CHƯƠNG 4
(Từ chương này mình sẽ đổi cách xưng hô cho Dương Tử thành "anh" cho dễ phân biệt nha, dù 2 người bằng tuổi nhưng Dương Tử sinh trước 6 tháng đó, cũng là lớn hơn mà hen)
------------------------------
Những ngày này đối với Nhạc Nhạc vô cùng trân quý, bởi cậu được ở bên cạnh người con trai mình yêu thương. Dường như Dương Tử chỉ dành riêng sự "ghét bỏ đặc biệt" cho Nhạc Nhạc, còn với những người khác, anh không ghét bỏ nhiều đến vậy, dù vẫn có chút xa cách.
Cậu không hiểu lý do vì sao, nhưng chỉ cần được ở bên anh nhiều như vậy thôi cũng đã đủ khiến Nhạc Nhạc hạnh phúc.
Mẹ Dương cũng luôn quan tâm và chăm sóc cậu trong khoảng thời gian này. Bà luôn nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, dù nhà có nhiều giúp việc nhưng đôi khi bà vẫn tự tay vào bếp làm những chiếc bánh kem mà Nhạc Nhạc yêu thích nhất.
Mỗi khi Dương Tử ngủ, Nhạc Nhạc sẽ lặng lẽ ngồi học bài. Cậu có thể không phải là một thiên tài, nhưng cậu luôn nỗ lực gấp nhiều lần người khác để đạt được thành tích đủ để vào cùng lớp chọn với Thủ khoa trường Dương Tử.
Những ngày tháng này, Nhạc Nhạc có chút gầy đi, nhưng nụ cười luôn nở trên môi cậu.
Dương Tử dần hồi phục sức khỏe. Một ngày nọ, khi Nhạc Nhạc đang chuẩn bị mang thuốc cho anh, cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện điện thoại của Dương Tử với một người bạn. " Chuyện gì?"
....
" Chuyện tên Lăng Nhạc Nhạc đó liên quan gì đến tao?"
....
" Mày điên à! Sao tao diệt khẩu cậu ta được."
...
" Tên đó rất phiền phức, nếu hắn chết quách đi thì cũng tốt!"
....
" Đừng nhắc đến Vũ nữa. Có thể tao sẽ trở lại trường vào tháng sau."
Nói rồi anh dập máy.
Nhạc Nhạc đứng sững người, tay run run cố gắng kiềm nén cảm xúc. Những lời nói của Dương Tử như sét đánh ngang tai, khiến trái tim cậu tan vỡ. Cậu cố gắng không để mình khóc nấc lên, nhưng nỗi đau và sự tổn thương đã trào dâng trong lòng.
Tuy nhiên, Nhạc Nhạc cũng nhận ra rằng đây không phải là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với sự tàn nhẫn của Dương Tử. Khi còn đi học, Dương Tử đã thể hiện sự ghét bỏ Nhạc Nhạc một cách công khai, khiến cậu trở thành mục tiêu bắt nạt của mọi người. Nhạc Nhạc bị xa lánh, cô lập, thậm chí bị đánh nhiều lần.
Cậu biết rằng ba Lăng đang rất bận rộn với công việc, thường xuyên phải ngủ lại công ty. Nhạc Nhạc không muốn thêm phiền lòng cho ba, lo rằng ông sẽ lo lắng và buồn phiền vì chuyện này nên không kể với ông.
Cậu hiểu rằng ba Lăng luôn yêu thương và quan tâm đến mình. Ông làm việc vất vả để lo cuộc sống của Nhạc Nhạc được đầy đủ. Nhạc Nhạc không muốn ba phải bận tâm thêm những chuyện muộn phiền, nhất là khi ông đang gặp nhiều áp lực trong công việc.
So với những gì đã qua, những lời nói của Dương Tử hôm nay chỉ là muỗi đốt. Nhạc Nhạc hiểu rằng, cuộc sống của cậu vốn không dễ dàng. Cậu đã phải học cách mạnh mẽ, kiên cường để tồn tại. Nỗi đau và sự tổn thương đã trở thành một phần trong con người cậu.
Dương Tử dần dần quen với sự hiện diện của "Điều dưỡng Lạc Yên". Mặc dù không biết rõ mặt mũi của cậu, anh cảm thấy vô cùng thoải mái mỗi khi Lạc Yên ở bên cạnh. Cậu mang đến cho anh một cảm giác bình yên và ấm áp.
Điều kỳ lạ là Dương Tử cảm thấy vô cùng quen thuộc với Lạc Yên. Mùi hương thoang thoảng trên người cậu, sự ấm áp từ bàn tay và hơi thở của Lạc Yên đều gợi nhớ anh về một người nào đó trong quá khứ. Anh cố gắng lục tung ký ức, nhưng không thể nào nhớ được đó là ai.
Cảm giác bí ẩn và rung động này khiến Dương Tử càng tò mò về Lạc Yên. Anh muốn biết rõ hơn về con người đó.
"Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, kéo Dương Tử thoát khỏi cơn mơ màng. Chậm rãi mở mắt, anh nhận ra mình đã có thể nhìn thấy lờ mờ. Vật thể trước mắt tuy còn mập mờ nhưng cũng đủ để anh hình dung được.
Dương Tử đưa mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng. Dáng người thanh mảnh, nhỏ nhắn, tóc mái hơi dài lòa xòa trước trán, thoang thoảng mùi hương hoa cỏ quen thuộc. Trái tim anh bỗng đập nhanh, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí. Không lẽ..
"Có vẻ quen quen," Dương Tử thầm nghĩ. "Rất giống cái người phiền phức nào đó." Anh cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó, cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Nhưng càng nhìn kỹ, anh càng thấy quen thuộc.
"Có phải là..." Dương Tử thăm dò lên tiếng
"Là ai ạ?" Giọng người kia vẫn nhẹ nhàng như sương mai, nhưng ẩn chứa bên trong là sự tò mò pha lẫn chút bối rối.
"Lăng Nhạc Nhạc?" Dương Tử hỏi, dồn dập từng chữ, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện.
Trái tim Nhạc Nhạc đập thình thịch như trống trận. Chết tiệt! Phải chăng anh đã nhìn thấy? Cậu vội vàng phủ nhận, cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói:
"Thiếu gia nói gì vậy ạ? Tôi... tôi không biết ai là Lăng Nhạc Nhạc cả!"
"Vậy sao?" Dương Tử nhíu mày, vẻ mặt không thể tin tưởng.
"Đúng vậy! Thiếu gia có lẽ nhìn nhầm rồi. Hay là do thiếu gia mệt? Để tôi đi gọi bác sĩ đến khám cho ngài nhé."
Nhạc Nhạc xoay người vội vã, bước chân loạng choạng như muốn chạy trốn. Trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu như anh mà phát hiện ra sự thật, mọi chuyện sẽ ra sao? Cậu phải làm gì đây?
-----------------------------------------
Luna vẫn còn non tay lắm. Nên mọi người cứ góp ý cho Luna cải thiện nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Luna.
Nếu thấy hay hãy cho Luna một lời động viên nhé. Lời động viên của bạn chính là món quà tinh thần lớn nhất với Luna đó.
Luv <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top