CHƯƠNG 7


Những ngày dưỡng bệnh tại nhà họ Dương, Nhạc Nhạc nhận được sự chăm sóc tận tình từ mẹ Dương, giúp cậu nhanh chóng hồi phục.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại có một bóng dáng lấp ló ở cửa len lén quan sát Nhạc Nhạc. Không ai khác chính là Dương Tử.

Dương Tử không muốn thừa nhận sự quan tâm của mình dành cho Nhạc Nhạc, tự lừa dối bản thân rằng chỉ đang kiểm tra xem cậu còn sống hay không.

Một lần nọ, Nhạc Nhạc tình cờ nhìn thấy ánh mắt của Dương Tử đang hướng về phía mình. Khi thấy cậu nhìn lại, Dương Tử vội vàng rụt đầu về nấp sau cửa.

Nhạc Nhạc nghi ngờ bản thân đang bị bệnh nên mắt mờ, sinh ra quáng gà, không thể có chuyện Dương Tử quan tâm đến cậu. Sau khi bị phát hiện, Dương Tử giật thót, tim đập thình thịnh. Hắn lén lút như kẻ trộm rời đi, để lại trong lòng Nhạc Nhạc một cảm giác khó hiểu.

Sau ba ngày nghỉ học vì sức khỏe, Nhạc Nhạc đã có thể quay trở lại trường. Vì đang ở nhà họ Dương nên Nhạc Nhạc sẽ đi chung xe với Dương Tử đến trường.

Tuy nhiên, khi đến trường, Dương Tử yêu cầu Nhạc Nhạc chờ anh đi một đoạn rồi mới được xuống xe. Vì anh không muốn mọi người biết rằng anh đi cùng Nhạc Nhạc. Tuy cậu rất đau lòng vì điều đó, nhưng cậu hiểu Dương tử sẽ không thay đổi ý định, nên chỉ ngoan ngoãn nghe lời.

Không khí lớp học hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn mọi khi, mọi người xôn xao bàn tán về một học sinh mới nào đó. Nhạc Nhạc, vốn không có bạn bè, chỉ lặng lẽ đến chỗ ngồi của mình và lấy sách vở ra ôn bài.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học bắt đầu.

Cô giáo bước vào lớp cùng một chàng trai. Nhan sắc nổi bật của anh chàng lập tức thu hút sự chú ý của các bạn nữ trong lớp.

"Cậu ấy đẹp trai quá đi mất. Lại còn tóc vàng nữa, là người lai sao?" - một bạn nữ thốt lên.

"Trời ơi, vậy là lớp chúng ta có tận hai nam thần rồi!" - một bạn khác cũng góp lời vào.

"Đẹp quá mức cho phép!" - một bạn nữa trầm trồ.

....

Tiếng xôn xao của các bạn khiến Nhạc Nhạc phân tâm. Cậu ngẩng đầu lên, và bất ngờ nhìn thấy Hoàng Tường Vũ đứng cạnh cô giáo, đang nhìn về phía cậu và nở nụ cười rạng rỡ. Nhạc Nhạc ngạc nhiên trong vài giây, sau đó cũng mỉm cười đáp lại anh.

"Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em giới thiệu về bản thân mình đi," cô giáo hướng đến chàng trai đang đứng cạnh mình.

"Chào mọi người, tôi tên là Hoàng Tường Vũ. " anh chàng cất tiếng, nở nụ cười khiến trái tim bao thiếu nữ loạn nhịp.

"Em muốn ngồi ở đâu, cô cho phép em chọn đó," cô giáo nhìn Hoàng Tường Vũ với ánh mắt hiền hòa.

"Dạ, em muốn ngồi ở chỗ kia ạ," Hoàng Tường Vũ chỉ tay về phía Nhạc Nhạc đang ngồi một mình ở góc lớp. Bên cạnh cậu là một chỗ trống.

Nhạc Nhạc nhìn Hoàng Tường Vũ với vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ chắc anh không quen ai trong lớp nên mới chọn ngồi cạnh mình.

"Được rồi, em về chỗ đi," cô giáo gật đầu đồng ý.

Hoàng Tường Vũ bước về chỗ, nở nụ cười thân thiện với Nhạc Nhạc trước khi ngồi xuống cạnh cậu.

"Rất vui được làm bạn cùng bàn với em. Sau này mong được em giúp đỡ," anh chàng nói với giọng ấm áp.

"Không ngờ chúng ta có duyên như thế. Sau này cũng mong được anh giúp đỡ. Nhưng mà... chúng ta bằng tuổi nhau mà nhỉ? Xưng hô như thế có được không?" Nhạc Nhạc giương đôi mắt to tròn nhìn Hoàng Tường Vũ, vẻ mặt đầy hoang mang.

"Anh xưng hô như vậy với em quen rồi, không thể đổi được đâu. Với cả anh cũng sinh trước em 2 tháng lận đó." Hoàng Tường Vũ nháy mắt tinh nghịch.

"Sao anh biết em sinh tháng mấy? Mà 2 tháng là nhiều dữ chưa"" Nhạc Nhạc bĩu môi thắc mắc. Đáng yêu không chịu được, Hoàng Tường Vũ đỏ mặt giải thích.

"Anh tình cờ biết thôi," Hoàng Tường Vũ giật thót, suýt nữa là lộ chuyện mình âm thầm tìm hiểu về Nhạc Nhạc. Nhanh chóng, anh chuyển hướng sang chủ đề khác để che giấu sự bối rối. 

Ở cuối lớp, một ánh mắt âm trầm dõi theo hai con người đang trò chuyện vui vẻ. Trong lòng Dương Tử dấy lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Cái tên phiền phức Lăng Nhạc Nhạc sao lại dễ dàng cười nói với thằng đầu vàng kia vậy? Không biết phòng bị sao? Đúng là đồ ngu ngốc.

Nhạc Nhạc thắc mắc có phải lớp hôm nay hơi nóng không nhỉ? Nhưng cậu đâu nào biết, ở cuối lớp một ánh mắt tóe lửa đang nhìn chằm chằm cậu.

Nhạc Nhạc và Hoàng Tường Vũ nhanh chóng trở nên thân thiết. Hoàng Tường Vũ không chỉ học giỏi mà còn rất nhiệt tình giúp đỡ Nhạc Nhạc giải thích những bài tập khó. Hai người có vẻ rất hợp nhau.

Sau giờ tan học, Hoàng Tường Vũ ngỏ ý mời Nhạc Nhạc đến nhà mình chơi và ăn tối, với lý do là bé Tường Phong rất nhớ Nhạc Nhạc. Cậu cũng rất nhớ đứa nhỏ đáng yêu đó. Nhạc Nhạc vui vẻ đồng ý và gọi điện báo cho mẹ Dương về việc sẽ đến nhà bạn ăn cơm. Mẹ Dương vui vẻ đồng ý và dặn dò Nhạc Nhạc cẩn thận.

Từ xa, Dương Tử nhìn Nhạc Nhạc lên xe của Hoàng Tường Vũ với vẻ mặt khó chịu. Anh cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa, chỉ là không muốn Nhạc Nhạc đến gần tên khác thôi.

Trên xe, Nhạc Nhạc có vẻ lưỡng lự như muốn nói điều gì đó với Hoàng Tường Vũ. Nhận thấy sự bối rối của Nhạc Nhạc, Hoàng Tường Vũ chủ động hỏi thăm:

"Nhạc Nhạc có gì muốn nói với anh không? Em cứ thoải mái chia sẻ, anh sẵn sàng giúp đỡ em bất cứ điều gì. Chỉ cần em muốn, anh nhất định sẽ làm được." Hoàng Tường Vũ nở nụ cười ấm áp, ánh mắt trìu mến hướng về Nhạc Nhạc.

"Không... Không phải em muốn nhờ anh làm gì cho em cả. Chỉ là... chỉ là... nếu anh chơi với em, em sợ mọi người trong lớp sẽ bàn tán không tốt về anh. Vì em có danh tiếng không tốt cho lắm. Anh Tường Vũ tốt với em như vậy, em thật sự không muốn làm phiền đến anh." Nhạc Nhạc nhìn Hoàng Tường Vũ với đôi mắt chân thành, giọng nói đầy lo lắng.

Hoàng Tường Vũ bật cười, xoa đầu Nhạc Nhạc một cách trìu mến: "Nhạc Nhạc ngốc, em nói gì vậy? Anh không quan tâm những gì bọn họ nói đâu. Đối với anh, bọn họ chẳng là gì cả. Em chỉ cần quan tâm đến anh thôi. Cứ mặc kệ những lời bàn tán ấy."

"Thật sao? Cảm ơn anh." Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Nhạc Nhạc, lòng cậu ấm áp và tràn đầy niềm vui. Đã rất lâu mới có một người bạn nói với cậu như vậy.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường rợp bóng cây, đưa Nhạc Nhạc đến với ngôi nhà của Hoàng Tường Vũ. Qua cửa sổ xe, khung cảnh dần dần hiện ra trước mắt cậu: một biệt thự to lớn với kiến trúc cổ kính, mang vẻ đẹp sang trọng và uy nghi.

Bao quanh ngôi nhà là những hàng cây xanh mát, tạo nên bầu không khí trong lành và yên bình. Khung cảnh càng trở nên rực rỡ với vườn hoa hồng rực rỡ sắc màu nằm bên phải biệt thự. Tòa nhà chính to lớn được thiết kế tinh tế theo phong cách châu Âu cổ điển, với màu trắng chủ đạo nhẹ nhàng, tạo nên sự thanh lịch và quý phái.

Chiếc xe dừng lại ngay trước thềm biệt thự. Nhạc Nhạc và Hoàng Tường Vũ bước xuống xe. Ngay lập tức, một bóng dáng nhỏ bé từ trong phòng khách chạy lon ton ra, ôm chầm lấy Nhạc Nhạc.

"Anh Nhạc Nhạc, Phong Phong nhớ anh lắm!" - Tiếng nói líu lo của Phong Phong vang lên, chứa đầy niềm vui và sự háo hức khi được gặp lại Nhạc Nhạc.

" Bé con ngoan, anh cũng nhớ em lắm."

"Anh Nhạc Nhạc, chúng ta mau vào nhà thôi!" Phong Phong háo hức kéo tay Nhạc Nhạc, giọng nói líu lo đầy niềm vui.

"Tiểu Phong, đừng kéo anh Nhạc Nhạc, cẩn thận ngã bây giờ." Tường Vũ mỉm cười gọi với theo hai người, rồi cũng bước theo sau.

Phong Phong hăng hái dẫn dắt Nhạc Nhạc đi khắp nơi, khoe khoang về ngôi nhà to lớn và những món đồ chơi của mình. Cậu bé luôn miệng nói không ngừng, chia sẻ mọi điều thú vị về cuộc sống của mình với người bạn mới.

Sau một hồi rong chơi, cả ba cùng nhau ăn trưa. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí đầm ấm và vui vẻ. Ba mẹ của hai anh em đều bận công tác xa nhà, vì vậy chỉ có họ cùng nhau ăn cơm. Ngày thường cũng chỉ có Tiểu Phong và Tường Vũ cùng ăn, vì vậy đây là một bữa cơm đặc biệt đối với anh. Nhìn Nhạc Nhạc và Phong Phong trò chuyện rôm rả, Tường Vũ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Khóe môi anh nở nụ cười dịu dàng, trái tim anh tràn ngập niềm vui và sự biết ơn. Có lẽ ông trời đã nghe lời cầu nguyện của anh, và đưa đến bên anh một thiên sứ nhỏ bé mang đến cho anh niềm vui và sự ấm áp mà anh đã khao khát từ lâu.



-----------------------------------------

Luna vẫn còn non tay lắm. Nên mọi người cứ góp ý cho Luna cải thiện nha.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Luna.

Nếu thấy hay hãy cho Luna một lời động viên nhé. Lời động viên của bạn chính là món quà tinh thần lớn nhất với Luna đó.

Luv <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top