CHƯƠNG 5


Nhạc Nhạc vội vã gọi cho bác sĩ, sau đó chạy đến tìm mẹ Dương. Giọng cậu run run, nức nở kể lại chuyện Dương Tử đã nhận ra mình. Tuy nhiên, có lẽ anh ta vẫn còn chưa chắc chắn điều đó.

Nhạc Nhạc nhanh chóng thu dọn đồ đạc của "điều dưỡng Lạc Yên" và vội vã rời khỏi nhà họ Dương. Mẹ Dương nhìn theo bóng cậu, an ủi và hứa sẽ lo liệu mọi chuyện ổn thỏa.

Sau khi Nhạc Nhạc vội vã chạy đi, Dương Tử chìm trong suy tư. Hình ảnh Nhạc Nhạc - người anh vô cùng chán ghét - giờ đây lại xuất hiện trước mặt anh với một thân phận hoàn toàn khác. Trái tim anh hụt hẫng, ngổn ngang cảm xúc. Lần đầu tiên, Dương Tử cảm thấy bối rối và rối bời đến thế. Tại sao phải là cậu ấy chứ.

Rời khỏi biệt thự nhà họ Dương, Nhạc Nhạc chìm trong mớ hỗn độn của cảm xúc. Lo âu bủa vây lấy cậu, vẽ nên viễn cảnh Dương Tử sẽ càng căm ghét mình khi biết được sự thật. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, mặn đắng và xót xa. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ lên mặt trăng lánh nạn?

"Chú Minh cho con xuống công viên Trúc Lâm ở trung tâm thành phố nha. Con muốn đi dạo một chút, chú mang hành lí về nhà trước giúp con nhé", Nhạc Nhạc cất tiếng, cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói.

Dạo bước trong công viên, Nhạc Nhạc như thả hồn lên mây, nhưng tâm trí cậu vẫn rối bời. Từng tán cây xanh mát như vẫy gọi cậu, nhưng tiếng gió xào xạc lại như lời thì thầm nhắc nhở về sự thật phũ phàng. Nhạc Nhạc không biết phải đi đâu, làm gì. Cậu chỉ muốn trốn chạy, trốn chạy khỏi sự thật, trốn chạy khỏi Dương Tử.

Đi lòng vòng một lúc, bầu trời cũng bắt đầu nhuộm màu hoàng hôn. Nắng tắt đi, chỉ còn lại những vệt sáng le lói trên những tòa nhà cao tầng. Cậu đi lang thang qua những con đường vắng vẻ, tâm trí rối ren như mớ tơ vò.

Bỗng dưng, tại một ngã tư vắng, cậu nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang vội vã chạy sang đường. Ngay sau đó, một đám người mặc vest đen lao theo, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong bầu không khí tĩnh mịch.

Từ đằng xa, một chiếc xe hơi thể thao lao vút tới, tốc độ kinh hoàng khiến bụi cát mù mịt. Trong tích tắc, cậu không kịp suy nghĩ gì, bản năng thôi thúc cậu lao ra, ôm lấy đứa trẻ đang hoảng hốt. Cả hai cùng nhau ngã lăn vài vòng trên mặt đường, cát bụi bám đầy người.

Chiếc xe lao vút qua, tiếng gầm rú vang vọng trong đêm tối. Đám người áo đen kinh hoàng chạy đến xem tình hình hai người. May mắn thay, cả hai không bị thương, nhưng trái tim cậu vẫn đập thình thịch vì sự nguy hiểm vừa qua.

Cậu còn tưởng là bản thân đã đăng xuất khỏi sever này rồi, truyện cũng end giữa chừng luôn.

Vẫn ôm chặt đứa trẻ trong lòng, Nhạc Nhạc quay sang chất vấn đám người áo đen, giọng đầy vẻ nghi ngờ và phẫn nộ: "Các người là ai? Tại sao lại truy đuổi đứa trẻ này?"

Bỗng nhiên, một người đàn ông trong nhóm bước lên, giải thích rằng họ là vệ sĩ của nhà họ Hoàng, và đứa trẻ trong tay Nhạc Nhạc chính là nhị thiếu gia Hoàng Tường Phong, người đã bỏ trốn khỏi nhà vì muốn đi chơi theo ý thích.

Nhìn sang cậu bé, Nhạc Nhạc thấy Hoàng Tường Phong run rẩy, núp chặt trong lòng cậu. Nước mắt lăn dài trên má nhóc con, tiếng khóc nức nở vang vọng trong đêm tối.

Nhạc Nhạc dịu dàng vỗ về Hoàng Tường Phong, cố gắng xoa dịu sự lo sợ trong lòng cậu bé. Cậu bé ngước nhìn Nhạc Nhạc với đôi mắt to tròn, ánh mắt đầy hoang mang.

Nhóc con nhà họ Hoàng, ôm chặt lấy Nhạc Nhạc, nhất quyết không chịu về nhà. Cậu bé van nài với ánh mắt cún con ngây thơ: "Anh ơi, con muốn ở lại với anh! Anh đẹp trai, con thích anh!"

Nhạc Nhạc nhìn Hoàng Tường Phong với sự trìu mến, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng. Cánh tay trái của cậu đang rỉ máu vì vết thương xay xát, còn chân phải bị trật do cú ngã khi cứu Hoàng Tường Phong. Sau khi cơn hoảng loạn qua đi, vết thương bắt đầu nhức nhối, khiến Nhạc Nhạc khó chịu.

Đám vệ sĩ nhà họ Hoàng, nhận thấy tình hình của Nhạc Nhạc, quyết định đưa cả hai đến bệnh viện. Họ dìu Nhạc Nhạc cùng Hoàng Tường Phong lên xe, vội vã hướng đến nơi cấp cứu gần nhất.

Kết quả kiểm tra sức khỏe cho Hoàng Tường Phong cho thấy cậu bé hoàn toàn bình thường, không hề bị thương. Nhạc Nhạc cũng chỉ bị xay xát nhẹ, không quá nghiêm trọng.

Bỗng dưng, một người đàn ông vô cùng tuấn tú bước vào phòng bệnh, vội vàng ôm lấy Hoàng Tường Phong vào lòng. Anh âu yếm hỏi han cậu bé về sự việc vừa xảy ra, và không quên quay sang Nhạc Nhạc, bày tỏ lòng biết ơn vì đã cứu em trai mình.

Nhạc Nhạc ngẩn người trước vẻ đẹp rạng rỡ của người đàn ông. Anh có mái tóc vàng óng ánh cùng đôi mắt hổ phách trong veo, mang nét đẹp lai ấn tượng. Nét đẹp lai của anh vô cùng ấn tượng, pha trộn giữa sự mạnh mẽ của phương Tây và sự thanh tú của phương Đông. Dáng người cao to, vai rộng, cơ bắp săn chắc như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo. Nhạc Nhạc không khỏi liên tưởng đến hình ảnh một thiên sứ giáng trần, mang đến vẻ đẹp ấm áp và an toàn cho người đối diện.

Mỗi cử chỉ, lời nói của người đàn ông đều toát lên sự dịu dàng, lịch thiệp. Nụ cười của anh rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến cả căn phòng bừng sáng. Nhạc Nhạc cảm nhận được sự ấm áp và chân thành lan tỏa từ người đàn ông

Nhạc Nhạc, nhận ra mình đang thất thần nhìn người đàn ông, vội vàng cúi đầu chào và đáp lời cảm ơn của anh. Hoàng Tường Phong, vẫn ôm chặt lấy anh trai, hào hứng giới thiệu: "Anh ơi, anh Nhạc Nhạc rất tốt, con thích anh ấy lắm!"

Cậu bé chạy đến, nắm chặt tay Nhạc Nhạc và giới thiệu: "Đây là anh trai của em Hoàng Tường Vũ, rất đẹp trai đúng không ạ?"

Nhạc Nhạc nhìn vào người đàn ông, khuôn mặt đỏ bừng vì sự ngượng ngùng. "Đúng... Đúng là đẹp trai," cậu trả lời bé.

Hoàng Tường Phong, với đôi mắt lấp lánh, nhìn anh trai và Nhạc Nhạc, bất ngờ đưa ra lời đề nghị táo bạo: "Vậy anh Nhạc Nhạc làm chị dâu em đi ạ. Có được không ạ?"

Nhạc Nhạc và người đàn ông đều ngạc nhiên trước lời đề nghị của Hoàng Tường Phong. Cả hai nhìn nhau, không biết phải trả lời như thế nào.

Rồi xịt keo. Cứng ngắc.

Nhạc Nhạc, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, cố gắng tìm cách đánh trống lảng: "Cũng đã muộn rồi, em nên về nhà nghỉ ngơi đi nhé."

Hoàng Tường Phong, với vẻ mặt nũng nịu, bám chặt lấy Nhạc Nhạc: "Em không muốn đâu. Em muốn anh Nhạc Nhạc về làm chị dâu em."

Nhạc Nhạc, không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể dịu dàng dỗ dành: "Phong Phong ngoan, hôm sau anh đến chơi với em được không?"

Cuối cùng, Hoàng Tường Phong cũng miễn cưỡng đồng ý. Hoàng Tường Vũ, người anh trai tuấn tú, bước đến và đề nghị được đưa Nhạc Nhạc về nhà. Anh dìu Nhạc Nhạc ra xe, trên xe, anh quay sang Nhạc Nhạc, lịch thiệp hỏi xin số liên lạc: "Chào em, anh có thể xin phép lấy số điện thoại của em được không? Để anh tiện liên lạc và cảm ơn em sau."

Nhạc Nhạc, vẫn còn bối rối, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hoàng Tường Vũ nở một nụ cười rạng rỡ, khiến Nhạc Nhạc chói mắt. Ôi trời cái con người này, hắn ta biết hắn ta đẹp.

Nhạc Nhạc được biết rằng hai anh em họ Hoàng vừa về nước cách đây một tháng. Trước đây, họ sống ở Nga và mang trong mình dòng máu lai, kết hợp giữa vẻ đẹp phương Đông và phương Tây.

Sau khi tạm biệt hai anh em họ Hoàng, Nhạc Nhạc được bác quản gia dìu vào nhà. Bước vào phòng khách, cậu ngỡ ngàng khi thấy cha Lăng đã ngồi chờ sẵn. Nhạc Nhạc, như một đứa trẻ phạm sai lầm, len lén nhìn ông với vẻ e dè.

Cha Lăng, với khuôn mặt nghiêm nghị, cất tiếng hỏi: "Nhạc Nhạc, con bị thương như vậy là vì sao?"

Nhạc Nhạc, không muốn khiến cha lo lắng, cố gắng che giấu sự thật và đưa ra một lý do đại khái. Tuy nhiên, cha Lăng lại bất ngờ kích động, bật khóc nức nở vì lo lắng cho con trai. Ông ôm chầm lấy Nhạc Nhạc và nói: "Con trai bé nhỏ quý giá của cha bị thương, cha đau lòng quá!"

Nhạc Nhạc, vốn quen với việc cha Lăng nhõng nhẽo như vậy. Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lại cha, cố gắng an ủi và dỗ dành ông: "Cha ơi, con không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ, sẽ nhanh khỏi thôi." 



-----------------------------------------

Luna vẫn còn non tay lắm. Nên mọi người cứ góp ý cho Luna cải thiện nha.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Luna.

Nếu thấy hay hãy cho Luna một lời động viên nhé. Lời động viên của bạn chính là món quà tinh thần lớn nhất với Luna đó.

Luv <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top