3. Chúng ta làm cuộc giao dịch đi.

Trong tiệm. 






"Hyung à..sao thế??" EunHyuk vỗ vai HeeChul đang thất thần. "Kể từ khi đi họp lớp cũ về em thấy hyung cứ bị sao ấy? Có chuyện gì xảy ra à?"




Từ lúc Kim HeeChul trở về nhà liên tục làm rối mọi thứ lên. Như nấu đồ quên bật ga, rửa chén thì bị vỡ mấy cái, đi tắm cũng bị trợt chân té xuống sàn. Hôm nay lại xíu nữa làm rơi đồ hay thối lộn tiền cho khách. Cậu thật sự giống như bị ám vậy, ám bởi một người trước giờ cậu rất muốn quên. Quên đi những chuyện trong quá khứ, sống cuộc sống bình yên lặng lẽ với em trai của mình, sống để thực hiện ước mơ của mẹ. Vậy mà bây giờ cậu đã gặp lại anh, người đàn ông của quá khứ.







Sự xuất hiện của người đàn ông đó đã khiến nỗi nhục nhã và sự xấu hổ của mình không hẹn mà nổi lên. Bất giác rùng mình với những gì anh ta nói ngày hôm qua.






"Chúng ta có duyên đấy. Cậu bé tốt bụng."






"Hyung không sao cả..em đừng lo. Chiều em có tiết phải không? Về nhà nghỉ ngơi đi."






HeeChul chỉ có thể cười trấn an đứa em trước mặt. Cậu biết rằng EunHyuk rất thông minh, lỡ như mình sơ suất để cho cậu thấy được thì chắc chắn HeeChul sẽ bị hỏi đến khi không biết đường lui.








"Vậy hyung ở đây nhé, em về lo vuệc nhà cho."







EunHyuk đồng ý với HeeChul, đi rửa tay rồi bước ra phía sau xếp đồ rồi đi về. Cậu thở dài nhìn xuống quầy, tâm trạng bây giờ của cậu đang rất rối bời. Nếu như nghĩ lại thì cảm thấy mình thật ngu khi nhận lời đi dự cái họp lớp gì đó, hay là tự dưng lúc ấy muốn đi vệ sinh. Nếu như không làm một trong hai cái thì cậu chắc chắn sẽ không gặp tình trạng như thế này.







Sáu tháng đã trôi qua, cứ tưởng rằng mình sẽ sống yên ổn với cuộc sống hiện tại. Nhưng không ngờ chỉ một cái quyết định vô ý thôi đã khiến cậu đây phải mang tâm trạng không thể ngờ được.







Đang đứng suy nghĩ thì đột nhiên cảm giác rợn người sau khi nghe tiếng nói kia.







"Oh..xem ai này."







HeeChul ngước lên nhìn thử, bất ngờ và tức giận xen lẫn nhưng cậu không thể hiện ra bên ngoài. Trước mắt thì cậu không nên để họ thấy được sự phẫn nộ của mình.








"Dì.. SooYoung." Chào hỏi hai con người trước mặt.







"HeeChul hyung..lâu rồi không gặp. Hyung là nhân viên ở đây à?" SooYoung cười nửa miệng.






"Chào con HeeChul.. Lâu quá rồi. Mẹ con vẫn khỏe chứ? Ôi không.. Ta quên mất.. Chị ấy qua đời rồi..dì không cố ý. Con sẽ không để ý phải không?" HiJi nói rồi lại lấy tay che miệng làm vẻ mặt tội lỗi.






"Không đâu ạ. Dì và SooYoung lần đầu đến à? Quán này mới mở không lâu đâu."







HeeChul ngượng cười, dám cư nhiên nói về mẹ cậu như thế, kiềm chế sự bùng phát của mình, trước mắt cần phải thật bình tĩnh. Đối diện với những người này cậu phải tỏ ra thật thông minh không thôi là trúng ngay kế của bà ta.







"Phải..dì đi mua sắm với SooYoung thấy có tiệm mới mở nên thử vào xem sao. Không ngờ lại gặp con ở đây. Con làm thêm ở đây à?"








"Dạ..thật ra.."








"Ông chủ...có một đơn hàng đang đợi anh." Một cô nhân viên đi tới nói với HeeChul, cậu nghe thấy quay sang nói với cô nhân viên.







"Vậy em ký giúp anh đi. Anh đang tiếp khách."







"Vâng." Cô nhân viên gật đầu, đi về phía sau cửa hàng.








Cho đến giờ hai mẹ con nhà kia vẫn không hết bất ngờ. Cô nhân viên kia vừa gọi thằng nhóc này là gì? Ông chủ? Ông chủ gì cơ? Ông chủ của cửa tiệm này á?








Muốn xây cửa tiệm nằm ở trung tâm thành phố Seoul này cũng phải mất hết mười mấy triệu won, rồi còn trang trí cho cửa tiệm cũng mất mấy triệu và còn bàn ghế và tất cả mọi thứ ở đây..làm sao nó có nhiều tiền đến thế. Làm cái gì mà ba năm không gặp nó đột nhiên giàu đến như vậy. Không lẽ là...







"Thằng chết tiệt..làm quái gì mày có nhiều tiền như vậy? Nói ngay!" HiJi đột nhiên tức điên lên đập bàn. SooYoung cũng giật mình rồi tự dưng tỏ vẻ mặt hống hách lên nhìn cậu.








"Có phải anh đã đến xin ba đưa anh tiền hay không?"








"Ông ta có đưa tiền cho tôi hay không..một người là vợ chính thức, một đứa là con gái ruột.. Chẳng lẽ các người không rõ." HeeChul nhìn họ chỉ cười nhưng nụ cười của cậu dường như đã  khiến ai kia tức điên cả người.







"Chết tiệt..rút cuộc ông ta đưa mày bao nhiêu tiền? Tại sao mày vẫn luôn ám gia đình tao vậy?"








"Nếu tôi nói tiền này không phải do ông ta đưa." Vẫn giữ được tâm trạng bình tĩnh đối đáp.








"Nực cười. Ông ta không đưa cho mày thì mày lấy đâu ra tiền để xây nên nơi này." Giọng la của bà ta không thể không gây sự chú ý với tất cả mọi người, tất cả khách trong quán đều nhìn về phía họ. Hầu hết trong mắt họ, người phụ nữ thật hung dữ quá quắt, tức giận đến nỗi làm cho các nết nhăn dù được che đi cũng phải lộ ra rất rõ rệt. Làm mọi người dựng cả da gà. Đứa con gái kế bên tuy rất xinh đẹp nhưng vẻ mặt hách dịch thế kia dù xinh nhưng vẫn khiến người khác chán ghét, không có cảm tình nổi.








"Hay là..đừng nói anh là trai bao nha. Giờ lắm vụ đó lắm đấy." SooYoung nghi ngờ, cười cợt khi nói. HeeChul chút giật mình, kinh hãi nhìn cô ta.








"Cũng dám lắm đấy..mẹ mày ngày trước cũng như vậy. Đúng mẹ nào con nấy là đúng rồi." HiJi bắt được thái độ của cậu liền nắm bắt thời cơ bôi nhọ cậu.








"Bà im ngay." HeeChul đập bàn. Mọi người trong quán một phen giật mình, có người còn lấy điện thoại ra quay lại. "Bà sỉ nhục ai cũng được, bà sỉ nhục tôi cũng không sao nhưng tôi cảnh cáo bà không được bôi nhọ mẹ tôi."








"Gì đây...bộ tao nói sai à. Tao nói cho mà biết..."








"HeeChullie..." Một giọng cất lên làm bà ta phải ngừng lại, quay ra sau nhìn xem thử. Là Kim HyunChul cha của HeeChul. Trông ông ta rất bất ngờ và xúc động, có lẽ sau ba năm không hề gặp nhau khiến ông ta có nhiều cảm xúc khó tả.








Nhưng có lẽ đối với HeeChul thì ngược lại, cậu không hề có cảm xúc nhớ nhung hay thậm chí là mừng rỡ khi gặp lại cha mình. Nói đúng hơn là có thể thấy được sự ghét bỏ lẫn tức giận trong mắt cậu. Điều này không khó để nhận ra vì cậu cố tình cho ông ta thấy. Ông ta đau lòng với thái độ của con mình.









"Kim HyunChul." Đây xác thực là đã phân chia ranh giới giữa hai người. "Có thể nào dẫn người phụ nữ của ông ra khỏi đây được không? Có lẽ bà ấy không muốn gọi món gì cả."








"Chullie..con.. Thật ra appa.." HyunChul lấp bấp muốn nói gì đó.








"Thằng mất dạy...đây là cha của mày..ăn nói kiểu gì đó. Tao dù sao cũng là mẹ của mày. Thể hiện sự tôn trọng với bậc trưởng bối đi." Bà HiJi nhảy vào lớn tiếng với HeeChul.








"Là mẹ kế..người đàn bà đã cướp chồng của mẹ tôi..khiến mẹ tôi từ bệnh nhẹ chuyển sang bệnh nặng rồi qua đời. Còn người đàn ông này đã bỏ rơi mẹ tôi khiến bệnh tình của mẹ tôi bộc phát đến mức ngày càng nặng không thể chữa được nữa. Cả hai người chả khác nào là kẻ giết người." HeeChul đã không còn sợ gì nữa. Đối với cậu, việc mẹ không chữa được chính là nỗi sợ lớn nhất của cuộc đời cậu, bây giờ mẹ đã mất, tại sao cậu còn phải sợ bất cứ điều gì ở hai người này.







"Không phải là như vậy?? Appa lúc đó.... HeeChullie à.."








"Đừng có mà gọi cái tên đó. Tên đó chỉ được một mình umma của tôi gọi mà thôi." Nhìn thấy vẻ hối lỗi của ông ta cậu còn muốn buồn nôn.








"Tại sao con...lại như vậy..?"







"Tại sao?" HeeChul cười cợt trước câu hỏi lúng túng kia. "Ông có biết vào cái đêm umma tôi thật sự cần phải làm phẫu thuật gấp, cần phải có một số tiền lớn. Tôi đã gọi ông không biết bao nhiêu cuộc nhưng đáp trả tôi vẫn chỉ là sự vô tâm của ông. Ông khiến cho umma phải chết, ông khiến gia đình này tan nát khi rước con đàn bà này vào nhà. Ông khiến cho một đứa trẻ như EunHyuk phải nếm thử nỗi đau bị bỏ rơi, cảm nhận nỗi đau mất mẹ, cho nó vào một ngôi nhà không hề nguyên vẹn, không hề có tình thương. Bây giờ ông hỏi tôi tại sao tôi lại trở nên như vậy? Câu trả lời tôi nghĩ ông đã có sẵn từ lâu."







Giọng cậu lạnh lùng đến đáng sợ.








"Cuộc gọi...appa không hề nhận được." Ông ta ngạc nhiên, giải thích.







"Vậy là tôi hiểu rồi.." HeeChul quay sang nhìn người đàn bà kia đang lo sợ về cái gì đó. "Tưởng rằng chỉ là hồ ly tinh hóa ra lại còn là một con cáo già."






"Mày nói gì đó thằng con rơi kia.." Bà HiJi tức điên người giơ tay tát HeeChul. Cậu nhướm mày phản ứng lại không kịp đành đứng yên chịu một cái tát kia.








Tất cả mọi thứ như nín thở lại, mọi người trong quán đều trợn mắt nhìn người đàn bà kia định ra tay đánh người, có vài người phản ứng đứng dậy như là không thể chịu đựng được tính ngang tàn của bà ta. Chưa bao giờ họ thấy người vô lý như vậy.








Nhắm mắt chờ đợi một cái tát khá căng thẳng nhưng không hề có gì cả. Mở mắt ra là một cảnh tượng không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Nên vui vì đã có người ngăn bà HiJi lên cơn điên đánh cậu. Buồn là do người ngăn cản lại chính là anh - Lee HanKyung.







"Xin chào...cậu bé tốt bụng."

--------------------------





Sân thượng của Jung YunHo.







YunHo đứng đó một mình thở dài, nhìn xa xăm. Trong đầu anh bây giờ như một đống rồi mù cả lên. Liên tục tự hỏi rằng cha anh đang có ý định gì. Đang muốn làm gì với Lee gia. Muốn kết thân hay lợi dụng.








"Anh sao thế?" Một vòng tay vòng qua eo anh ôm lấy. Tựa khuôn mặt thiên thần vào lưng anh để hít lấy mùi hương của anh. "Trông anh có nhiều tâm sự."








"Anh không sao. Chỉ suy nghĩ vài chuyện." Nắm lấy bàn tay đang đặt ở bụng, quay người lại hôn lên bàn tay đó. Mỉm cười vuốt lại mái tóc của người trước mặt.









"Có phải là chuyện của cha anh?"








"Kim JaeJoong.. Em đi guốc trong bụng anh rồi." Hôn lên mái tóc cậu với vẻ cưng chiều.







"Thật tiếc là em không mang được guốc. Em chỉ có thể làm con sâu trong bụng anh mà thôi." Kim JaeJoong lắc đầu dụi dụi vào ngực anh.







Đối với cậu, việc ở bên cạnh anh chính là niềm vui lớn nhất. Có thể những chuyện sau này cậu không thể quyết định nhưng cậu thề sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ anh.





---------------------------





Trường đại học quốc tế.






"Xin chào.." Jung Jessica đi tới bên cạnh của EunHyuk, người đang giải các đề của thầy Kim - bộ trưởng ngành công nghệ thông tin. "Hôm trước chưa kịp giới thiệu. Mình là Jung Jessica. Hân hạnh được làm quen."







"Thứ lỗi tôi không muốn làm quen với cậu." EunHyuk nói mà không ngước lên nhìn. Vẫn cúi đầu không quan tâm những chuyện trước mặt.







"Tại sao?" Jessica vẫn không bỏ cuộc.







"Đơn giản vì tôi không muốn. Tại sao cậu cứ muốn làm quen với tôi?" EunHyuk đặt bút xuống nhìn lên hỏi.








"Bởi vì..cậu rất đặc biệt. Cậu không giống những người ở đây." Jessica cười cười, đặt đồ xuống tự nhiên ngồi bên cạnh EunHyuk khiến cậu cảm thấy không vui. Cô quay xuống nhìn RyeoWook đang trố mắt nhìn hai người. "Xin chào..tôi là Jung Jessica rất vui được làm quen."








"À..hã..ừ... Xin..xin chào. Tôi là Kim RyeoWook bạn thân của EunHyuk." RyeoWook rống lên rồi chợt thấy mình hơi vô duyên khi khai vụ bạn thân ra.








"Lúc trước có nhìn hai người nên tôi cũng đoán được phần nào." Jessica tươi cười. Bắt đầu lấy sách và tập vở ra. Cô liếc sang EunHyuk đang cúi đầu, cố tình lấy cái điện thoại để lên cuốn tập. Do có sự tác động tới màn hình điện thoại chợt hiện lên, EunHyuk vô tình nhìn qua, hơi giật mình..là ảnh của Lee DongHae.








Tấm hình này làm sao mà có được. Vậy là DongHae có quen với cô gái này sao? Phải chăng là thân thiết lắm mới có thể chụp được. Chứ ngày trước cậu muốn chụp một tấm cũng phải xin gãy cả lưỡi. Nhìn tấm hình ấy, cảm xúc bỗng lâng lâng, rất nhớ, cậu lại nhớ đến hắn..sau bao nhiêu năm từ bỏ thế mà vẫn không thể quên được.








"EunHyuk..cậu nhìn gì vậy?" Jessica quay sang hỏi. Trong lòng đã tự nở nụ cười đắc ý.







"Không có gì!" Làm lơ không để ý.








Nhưng cô nào có chịu buông tha cho cậu. Đành cầm điện thoại lên giơ trước mặt cậu.








"Đây là bạn trai tớ tên là..Lee DongHae á." Giới thiệu một cách cực kì ngọt.







"...bạn trai...?"








"Phải..cậu thấy sao? Tớ với anh ấy hợp nhau đúng không?"









"Hợp..rất hợp." Cố gắng lắm mới có thể ngượng nói những từ đó. Đau thật, nhìn người mình yêu là bạn trai người khác, còn phải công nhận hai người rất hợp. Kim EunHyuk...mày không phải là con người nữa rồi.








"Năm nay sẽ kết hôn. Hình như là vậy." Câu nói vừa thốt ra EunHyuk không thể tin nổi đánh rơi cây bút.





Kết hôn....




----------------------------






"Xin chào...cậu bé tốt bụng."







Lee HanKyung nhìn HeeChul, tay vẫn nắm chặt bà HiJi ngăn bà ta ra tay đánh người. Kim HyunChul quay sang nhìn người đã kịp thời ngăn vợ mình, đứa con gái SooYoung cũng hoảng hốt vì sự nóng nảy của mẹ.








"Tại sao lại là anh?"








"Tôi tới đây tìm cậu." HanKyung vẫn nhìn cậu.









"Anh tìm tôi..có chuyện gì?"








"Cậu là ai..mau buông." Bà HiJi vùng vẫy khó chịu hẳn lên, la hét đủ điều. HanKyung thấy phiền thả tay bà ta ra làm bà ta mất đà ngã xuống sàn. "Này cậu có biết tôi là ai không? Sao cậu dám làm như vậy?"








"Khi nào cậu tan làm??" HanKyung không liếc bà ta dù chỉ một cái tiếp tục nhìn cậu.








"Tôi không có tan làm." HeeChul nhìn cách anh đối xử với bà HiJi mà trong lòng mừng thầm. Nhưng trước mắt vẫn không nên tỏ ra quen biết hay thân thiết gì cả.








"Tôi muốn gặp riêng cậu để bàn chút chuyện." HanKyung hơi bất ngờ trước thái độ của cậu, vừa khiến anh bất ngờ mà còn bực bội nữa.











"Nè...cậu điếc à? Tôi nói mà cậu không nghe..cậu đang xem thường tôi phải không?" Bà ta tức đến nỗi đứng dậy cầm lấy cánh tay của anh quay phắt lại.










HanKyung đang bực bội trong lòng còn bị động chạm, từ trước tới giờ chưa ai dám động vào anh, chỉ cần vô tình lướt nhẹ thôi cũng đủ phán quyết tử hình tại chỗ. Bây giờ dám cầm luôn tay của anh mà còn bắt anh quay lại. Người này có thể nói là không còn muốn sống trên cuộc đời này nữa rồi.









Quay người lại, gạt tay của bà ta ra đồng thời rút ngay một khẩu súng nhắm thẳng ngay giữa trán. Động tác vô cùng chớp nhoáng khiến ai cũng không nhìn kịp. Bà HiJi còn đang mơ màng vì bị hất ra thì cảm giác lành lạnh của miệng súng ở giữa trán. Tất cả mọi người ở đó một phen nữa hoảng hốt đứng bật dậy. HyunChul và SooYoung trợn mắt dựng cả người không dám nhúc nhích nhưng tim thì đập liên hồi, cơ thể run lên không ngừng. Chỉ có thể nhấp nhấp miệng đừng..đừng..









Khi HanKyung nhanh chóng chuẩn bị bóp còi mà không cần do dự nào thì tiếng hét của ai kia đã làm anh dừng lại.











"ĐỪNG!!!" HeeChul la lên, không thể tin nổi mọi việc đang xảy ra trước mắt. Cậu luôn biết rằng người trước mặt có thân thế không hề tầm thường, nhưng cậu chỉ không ngờ người này còn có thể mang súng bên mình. Vậy rút cuộc anh ta có xuất thân là gì cơ chứ.









"Đưa ra lí do để ta không giết con đàn bà đáng chết này." Giọng lạnh lùng lẫn tức giận.








"Không ai được giết bất kì ai trong cửa hàng của tôi." HeeChul thở ra khó khăn nhưng lại nói rất rõ ràng mặc dù cậu cũng đang rất sợ.








"Được...ta sẽ bắn nát sọ người này ở bên ngoài." HanKyung nghe thấy mà bất ngờ nhất thời không biết nói ra sao. Anh cứ tưởng cậu vì bảo vệ bà ta mà ngăn cản anh chứ. Không ngờ là vì cái cửa hàng nhỏ bé này.









"Cậu Lee..là..m ơn h..ãy..bình..t..ĩnh.." Lúc này HyunChul mới thốt lên được. Ngay từ đầu ông ta đã sớm biết đây là Lee HanKyung, một người đầy quyền lực trong thương trường và là một thương gia đầy băng lãnh và tài giỏi. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp được người thật ở đây cả. Nhưng mà cậu ta nói hôm nay xuất hiện là do đến tìm HeeChul. Mà làm sao HeeChul lại có thể quen biết người này cơ chứ.









"..." Liếc sang ông ta. Rồi lại quay lại trừng mắt nhìn người trước mặt.








"Đại thiếu...th..ật..ra.." SooYoung cũng lắp bắp thốt lên. Cô cũng biết người này ngay từ đầu. Chỉ là do sự xuất hiện của anh làm cho cô quá bất ngờ không thể phản ứng kịp. "Um..ma là..không..cố..ý.."








"Nói..ngươi muốn chết như thế nào? Đây là ân huệ lớn nhất ta có thể cho ngươi." HanKyung vẫn không từ bỏ ý định bắn chết bà ta ngay lập tức.








"Xi..n..cậu..là tô..i..sai? Cậ..u đừ..ng b..bắ..n. Là..m..ơn..đ..ừng...bắn..bắn..." Bà HiJi run sợ tột độ, mồ hôi chảy như mưa, khóc làm ướt hết khuôn mặt bà ta trông thật khó coi thấy sợ. Nhưng lúc này bà ta không cần cái thứ gọi là đẹp mà bà ta muốn sống, chưa muốn chết.








"HeeChullie..là..m ơ..n kê..u đại..thiếu th..a c..ho bà..ấy.." HyunChul quay sang nhìn con trai mình. Cậu trông rất bình tĩnh bởi vì cậu đã biết mục tiêu của anh không phải cậu.









"Tại sao tôi cần phải làm vậy?" HeeChul vẫn nhìn thẳng cách anh chĩa súng vào bà ta mà không hề run tay hay chớp mắt gì cả.








"HeeChullie...coi..như appa cầu..xi..n con."








HanKyung và HyunChul khá sửng sốt với câu nói của HeeChul. Chưa ai nghĩ rằng con người một khi đã bị quay lưng thì đột nhiên trở nên lạnh lùng đến như vậy. HeeChul nghiêng đầu nhìn ông rồi lại đến người đàn bà kia và đứa con gái của họ. Quay sang nhìn hết tất cả khách hàng ở đây đang trong tình trạng hoảng loạn. Cậu thở dài nhìn HanKyung.









"Anh có thể nào..tha cho bà ấy được không?"









"Tại sao? Bà ta dám động vào người tôi." HanKyung cất giọng lạnh băng. Ngón tay nhích lên một chút khiến cả ba người kia giật mình.









"Bởi vì..dù sao bà ấy cũng không cố ý." HeeChul tạm thời không tìm ra bất cứ lí do nào thích hợp bên đành nói đại ra. Nhưng không ngờ lại có hiệu quả.








HanKyung thu súng quay mặt đối diện với HeeChul.








"Hay là như thế này, hôm nay nghỉ sớm một buổi. Cậu đi với tôi, chúng ta có chuyện để bàn."


"Tại sao anh...?" Ức chế nhưng không dám nói.


"Sao nào? Chấp nhận hay muốn cửa hàng mới mở này của cậu có vết 'bẩn' rửa mãi không sạch." HanKyung nhếch miệng xoay khẩu súng trên tay lúc thì chĩa thẳng đầu bà HiJi khiến bà ta, HyunChul và SooYoung thấp thỏm lo sợ liên hồi. Mọi khách hàng bên trong cũng tim đập mạnh không kém con tin.









"Được...tôi chấp nhận. Giờ thì tha cho bà ta đi. Tôi sẽ đi với anh." HeeChul rửa tay rồi quay nói với nhân viên gần đó. "Hôm nay được tan làm sớm..mấy đứa về nhớ khóa cửa cẩn thận. Và đừng nói với EunHyuk đã xảy ra chuyện gì. Hiểu chưa??"









"Dạ vâng." Cô nhân viên gật đầu. Đi thông báo với tất cả mọi người.








"Đi thôi."

------------------------------------------





Khách sạn The Mystery Diamonds.






Cạch..






"Được rồi...anh muốn...ưm..ư..."







HeeChul bước vào trước, trong lòng không khỏi hồi hộp, lo lắng. Nỗi bất an như không hề giảm. Quay lại hỏi thì bị anh kéo lại hôn lấy, cậu trợn mắt. Môi anh đang chà xát môi cậu, anh mút lấy đôi cánh hoa, nếm từng chút một, từng chút một.


HeeChul liên tục vùng vẫy mong muốn thoát ra khỏi, hình như những ký ức không hay đã hiện lên trong tâm trí của cậu, nhưng khổ nỗi cậu biết sức mình không thể bằng với sức của anh, cậu từ bỏ. Nước mắt tuôn ra chảy xuống len vào khe miệng của anh và cậu, thật mặn. HanKyung dừng nụ hôn nhìn HeeChul, vẫn là ánh mắt này trong thực buồn và lạnh giá, đôi bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt của cậu khẽ vuốt nhẹ muốn lau đi dòng nước mắt ấy.





"Kim HeeChul.."






"...."








"Chúng ta làm cuộc giao dịch đi."






Tập 3..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top