2. Gặp Lại...
(ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Ngày khai trương tiệm cafe của Kim HeeChul và Kim EunHyuk. Lúc này khách đến rất đông. Hầu hết vì là ngày khai trương nên rất nhiều người đến xem thử.
Trước tiên là cách trang trí của họ thật sự rất đẹp, rất tinh tế. Tiệm được trang trí theo phong cách phương tây mang lại cảm giác rất sang trọng, khiến nhiều khách hàng dường như nghĩ họ rất quý tộc, điểm cộng cho việc đó. Thứ hai đồ uống họ pha thực sự rất ngon, vừa miệng và cách trang trí những ly nước và những chiếc bánh thật tinh xảo và điều cuối cùng là giá của chúng không hề mắc như tưởng tượng, giá cả rất phù hợp.
Những khách hàng đều hài lòng và chắc chắn rằng họ sẽ đến đây lần nữa.
"EunHyuk, HeeChul hyung.." Giọng nói thốt ra, lập tức hai người vừa được gọi tên nhìn ra cửa. Cách gọi của cậu nhóc này thật sự đã thành công lấy được sự chú ý của tất cả mọi người trong quán.
"RyeoWook." HeeChul gật đầu mỉm cười.
"Chào cậu RyeoWook..đến hơi trễ đấy." EunHyuk cười cười đưa cái menu ra cho bạn mình. Ba người họ hiện đang ở quầy pha chế.
"Mình bận chút việc mà." RyeoWook ỉu xìu chu mỏ ra. "Cho em một ly cacao đá."
HeeChul gật đầu rồi bắt đầu làm.
"EunHyuk.. Cậu biết gì không? Lớp chúng ta sẽ có học sinh mới." RyeoWook cảm ơn HeeChul rồi quay sang EunHyuk.
"Bình thường thôi..sinh viên đang học cũng chuyển sang ngành khác được mà." EunHyuk nhún vai, nhận lấy tờ ghi từ nhân viên.
"Không phải..là học sinh chuyển trường á." RyeoWook quơ tay.
"Vậy à? Là con gái hay con trai?" EunHyuk vốn không hề có hứng thú gì cả nhưng RyeoWook dường như rất quan tâm nên cậu đành phải tiếp tục câu chuyện.
"Nghe nói là con gái! Cũng nghe là đẹp lắm." RyeoWook búng tay.
"Của em." HeeChul đưa ly nước rồi quay sang EunHyuk. "Hyung vào nhà vệ sinh một chút. Em lo giúp hyung."
"Vâng." Gật đầu.
HeeChul cười rồi bước vào nhà vệ sinh dành cho nhân viên. Rửa mặt và rửa tay thật kỹ rồi ngước nhìn trong gương, nhìn mình trong gương phản chiếu dấu vết trên vai gần cổ, mở một cúc áo ra, làm lộ vết sẹo dấu răng.
Phải rồi vết sẹo..là của người đàn ông lúc đó. HeeChul trong lúc tắm đã phát hiện ra, và nó rướm máu. Người đàn ông đó đi và để lại duy nhất vết sẹo này, không thể nào lành được cũng không thể mờ đi. HeeChul đành chấp nhận trên người mình đã xuất hiện thêm một điểm.
Nhiều lần HeeChul đã tự hỏi rằng liệu sẽ gặp lại người đàn ông đó không? HeeChul nhớ rất rõ người đó. Vậy còn người đó..
Có nhớ rõ cậu không?
----------------------------------------------------------
Bar F.O.N
"HanKyung..nói nghe thử. Những lão già đó đã làm gì khiến cậu xử độc như vậy?" YeSung ngồi từng ngụm rượu, tay ôm một cô gái ăn mặc khêu gợi.
"Cậu biết tôi làm gì?" HanKyung chán nản, xoa xoa hai thái dương. Cô ả kế bên muốn giúp anh liền bị đẩy xuống đất.
"Đại thiếu..em.." Cô ta ỏng ẻo nhìn anh với ánh mắt trông chờ, anh liếc một cái làm cô ta rùng mình.
"Cút." Một từ lạnh xương sống, ánh mắt như đâm xuyên người trước mặt. Cô ta lập tức đứng dậy bỏ chạy đi, YeSung cũng ám hiệu kêu cô gái bên mình đi ra khỏi phòng.
"Rồi..sao nào?"
"Tự tìm hiểu." Trả lời cộc lốc, YeSung lườm thằng bạn cùng tuổi.
"Được..tôi trước mắt là biết cách cậu trừng phạt họ." Nhún vai. "Có phải cậu cho bọn họ uống thuốc và bắt họ làm tình với vợ người khác."
"Một phần." HanKyung đáp, ánh mắt chuyển sang nhìn YeSung.
"Còn à..đừng nói là cậu bắt những lão già đó làm tình với nhau nhá!" YeSung kinh ngạc đoán bừa, không thấy phản ứng của anh. "Thật à, cậu bắt họ chơi với vợ của đối phương rồi phang nhau..giữa đàn ông với đàn ông?"
YeSung nói thô lỗ nhưng HanKyung lại thích nghe thế, tự động cảm thấy những tên già đó thật tởm lợn, buồn nôn. Anh không cần cả thế giới nghĩ họ như thế nào, chỉ cần tự động bọn họ cảm thấy ra sao khi biết mình chơi với một thằng đàn ông.
Nghĩ lại mình cũng không thua gì, mình cũng đã làm với đàn ông nhưng anh không hề thấy tởm chút nào ngược lại còn thấy thích thú, cậu nhóc đó quả thật là vật lạ, rất đẹp. Làn da trắng mịn màng, hương thơm đó, thật anh không thể nào quên được, nó quyến rũ anh, làm anh nhung nhớ suốt sáu tháng nay. Anh chưa từng cảm thấy mùi hương nào dễ chịu như vậy, nó giống như ma túy được đặc chế chỉ riêng cho anh mà thôi. Và ánh mắt, ánh mắt rất đẹp, nó long lanh như ánh sao nhưng chứa đậm nỗi buồn, bất lực.
Anh nghiến răng đứng dậy bỏ ra ngoài, YeSung thấy lạ chạy theo.
------------------------------------------------------------------
"YunHo phần trước cậu không thu thập đầy đủ cho tôi."
Đứng trên hành lang nhìn xuống những người đang tập luyện một cách cực khổ, đầy thử thách có thể lấy mạng người khác. DongHae liếc nhìn một tên vừa mới gục xuống với thân toàn là máu. Vô dụng.
"Người mà cậu muốn tìm quả thật không dễ." YunHo thở dài. "Ngay cả hồ sơ ở cảnh sát cũng không thể tìm được."
"Thật vậy??" Nhíu mày.
"Cho nên tôi muốn hỏi đây. Người cậu kiếm có phải quen biết với ai trong cục cảnh sát hay không?"
"Tôi không biết."
"Vậy thì hết cách."
YunHo lắc đầu, rồi cũng nhìn về phía dưới những tên mới luyện tập. Phần huấn luyện này nói thật đã tốn rất nhiều nhân lực rồi.
DongHae ánh mắt không hề rời đi, quan sát kỹ càng họ luyện tập. Ở bên dưới những người huấn luyện đã phát hiện họ đang nhìn từ lâu, càng muốn tỏ ra thật nghiêm khắc để làm ấn tượng với hai vị cấp cao kia. Nhưng những người đó không biết rằng trong lòng họ không có hứng thú với việc xảy ra trước mắt, một người thì rối tung mọi thứ, một người thì quá mệt mỏi.
Bề ngoài cho thấy hắn đang tập trung quan sát nhưng bên trong hắn đang rối mù lên. Liệu sau này hắn có thể gặp lại người đó hay không? Liệu có thể nào nắm lấy bàn tay đó một lần nữa, ôm lấy thân thể đó một lần nữa.
"Cậu là Kim EunHyuk?"
"Phải..là tôi.. Anh là..?"
"Không quan trọng..tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Không biết cậu có tiện để giúp tôi không?"
"Tại sao anh lại nhờ tôi? Mà giúp anh chuyện gì?"
"Vừa là sinh viên năm nhất, đứng đầu ngành công nghệ-thông tin, lại là kẻ đầu tiên dám hack vào máy tính trường, có thể phá được bức tường lửa kiên cố, đầy phức tạp của thầy Seo. Tôi biết rất rõ về cậu..Super Hacker."
"Tôi không làm việc không công."
"Haha..thẳng thắn, tôi rất thích. Đây là thứ mà tôi cần, cho nên tôi muốn cậu cung cấp thật kỹ. Giá cả..đây là chi phiếu còn nguyên. Muốn bao nhiêu hãy ghi vào."
"Anh hào phóng vậy à?"
"Tôi rất thoải mái với đối tác của mình."
"Bây giờ tôi thấy anh rất quen.. Có phải anh là..đàn anh Lee DongHae - thiên tài của thiên tài."
"Rất hân hạnh được làm quen Kim EunHyuk."
"Hợp tác vui vẻ."
Bất giác mỉm cười nhớ lại ngày trước.
Hyukie..
---------------------------------------------------
Tại khu nhà lao ở phía Bắc.
"Ôi trời đất..nhìn họ kia. HanKyung cậu ra tay độc quá."
Khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, đứng nhìn phía trong căn phòng qua tấm kính một chiều, thấy một người đang đè một người phụ nữ lại bị đè bởi một người đàn ông. Cả ba đều lõa thể nằm lên nhau, một cảnh tượng hết sức buồn nôn. YeSung tự hỏi rằng người đàn ông ở giữa là quá may mắn vì được phang với đàn bà phía dưới hay quá xui xẻo đang bị đút thứ ấy của đàn ông đang ở trên. Hắn nhận ra bọn họ, cái vấn đề đối với hắn ở đây chính là người phụ nữ ở phía dưới đó lại chính là vợ của người đàn ông trên cùng, thôi xong hắn cảm thấy nhợn nhợn trong người, liếc sang HanKyung sao cậu ta có thể điềm tĩnh như thế.
Không chỉ thế, những căn phòng kế cũng như vậy mà có khi còn tàn bạo hơn nữa.
Khu nhà lao ở phía Bắc là một nơi ám ảnh của những kẻ bị nhốt ở đây. Ở đây đầy đủ tất cả mọi thứ để tra tấn người khác, dù là kẻ cứng miệng cỡ nào cũng không thể chịu đựng nổi. Một ngày đều không ít tên vào và cũng rất nhiều người ra với một thân xác đã chết hoặc bị câm và bị liệt cả đời.
Cách tra tấn ở đây cũng rất khác biệt với những nơi khác, rất có nhiều cấp độ. Cấp độ một là đem vào phòng đánh cho một trận nếu không khai thì chuyển sang cấp độ hai là phóng dao, tội phạm sẽ bị treo giữa bia tâm lớn, và người tra khảo sẽ phóng dao tới. Thứ ba lấy một thanh sắt đun nóng rồi đâm vào cho máu túa ra, băng lại rồi tiếp tục đâm. Gần đây HanKyung lại nghĩ ra một cách tra tấn mới đó là bị cưỡng hiếp, nếu tội phạm là phụ nữ sẽ bị bốn người đàn ông lôi vào một phòng cưỡng hiếp tập thể, còn nếu là đàn ông thì cũng bị chính người đàn ông thông nát. Cách này luôn hiệu quả nhất nên một lần ai phạm tội nặng thì sẽ bị xử ngay cấp độ bốn.
Còn cách mà mấy người đó đang làm thì đây chắc chắn chính là cách riêng mà HanKyung đã tự nghĩ dành cho bọn họ rồi.
"HanKyung, cậu rút cuộc nói cho tôi biết, họ đã làm gì để bị cậu xử như thế này." YeSung không chịu nổi liền quay sang hỏi.
"Cậu có biết tại sao họ lại hăng đến như vậy không?" Bỏ tay vào túi, cầm một cái hộp gì đó.
"Chắc là nhờ thuốc..nhưng mà nếu là thuốc kích dục thôi cũng đâu làm đến mức vợ cũng nhận không ra."
Nói rồi suy nghĩ, đột nhiên HanKyung quăng một chai thuốc, YeSung chụp lấy nhìn thử. Mắt trợn ngược đằng sau như không thể tin được, loại..loại thuốc này? Là thuốc mới sáng chế ra, còn chưa được sản xuất trong thế giới ngầm, liều lượng cực mạnh, nửa viên thôi cũng khiến người ta phải chết lên chết xuống. Hắn mồ hôi đầm đìa nhìn kẻ đứng đầu này.
"Không lẽ..bọn họ gan đến mức dám lấy thuốc này cho cậu uống."
"Thuốc này mạnh hơn." HanKyung nói, dường như anh không hề ngần ngại trước YeSung, có thể coi người thân nhất của anh chính là hắn, tuy là tính cách hai người trái ngược, suy nghĩ của hắn có hơi điên nhưng tư duy của hắn rất tốt, chỉ cần nhìn vào một chi tiết nhỏ thôi, hắn có thể đoán được hết câu chuyện đã xảy ra, nếu cho hắn điều tra thêm một chút có thể tìm được tiểu sử của người đó. Và YeSung tuy quái dị nhưng biết điều gì nên nói điều gì là bí mật, cho nên HanKyung đặc biệt tin tưởng hắn.
"Vậy thì cậu làm như thế này, tôi thật cảm thấy rất là hợp lí rồi." YeSung gật gù trong suy nghĩ liền xóa bỏ ngay cách nghĩ HanKyung làm hơi quá.
--------------------------------------------
Vài ngày sau tại trường đại học quốc tế SM, trong lớp công nghệ thông tin.
Hôm nay không khí trong lớp khác hẳn với mọi hôm, có nhiều đám tụ tập lại để cùng nhau bàn về một vấn đề. Hôm nay chính là ngày cô học sinh mới chuyển khối từ thiết kế sang công nghệ thông tin. Nghe giang hồ đồn rằng cô gái này chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Jung.gim - Jung Jessica, con gái rượu của chủ tịch Jung SangHo, là em gái của Jung YunHo - là học sinh tốt nghiệp loại xuất sắc của trường cấp ba, thành tích học tập vô cùng tốt, liên tục lấy nhiều hạng mục về cho trường và chính bản thân, mới có 21 tuổi nhưng đã thuận lợi lấy được hai bằng tiếng Anh TOEIC và IELTS và một bằng tiếng Nhật N1. Đồng thời cô còn đang là người mẫu khá nổi làm người đại diện cho công ty giải trí lớn, xuất hiện trong nhiều tờ tạp chí nổi tiếng. Đây đích thị chính xác 100% minh chứng cho danh hiệu con nhà người ta.
RyeoWook và EunHyuk người ngồi trên, kẻ ngồi dưới. EunHyuk quay xuống ngước lên nhìn RyeoWook mà nói chuyện. Thực ra cậu cũng không định quay lên nhưng cứ bị RyeoWook liên tục kéo kéo tay bắt quay ra đằng sau mà nói chuyện.
Từ phía cửa đã thấy được bóng dáng của ai đó, cả phòng học trở nên im lặng. Nghe thấy tiếng gót giày bước vào, một thiên thần đã bước vào lớp, hay nói đúng hơn là đã bước vào trái tim của những thằng con trai ở đây. RyeoWook đang nói chuyện cũng nhìn về phía cửa, tay đập đập liên tục vào người EunHyuk khiến cậu đau, liếc nó một cái rồi cũng nhìn sang.
"Đau..cậu thôi ngay."
"Nhìn đi nhìn đi..thiên thần. Là thiên thần đó."
Sau câu nói của RyeoWook tất cả mọi người đều cùng nhau bàn tán về sắc đẹp của cô bạn mới chuyển.
"Wow..xem đi..đẹp quá trời luôn."
"Trời ơi..nữ thần của tôi đó."
"Mẹ ơi..con cám ơn mẹ vì ngày trước đã bắt ép con vào ngành này."
....
Kim EunHyuk sau khi nhìn cô ta cũng khá kỹ rồi lại không có hứng thú đành cúi xuống đọc tài liệu tiếp tục. Nói cô ta không đẹp thì là không đúng, EunHyuk phải công nhận rằng cô ta rất đẹp là đằng khác, nhưng đối với người có nét đẹp này cậu không thích. Có thể là do khí chất trên người cô ta có gì đó rất quen thuộc mặc dù rất mờ ảo, phong thái của cô ta khiến cậu lại nhớ đến những chuyện muốn quên. Có lẽ nhà giàu luôn giống nhau về khí chất và ngoại hình cao sang đầy quyền lực.
Jung Jessica bước vào lớp nhận ngay hàng chục con mắt đang nhìn về phía mình, không hề cảm thấy ngượng ngùng, gật đầu và cười với mọi người. Có vài người hình như đã xịt cả máu mũi, bọn con gái trong lớp đó người thì ghét bỏ, người thì ngưỡng mộ. Liếc nhìn xung quanh thì chỉ duy nhất thấy một người con trai không nhìn mình, là hắn. Bước tới đầy tự tin đứng trước mặt Kim EunHyuk.
Cậu thấy có cái bóng đang che mất đi ánh sáng của cậu, ngước lên nhìn thấy cô bạn chuyển khối trước mặt.
"Bạn cần gì sao?" EunHyuk lịch sự hỏi trước.
"À..chỉ là mình có thể ngồi kế bên bạn không?" Jessica cười, trong lòng đắc thắng rằng cậu ta sẽ rất ngoan ngoãn mà đồng ý, thậm chí trong đầu còn tưởng tượng ra một số trường hợp như cậu sẽ cố tình chạm tay hoặc đụng vào người, sau đó còn xin số điện thoại của mình nữa chứ. Lee DongHae, em đoán là không thể sai được đâu. Cậu ta cũng như bao người khác ham mê cái đẹp mà thôi.
"Tại sao lại hỏi tôi? Đây là lớp học, mỗi người một ghế. Bạn thích ngồi đâu thì tùy..tôi sao có thể ý kiến được."
EunHyuk nheo mắt lại nhìn đứa con gái trước mặt mà trả lời. Xem ra cậu sai có đôi chút, người giàu cũng không phải là giống nhau. Người này trước mặt cậu giả tạo thật, chưa gì đã khiến cậu không có cảm tình gì cả.
"Ohh..vậy mình cảm ơn." Jessica một phen hớ ngưới, cô không ngờ cậu ta sẽ nói như thế với mình. Từ trước tới giờ chưa ai dám có thái độ đó với cô, ngay cả ba cô và anh trai - do YunHo vốn không thường xuyên ở nhà - cũng chưa từng làm như vậy.
Tất cả nam sinh ở đó ôm một bụng tức giận về thái độ của EunHyuk dám đối xử như thế với thiên thần của họ. Cậu ngồi đó cũng khó chịu, bèn cất sách vở đứng dậy ra phía hàng của RyeoWook ngồi. Trước khi đi cậu không quên để lại một câu. "Ai muốn ngồi chỗ này thì cứ lấy."
Lập tức trong lòng họ xóa ngay cái suy nghĩ xấu về cậu, ngược lại còn thầm cảm ơn EunHyuk là người thông minh, hiểu biết. Về phần Jessica trong tình trạng bị bỏ rơi, bị phớt lờ khiến trong người không hẹn mà tức giận. Kim EunHyuk..đã nghèo còn bày đặt dám làm cao trước mặt tôi. Được lắm..tôi sẽ từ từ chơi với cậu.
------------------------------------------------------
"Uổng quá..EunHyuk. Hồi sáng thiên thần đã đến bắt chuyện với cậu đấy."
Giọng của RyeoWook quả thật không thể đùa, nó khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngước quay lại nhìn. Cả hai hiện đang trong tiệm của cậu và HeeChul.
"Mình không quan tâm cho lắm." EunHyuk đang giúp HeeChul làm đồ uống sẵn tiện đang làm cho đứa bạn trước mặt.
"Vậy là cô gái đó đến bắt chuyện với em à?" HeeChul kế bên nghe được câu chuyện nên hỏi khẽ.
"Vâng..vậy mà cậu ấy phũ phàng lắm. Thật tội nghiệp."
"Không chừng cô ấy muốn làm quen với em thì sao? Hyukie dù sao em cũng 21 tuổi rồi muốn có bạn gái là chuyện bình thường. Hyung không hề cấm đâu." HeeChul cười trước thái độ của RyeoWook quay sang nói chuyện với EunHyuk.
"Không phải.." EunHyuk quơ quơ tay phủ nhận việc này trước khi mọi chuyện đi quá xa. "Chỉ là do em thấy không hợp. Em không biết phải nói ra sao nhưng em cứ có cảm giác rằng cô ấy sẽ gây bất lợi cho em..hay có thể nói là em cảm thấy không tốt lành gì khi gặp cô ấy."
"À..vậy ý em là cô gái đó chính là khắc tinh của em?"
"Có thể là vậy."
EunHyuk và HeeChul kết thúc phần nói chuyện, RyeoWook thì mãi nói về chuyện cậu đã uổng phí như thế nào khi làm lơ thiên thần của họ. Kim HeeChul vẫn tiếp tục làm việc của mình thì đột nhiên có tiếng vỗ tay làm cậu hơi chú ý ngước lên xem thử. Thì ra là cậu, bạn cấp ba.
"Hong DaIn, chào mừng." HeeChul mỉm cười nói. EunHyuk và RyeoWook có liếc sang nhìn một chút rồi lại không để ý nữa. Thì ra là bạn của HeeChul hyung.
"HeeChul..lâu ngày không gặp. Cậu ngày càng phát tài nha." Người tên Hong DaIn đó cười cười, ngồi xuống trước mặt HeeChul. Cầm lấy tờ menu đặt ngay trên quầy.
"Quá khen rồi.. Cũng đâu thể nào so với cậu được."
"Haha..cho tôi một ly cocktail mật ong. Uống ở đây"
HeeChul nghe thấy bấm hóa đơn cho DaIn, nhận tiền từ cô và trả tiền dư lại. Nhìn sang nhân viên bên cạnh ý bảo làm cho cô.
"Kim HeeChul này..nói nghe thử làm sao cậu có thể mở được chỗ này vậy?" Hong DaIn tò mò khoanh tay vui vẻ nhìn HeeChul đang tính sổ sách.
"Bạn bè cho tôi mượn tiền." Trả lời mà không hề nhìn cô chỉ một cái.
"Bạn bè?? Ngày trước cậu đi học có ai thân đâu. Ngay cả nói chuyện cũng hiếm lắm cơ mà." DaIn kinh ngạc. Cho mượn tiền, đánh chết cô ta cũng không tin.
"Tôi và cậu ngoài cái danh nghĩa là bạn cùng lớp, tôi không nhớ là có nói chuyện với cậu bao giờ." HeeChul đáp lại, gập cuốn sổ rồi cất vào trong tủ, mệt mỏi quay sang đối diện với DaIn.
"Cậu..." DaIn vốn định moi ra thử tin tức của người đột nhiên phát tài này, nhưng không ngờ lại bị quật ngược lại. "À thôi vậy..nếu như gặp cậu thì cũng đỡ rồi."
"Tại sao?" HeeChul khó hiểu.
"Sắp tới sẽ có một buổi họp mặt lớp 12, tôi đã mời hết tất cả mọi người, chỉ riêng cậu là khó kiếm. Hôm nay trùng hợp lại gặp cậu ở đây. Nè đưa cậu."
Hong DaIn là nói thật, sắp tới sẽ có buổi họp mặt lớp cũ, cô ta đã mời hết tất cả bạn bè trong lớp, ngoại trừ Kim HeeChul, muốn kiếm được con người này quả nhiên không phải dễ. Từ lúc tốt nghiệp phổ thông xong liền biến mất, liên lạc với vài người cũng không có tin tức. Hôm nay là do đang đi shopping thấy có một quán cafe mới mở trông rất đẹp nên bước vào, không ngờ vừa bước vào cửa lại gặp lại bóng dáng người bạn học cũ mà mình kiếm từ trước giờ. Giơ tấm thiệp mời cho HeeChul. Cậu nhìn tấm thiệp chần chừ.
"Cầm đi nào! Mọi người mong gặp lại cậu lắm." DaIn đẩy tấm thiệp lên trước mặt HeeChul. Cầm lên nhìn thử.
"Được rồi tôi nhận...nhưng tôi không chắc sẽ đi đâu."
"Cậu nhận là tôi vui rồi. Tôi còn chắc rằng cậu sẽ đi nữa cơ." DaIn cười cười. Uống nốt ly cocktail rồi bỏ đi.
HeeChul đắn đo nhìn tấm thiệp. Nắm chặt trong tay muốn xé làm đôi. Chỉ trong phút chốc trong đầu hiện ra rất nhiều ký ức.
"Nhìn kìa.. Đứa không có cha. Cha nó bỏ má nó và hai anh em nó để đi theo người đàn bà khác."
"Người đàn bà đó có tiền hơn. Ông ta đúng là loại hám tiền. Không biết thằng đó có vậy không ta? "
"Có lẽ là có đấy nhưng không phải với đàn bà..chắc là lên giường với đàn ông rồi. Nhìn nó như con gái ấy.. "
"..."
Run run cắn chặt môi ngăn cho mình thốt ra cái nghèn nghẹn ở cổ. Đi tới đó sao..liệu họ có nhớ những chuyện này không? Họ sẽ cảm thấy hổ thẹn hay không hề quan tâm đến nó. Được thôi, nếu như muốn cậu sẽ đến và xem thử họ bao nhiêu lâu nay đã sống như thế nào.
----------------------------------------
Phòng họp ở trụ sở chính Lee.co.
"Này Lee HanKyung..cậu có nghe gì chưa?" LeeTeuk cầm một bản hợp đồng đưa lên trước mặt người đang ngồi nhắm mắt như đang ngủ. "Chủ tịch Jung SangHo đầu tư cả trăm tỷ vào dự án sắp đến của ta."
"Jung YunHo cha cậu đang tính làm gì vậy?" Lee KangIn thắc mắc hỏi, nhìn sơ lược qua bản báo cáo.
"Tôi nào có biết..chỉ nghe thoáng là ông già muốn kết thân với Lee gia, đồng thời hình như Jessica rất thích cậu đấy DongHae nên ngoài việc đầu tư kiếm lợi ích cũng muốn gả con gái mình vào Lee gia hay sao ấy."
YunHo chán nản cầm lấy li nước uống một ngụm. Hết nhìn HanKyung rồi lại đến DongHae người đang méo mặt một bên vì mới vừa nghe chuyện mình không ưa nổi. Kết hôn với Jessica ư? Xin lỗi YunHo nhưng thật sự từ trước đến giờ hắn chưa từng để ai vào tâm trí của hắn cả. Từ khi người đó xuất hiện mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, không ai có thể thay thế được.
"Không cảm ơn..tôi không có nhu cần đó."
"Ông ta đầu tư bao nhiêu?" Lúc này HanKyung mới lên tiếng.
"Độ khoảng gần 500 tỷ won. Ông ta biết dự án cần số tiền rất cao nhưng ông ta không hề do dự đầu tư khoảng đó vào."
JaeJoong nhìn tờ liệu trên tay, vốn dĩ có tất cả đủ bản thông tin cho tất cả mọi người. Liếc sang YunHo chỉ muốn biết tại sao lại đầu tư lớn như thế nhưng kết quả chỉ nhận được cái lắc đầu.
Mọi người ở đây đều biết rằng Jung Jessica đặc biệt rất thích Lee DongHae, cả hai quen biết nhau từ nhau từ nhỏ nhưng hình như chỉ có mỗi Jessica là theo sau DongHae, thực chất hắn ta còn chưa từng liếc mắt đến cô nàng. Nay bây giờ chỉ vì nguyện vọng của đứa con gái cưng. Ông ta sẵn sàng bỏ 500 tỷ won để bày tỏ muốn hoàn thành mong ước của cô. Jung SangHo và Jung Jessica kỳ này quả thật chơi lớn quá rồi.
Lee DongHae nhìn con số 0 của số tiền, ánh mắt không hề nhích lên dù chỉ một chút. Dường như số tiền này không khiến hắn bận tâm cho lắm. Hắn đây rất tôn trọng YunHo vì anh cũng là bạn thân từ nhỏ nhưng nếu kêu hắn kết hôn với em gái anh chắc chắn là không bao giờ xảy ra. Cho dù là không phải người trong lòng hắn vẫn quả quyết rằng không đời nào lấy người mình không yêu.
Bây giờ suy nghĩ lại nếu như Kim EunHyuk không xuất hiện trong cuộc đời hắn thì có lẽ cả đời này hắn cũng không biết yêu là gì cho nên ngoại trừ cậu ra hắn thề sẽ không bao giờ yêu một người nào khác.
"Vậy anh tính thế nào? Anh có định hợp tác cùng ông ta hay không?" Lee DongHae liếc sang HanKyung.
"YunHo, cậu nghĩ sao về vấn đề này?" HanKyung lên tiếng.
"Đó không còn là vấn đề của em. Hyung cứ quyết định đi." YunHo nhún vai.
"Được." Đứng dậy, cài lại nút áo vest. Bước chân ra khỏi phòng. Trước khi đi để lại lời nhắn cho LeeTeuk. "Anh biết làm thế nào rồi đấy."
"Ok."
-------------------------------------------
Cốc..cốc..
"Kim HeeChul chào mừng cậu."
Với vẻ mặt hớn hở đang nhìn HeeChul, Hong DaIn quay sang la to với mọi người bên trong phòng. "Nè các bạn Kim HeeChul đến rồi đây. Vào đi."
DaIn tránh qua một bên nhường đường đi cho HeeChul bước vào. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn người mới vào. Ai ai cũng trố mắt nhìn.
"Woa..Kim HeeChul lâu rồi không gặp, cậu vẫn đẹp như trước nha." Một cô gái trong đám nói. Phía sau bọn họ đều gật đầu đồng tình, có vài người đàn ông liên tục liếm môi và nuốt nước bọt.
Kim HeeChul quả nhiên hôm nay rất đẹp, mặc dù chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi rộng và chiếc quần jean đen rách hai bên đầu gối chiếc giày thể thao màu đen viền trắng. Nhưng đã khiến cho nhiều người phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đó.
(Ảnh mang tính chất minh họa)
"Cảm ơn. Nghe nói mọi người muốn gặp tôi?" HeeChul gật đầu thay cho lời chào.
"Phải nghe nói dạo này cậu đang lên, còn là ông chủ nữa nha." Người đàn ông trong đám gật gật đầu.
"Nào mọi người cùng ngồi xuống và hưởng thức đi. Định đứng hoài à." Hong DaIn đập đập tay.
Tất cả mọi người đều ngồi xuống, HeeChul cũng tìm cho mình một chỗ gần cửa chính. Vài phút sau thức ăn đã được dọn lên, ai nấy đều dùng món, họ vừa ăn vừa ôm lại chuyện xưa hầu hết là nói chuyện liên quan đến HeeChul nhưng có vẻ cậu không quan tâm cho lắm chỉ à ừm cho qua.
Ôm lại chuyện cũ, cậu đang cười mỉa mai trong lòng. Tất cả mọi thứ đều đang nhắc đến cậu, nhắc đến cậu làm gì? Thể hiện sự quan tâm dư thừa làm gì. Nào là nhắc đến HeeChul ngày trước rất trầm tính, không hay nói chuyện, là học sinh xuất sắc được lòng thầy cô. Còn bọn con trai lại đem chuyện HeeChul có nét đẹp của con gái nên hay bị lầm tưởng bới sắc đẹp của cậu. Còn nói hồi trước có một đàn anh viết thư tỏ tình với cậu nữa cơ.
Mọi người cười phá lên, đúng là ngày trước đều có nhiều chuyện rất vui. Nhưng HeeChul chỉ ngồi đó gắp thức ăn đôi khi chỉ nhếch miệng tỏ vẻ quan tâm đôi chút.
"Xin phép." HeeChul đứng dậy bước ra khỏi phòng hướng về phía nhà vệ sinh. Cậu thực sự không chịu nổi nữa, bên trong đó đầy sự giả tạo. Cậu thấy những kẻ ngày trước buông lời nhục mạ cậu đang cười nói rôm rả trước mặt.
Đi rửa tay và rửa mặt, hãy cố gắng bình tĩnh lại. Vuốt lại mái tóc. Thì đột nhiên giật mình nhìn hình phản chiếu của gương.
"Kim HeeChul sau bao nhiêu lâu nay mày vẫn mang nét đẹp đó." Là một trong những đứa bạn ngày trước.
"Vậy nói tính ra việc mày sỡ hữu cái cửa tiệm đó chắc cũng là do lên giường với đàn ông phải không?" Lại một tên khốn nạn thốt ra.
HeeChul vẫn đứng im không nói gì cả. Điều đó làm cho bọn họ rất ghét. Ngay từ lúc đi học cũng vậy, HeeChul luôn là đứa trầm tính nhưng lại học rất giỏi nên luôn bị ghét bởi lớp. Họ luôn nghĩ cậu rất tự cao, tự đại.
"Chết tiệt. Thằng này phải cho nó một trận."
Lập tức cả đám nhào vô khống chế HeeChul lại. Tụi nó cầm tay giữ đè lên tường không cho cậu thoát. Cậu vùng vẫy nhưng không được hét lên.
"Mấy người tính làm gì. Mau buông ra."
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu nhận ra ngay mấy tên này thực muốn làm gì đó với cậu. Không thể nào cậu..cậu..không lẽ lại bị cưỡng bức nữa hay sao.
"Thằng chó chết. Dám chống cự à. La này la này.. Ông hôm nay thông nát mày vì dám láo."
Họ tát HeeChul mấy cái rồi bịt mồm cậu lại mặc cậu giãy dụa, họ tiếp tục vén áo của HeeChul. Cậu rơm rớm nước mắt, nỗi nhục nhã chẳng lẽ lại tiếp tục xảy ra với cậu nữa sao. Tại sao những chuyện này luôn xảy ra với cậu cơ chứ..tại sao vậy.
Bốp..bốp..bốp..
Tiếng đánh vang lên làm đứt đoạn suy nghĩa của cậu, cậu cũng không cảm thấy bị khống chế nữa, cơ thể được buông lỏng ra. Cậu tuy hoảng sợ nhưng cũng ngước lên để nhìn thử chuyện gì đang xảy ra.
Một bóng lưng của một người khác. Thật lạ, HeeChul cảm thấy hình dáng người đó rất quen, vừa sợ lại vừa an toàn.
Đến khi bóng lưng đó xử giúp cậu những tên kia, người đó quay lại nhìn cậu, cả hai đối mặt với nhau. Cậu trợn mắt nhìn là anh ta...đúng là anh ta. Cậu bất giác lùi về đằng sau, ép sát vào bức tường không hẹn mà run rất mạnh. Người đó cúi xuống nhìn cậu.
"Là cậu?" Người đó lên tiếng.
"..." Kim HeeChul sợ đến mức không nói được. Nhìn đằng sau đám bạn của cậu bị đánh tơi tả không thể tỉnh dậy nữa kia. "Anh..là ai? Chúng ta..có quen nhau??"
"Đừng nói dối tôi cậu bé. Nhìn nét mặt của cậu tôi có thể đoán ra chúng ta từng gặp nhau."
Lee HanKyung cười nửa miệng, vén mái tóc của HeeChul sang một bên, khiến cậu rụt rè, lo sợ.
"Vậy..anh..muốn làm gì?"
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Tập 2..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top