RyeoWook, cậu có biết EunHyuk đã từng yêu ai không?"

"Có chứ..mặc dù tôi không biết tên nhưng trước đó cậu ấy có một mối tình rất sâu đậm, việc rời bỏ người đó là điều mà EunHyuk rất ân hận nhưng cũng không thể làm gì được, chuyện gia đình xảy ra sự cố nên cậu ấy buộc phải chia tay người yêu và chuyển đi nơi khác. Tôi là người bạn duy nhất mà cậu ấy còn giữ liên lạc."

RyeoWook nói tiếp. "Nhưng gần đây thì tôi có để ý cô bạn mới chuyển tới, khi Jessica liên tục khoa người tên Lee DongHae thì tôi thấy sắc mặt cậu ấy có vấn đề và hôm nay lúc cậu ấy uống say, liên tục gọi Lee DongHae thì tôi nghĩ mình đã hiểu rồi."

Lee DongHae nghe vừa hận vừa thương, hắn kéo EunHyuk dậy, đỡ cậu. "Tôi sẽ đưa EunHyuk về, việc còn lại thì nhờ anh YeSung."

YeSung gật đầu, DongHae đưa EunHyuk rời đi, chỉ còn lại RyeoWook và anh. Nó không biết làm gì nữa nên thu dọn áo khoác cũng rời đi. YeSung ngỏ ý muốn đưa nó về nhưng nó lắc đầu từ chối.

Từ lâu nó đã nghe về việc EunHyuk đã qua lại với người có máu mặt, gia thế của họ cũng không hề nhỏ, nên chắc chắn bên cạnh cũng là người có quyền có thế, nó sợ sẽ phải dây dưa hay thậm chí là quen biết thôi cũng không nên. RyeoWook xin phép về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top